Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế hai người chẳng ai nói lời nào trên suốt con đường về nhà. Cũng là một quãng đường, cũng chiếc xe thường ngày nhưng sao hôm nay nó nặng nề thế!

Về đến nhà Jungkook lên lầu tắm rửa còn mẹ Jeon chuẩn bị bữa tối.

Jungkook cũng khó khăn không thua gì mẹ Jeon. Từ chiều đến giờ trong lòng em cứ có thứ gì đó gai gai đâm vào rất bức rứt, khó chịu, cảm giác hoảng loạn, lo lắng bất thường.

Phía Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn, anh chạy thẳng đến bờ sông Hàn, tìm một góc khuất, bó gối, buộc chặt bản thân lại. Anh không nghĩ được gì nữa, chỉ mong được nhìn thấy Jungkook, vậy là đủ.

Bữa cơm hôm đó tại nhà Jungkook sao lại ảm đạm, vô vị đến lạ. Mẹ Jeon không chịu được nữa rồi, đánh liều hỏi em!

" Jungkook à, ở trường có chuyện gì sao con?" Câu hỏi thốt ra từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu, não nề.

" Hôm nay anh Taehyung cư xử lạ lắm mẹ ạ!" Jungkook suy tư trả lời.

" Làm sao?" Mẹ Jeon không khỏi lo lắng hỏi tiếp.

" Tự dưng lúc tan học anh ấy hét lớn tên con giữa trường, đến khi con quay lại thì ầm ầm chạy tới rồi đi mất luôn." Jungkook ủ rũ kể.

" Rồi sao, sao em lại ủ rũ như vậy?"

" Em không biết, không biết sao lại cứ thấy khó chịu, cứ ngưa ngứa kiểu gì ấy! Muốn kéo cậu ấy lại hỏi rõ nhưng em lại cứ đứng như trời trồng. Em không biết nữa, nó lạ lắm mẹ ơi!" Em Jeon cuối cùng cũng nói ra hết cảm nghĩ của mình.

" Gọi tên của con ư??" Mẹ Jeon như quẳng được gánh lo đi mà chú ý đến điều bất thường.

" Phải đó, bình thường cậu ấy nửa lời cũng không thốt ra, giờ lại gọi lớn cả họ tên em, đã vậy còn giữa trường!" Em Jeon khó hiểu.

" Gần đây em với cậu ấy thế nào, kể hết cho mẹ nghe."

" Dạ thì...." Em bé ngoan ngoãn kể hết cho mẹ nghe.

" Phụt...." Mẹ Jeon nghe xong thì phì cười.

" Mẹ cười gì vậy, con đang rất khó chịu đây nè!" Em bé cau mày trách móc.

" Vì sao em lại khó chịu, chẳng phải cậu ấy chỉ đơn giản là bạn của em thôi sao?"

" Em không biết nữa, cảm giác rất lạ!"

" Không sao đâu, bạn bè giận nhau vài ba ngày lại lành á mà!"

" Em cứ thấy khó chịu lạ lắm, ban chiều em đã rất muốn níu cậu ấy lại nhưng lại không thể nhấc nổi chân lên... sau khi cậu ấy đi khỏi thì trong lòng lại ray rứt, bồn chồn như vừa vụt mất thứ gì ấy..." Em Jeon buồn thiu lí nhí.

" Em thử nghĩ kĩ xem cảm giác đó từ đâu ra!" Mẹ Jeon ân cần giúp em giải toả nỗi lòng.

" Ừmm...." Em bé lại rơi vào suy tư.

Và rồi em bé cứ thế trầm ngâm đến hết bữa ăn.

Dọn rửa xong xuôi, bà Jeon từ từ bưng tách trà nghi ngúc khói đến ban công. Trên gương mặt thanh tú bỗng hiện lên một đường cong mãn nguyện.

Nhưng ẩn trong nụ cười thanh thoát ấy vẫn phản phất nỗi lo âu dai dẳn chẳng thể nói cùng ai.

Còn lý do của nụ cười đó là..

...

Được một ngày trời dịu mát, sau khi đưa em Jeon đến trường, bà quyết định nghỉ phép và đi mua một bó hoa tử đằng và một hộp bánh gạo nóng hổi. Đôi chân thong thả bước đi bổng dừng lại.

Phải, hôm nay bà định đến thăm bố Jeon và ăn sáng cùng ông ấy. Nhưng có một người đã tới trước bà. Chàng trai ấy đang tựa vào tấm bia lạnh mà thở hắc từng cơn.

" Taehyung.." Bà Jeon nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh từ từ quay lại rồi gật đầu chào.

" Hôm nay con cũng đến đây sao?" Bà Jeon bừa dứt lời thì anh đứng dậy.

" Cảm ơn!" Nói rồi quay lưng bước đi.

Taehyung vẫn luôn cảm ơn bà mỗi lần gặp rồi sau rời đi không nói thì thêm.

Bà Jeon chưa một lần trách anh vì bà biết đó không phải sự vô lễ mà là sự tổn thương dài lâu đã khiến anh trở nên như thế.

Nhìn Taehyung đi mất một lát bà mới quay lại, hình bố Jeon đã được anh lau sáng bóng, trên mâm cũng đã có vài quả cam và bình hoa cúc trắng.

Nhưng có một điều lạ, bên dưới đĩa cam là một tờ giấy, bà Jeon không khỏi tò mò lấy lên xem.

*Gửi Jeon Jungkook,

Có lẽ bây giờ em đang rất vui nhỉ! Bên em có rất nhiều bạn bè ngày ngày cười nói, vui đùa với em. Cũng phải thôi, em là một con người luôn luôn hoạt nháo, không bao giờ ở yên được quá mười phút nên việc rất nhiều bạn bè vây quanh em là lẽ thường tình thôi!

Nhưng tôi thì khác, tôi cũng muốn được bắt chuyện với em, muốn được khoác vai em ra về, nhưng em à, vẫn luôn có một bước tường vô hình ngăn tôi đến gần em.

Em biết không, trái tim này đã thuộc về em từ giây phút em đứng ra dành lại công bằng cho tôi.

Tôi lúc đó đã ngây dại chìm đắm trong mơ tưởng...

Phải, tôi nghĩ rằng em thích tôi...

Nhưng rồi tôi nhận ra...

Đó chỉ là sự thương hại của em dành cho kẻ dư thừa trong xã hội như tôi...

Jungkook à...

Đã từng trong một khoảnh khắc, tôi mong em biết được rằng...

Có lẽ trong thế giới của em, không có tôi cũng chẳng sao. Nhưng trong thế giới của tôi, không có em thì thế giới của tôi cũng chẳng tồn tại!

Mảnh tình cảm oan trái này, có lẽ mãi mãi cũng chỉ một mình tôi ấp ủ.

Ông Jeon à, nếu trên trời, ông có nhìn thấy thì xin ông chứng giám cho tình yêu của con dành cho con trai ông. Xin ông phù hộ cho em ấy một cuộc đời bình yên. Con xin nguyện mãi mãi theo sau em ấy cho đến hết hơi thở cuối cùng.

Kí tên

Kim Taehyung.*

" Trời ơi, Taehyung à..!" Bà Jeon não nề.

Việc anh phải lòng cậu cũng dễ hiểu thôi vì cậu là người đầu tiên và duy nhất trong ngần ấy năm cuộc đời anh đứng ra bảo vệ anh, vì anh và đối chất với một tên to gấp đôi mình.

...

Trong lòng bà Jeon lúc này lại dáy lên nỗi bâng khuâng, bà mừng vì có một người chấp nhận yêu thương con bà chân thành và Jungkook cũng đang có dầu hiệu mở lòng với người đó nhưng người đó lại là người mà bà đang ngày đêm che giấu cậu, không muốn cậu biết về sự thật con người ấy đang mang trong mình!

Em Jeon giờ đây cũng đang rất hoảng loạn, nghe lời mẹ nghĩ kỹ về lý do của cảm giác ấy thì nó không những không dễ chịu hơn mà ngày càng nóng ruột, ray rứt hơn bội phần.

Bỗng trong đầu vang lên suy nghĩ đi tìm anh ấy.

Nghĩ là làm, cậu lục lọi trong cặp ra mảnh giấy, trong đó là địa chỉ nơi Taehyung làm việc.

Anh đã từng cho cậu biết rằng anh hiện đang làng phục vụ tại một quán nhậu nhỏ gần trường và được cho ngủ lại ở đó.

Cậu lẳng lặng chạy đến đó. Nhưng tất nhiên rồi, đời đâu dễ dàng đến thế, anh chẳng có ở đó, người chủ tiệm nói cả ngày nay anh đã không đến đó.

Không biết vì sao tim cậu như giật thóp, trong lòng nóng ran, cuốn cuồng chạy đi đâu đó. Trong vô định, như có ai dó dẫn dắt cậu, cậu chạy đến bờ sông Hàn, trước mắt cậu là chàng trai gầy nhom ngồi rúc người bên ghế đá giữa không gian vắng vẻ.

Tiến gần thêm vài bước thì thấy trên ngừoi chàng trai đầy bụi bẩn, máu hồng hoà lẫn vào mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ưa nhìn.

Trong lúc cậu vẫn đang đấu tranh với cảm xúc trong trái tim mình, thì anh đang chịu đựng từng cú đấm điếng người của bọn du côn qua đường, thấy anh nằm đó thì đến đánh vài cái cho đỡ ngứa tay.

" TAEHYUNG À, ANH BỊ SAO VẬY CHỨ?" Cậu hớt hãi chạy tới hét ầm lên.

" Này tỉnh dậy đi." Cậu lay người anh nhưng không có động tĩnh gì.

"Người anh ấy nong hổi, đụng vào như muốn bỏng tay luôn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!" Jungkook nghĩ thầm.

Chấm dứt suy nghĩ của cậu là sự cục cựa của anh. Bằng lý trí ít ỏi còn sót lại, anh sà vào lòng Jungkook rồi ngất lịm đi.

Phải chăng anh đã gắng gượng đến bây giờ để có thể tựa vào nơi ấm êm mà mình tin tưởng?

__________.
iamvamgoodboi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro