1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cả hai đều đến lớp như mọi khi, chơi bóng chuyền như mọi khi, mua đồ ăn như mọi khi, và trên con đường về nhà như mọi khi. jungkook đi chậm dần và dừng lại cách taehyung một đoạn phía sau, cúi gầm mặt xuống, cậu lên tiếng trước.

" tae...taehyung! "

"...hả gì? "

mặt đỏ hơi ngước lên nhìn hắn, jungkook cuối cùng cũng chịu trả lời.

" tớ, tớ thích cậu! "

bình thường chắc chẳng ai ngờ tới việc được một đứa cùng câu lạc bộ, lại cùng là 'con trai' tỏ tình.

" hả "

một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. taehyung thực sự đã nghĩ tên này đối với hắn là thích hả. nhưng không biết cậu đang nói đến nghĩa nào của từ thích taehyung đành hỏi lại cho chắc chắn.

" cho tôi hỏi câu này "

" 'thích' mà cậu nói có ý nghĩa gì? "

" ể?! "

jungkook bị câu nói của taehyung làm cho đơ người ra. thiệt là hỏi gì không hỏi lại hỏi cái câu đó. đâu phải mặt ai cũng dày như hắn. không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại người tỏ tình là cậu nữa.

" thì 'thích' cũng có nhiều loại kia mà"

tay vô thức siết chặt quai cặp. mặt jungkook lúc này càng đỏ bừng hơn nữa, vậy mà taehyung hắn vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì.

"a...ờ thì, thì là thích của tớ... nghĩa là tới muốn hẹn hò với taehyung ấy..."

không nói quá chứ bây giờ mặt taehyung đần ra một cục. đầu lại hiện ra một câu hỏi "thật hả" để xác nhận lại tình hình. hắn nghĩ hẹn hò hả? hắn với lại cậu? không thể tưởng tượng được. cơ mà cũng cần phải suy nghĩ, làm sao mà được chứ.

"à thì... xin lỗi cậu nhưng mà tôi không thể suy nghĩ theo kiểu.."

"xin lỗi! "

" hả? "

chưa kịp để taehyung nói hết câu jungkook đã nhanh miệng nói xin lỗi thiệt lớn. ngẩng mặt lên nhìn mắt, tay gãi gãi phần tóc phía sau, miệng cười thật tươi nhưng lòng cậu lại có cái gì đó đau âm ỉ.

" à không. quả nhiên bị con trai thổ lộ mấy chuyện thế này chắc cậu thấy phiền lắm nhỉ! "

" huống chi lại còn từ cái đứa lúc nào cũng cãi lộn với cậu nữa chứ! "

" nếu tớ ở trường hợp ngược lại chắc tớ cũng shock không để đâu cho hết ấy chứ! ahahaha"

jungkook nói liền tù tì mấy câu như thế, lại còn chốt hạ bằng nụ cười gượng gạo từ trước tới nay taehyung chưa từng thấy bao giờ. cậu cũng chỉ biết đứng đó cười cho đỡ ngại. sau còn nói thêm.

" haha xin lỗi nha tự nhiên lại nói với cậu mấy chuyện kì cục! "

"cậu hãy quên chuyện hồi nãy đi..."

"không có phiền"

bị taehyung ngắt ngang câu nói làm jungkook hơi ngẩn tò te một chút. rồi lại im lặng nghe hắn nói.

" ờ thì... tôi cũng bất ngờ đó. cơ mà tôi không nghĩ cảm xúc của cậu là thứ phiền phức hay gì đâu"

" nên đừng có xin lỗi"

nói xong hắn mới thấy sao mình lại còn hùa theo cậu vậy nhỉ. hơi nực cười ha.

"...thật không? tớ..có thích cậu đi nữa cũng không phiền sao?"

" ừm... không"

"vậy vậy thì...! tớ cứ thích cậu như vậy có được không? "

lần này đến lượt taehyung ngơ ra. jungkook vẫn duy trì một mực nhìn chằm chằm hắn. không hiểu rõ hết câu nói của cậu như vậy là có ý gì.

"hả.....?"

"ờ thì....có sao đâu, tôi cũng chả biết nữa"

"vậy sao..."

đột nhiên jungkook trở mặt nhanh như chong chóng lại còn rạng rỡ hơn lúc được hắn chuyền bóng cho ở trên sân.

"tớ hiểu rồi!"

"hả? hiểu?"

"đột nhiên bắt cậu ở lại, xin lỗi nha! cảm ơn! vậy hẹn mai nhé!"

vẫy vẫy tay tạm biệt với taehyung, jungkook dắt chiếc xe đạp của mình chạy đi mất để lại hắn đang ngớ ra chẳng hiểu gì. não taehyung trì trệ một lúc. rốt cục là sao? nghĩ lại lúc hắn bảo với cậu là không phiền, thật sự tại sao hắn lại nói vậy nhỉ? kệ vậy, bụng taehyung đang kêu gào để được lấp đầy rồi.

-------

"a, đói quá đi mấttt"

"ghé sakanoshita đi"

mấy người cùng câu lạc bộ với taehyung và jungkook lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như vậy mỗi khi tập luyện xong cả nên cả phòng thay đồ luôn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

"mấy anh vất vả rồi ạ!"

jungkook đang thay áo ở phía sau taehyung ngó ra chào mọi người. trông tồ hết sức.

"vậy đứa nào ra cuối lo chìa khóa nhé"

"vâng"

sau đó là tiếng đóng cửa lại ầm ầm của mấy anh đàn trên để lại cho cả hai.

"...nè taehyung"

"hả"

"tớ... tớ thích cậu"

tự nhiên cậu nói câu đó làm hắn có chút giật mình đầu đập vô thành tủ cái cốp. quay sang túm đầu cậu lại vì jungkook chỉ cao tới vai của hắn thôi, nên việc đó dễ như trở bàn tay mà.

"c..có sao không?!"

"thằng khốn cậu tính làm cái trò gì vậy hả..?"

"đau đau đau"

lực tay taehyung càng ngày càng siết mạnh làm jungkook bắt đầu mếu máo khóc không ra nước mắt. nhỏ miệng kêu đau muốn chết chứ không lại bị hắn túm cho một cái nữa thì toi cậu.

"tính làm gì ấy hả..."

"taehyung ấy... hôm qua cậu đã bảo tớ cứ thích cậu như vậy cũng được mà đúng không?"

"hả? à... ừm.."

"nên là... ờ thì.. tớ không bảo là hãy hẹn hò với nhau đi. hay là muốn nghe câu trả lời cho hôm qua hay gì đâu..."

"ít nhất thì liệu cậu có thể cho phép tớ nói thích cậu có được không... kiểu vậy.."

càng nói mặt jungkook càng đỏ lên. thấy mình nói có hơi lố lại vội chêm thêm một cậu vào để chữa cháy.

"t..tớ sẽ không nói trước mặt người khác đâu!!"

"gì hả. dĩ nhiên rồi đồ đần!"

-------

cả hai đi cùng nhau về trên một con đường. hôm nay im lặng hơn thường ngày. taehyung nghĩ từ hôm qua đến giờ hắn làm sao vậy. cuối cùng hắn cũng đồng ý để cậu nói thích hắn bất cứ lúc nào cậu muốn. và tất nhiên là phải không có mọi người ở đó. mà thôi nói gì thì nói chứ cũng có phải là hẹn hò gì đâu...

"ê jungkook"

"hửm?"

"tôi hỏi cái này cũng hơi lạ cơ mà chỉ nói 'thích' vậy dù không hẹn hò gì cả cậu có thấy vui không?"

jungkook tay vẫn dắt chiếc xe đạp của mình, có hơi bất ngờ về câu hỏi của hắn. má cậu lại hây hây đỏ, cậu quá là nhạy cảm rồi.

"nói vui thì... thật sự thì vốn dĩ tớ không có ý định thổ lộ với cậu..."

"hả? vậy tại sao hôm qua cậu lại nói?"

"chuyện đó là do vô ý... khi nhận ra thì đã vụt khỏi miệng mất rồi..."

"nên là ngay từ đầu tớ không nghĩ mình có thể hẹn hò với cậu. tớ đã nghĩ nếu nói ra nhất định sẽ bị xa lánh"

giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần làm taehyung có chút khó nghe. nhưng mà hắn vẫn chăm chú vừa nhìn cậu vừa tập trung nghe cậu nói.

"cho nên đối với tớ việc được phép truyền đạt tình cảm thế này cũng đủ khiến tớ cực kì hạnh phúc rồi!!"

"hừm"

chả biết nữa. taehyung nghĩ thế. bởi vì hắn không biết thiệt. không khí xung quanh đang vắng lặng như tờ thì đột nhiên jungkook la lên.

"a!!"

"gì vậy tự nhiên... ồn ào ghê"

"tớ hứa hôm nay sẽ về sớm chơi với natsu mà quên mất... tớ phải về gấp đây! hẹn mai gặp!"

"ô, ờ"

taehyung thấy cậu đúng là một tên bận rộn nhất mà hắn biết.

"a taehyung!"

"lần này lại là gì nữa, về lẹ đi"

"tớ thích cậu!"

kèm theo là một nụ cười tươi roi rói của jungkook. taehyung có chút khựng lại. hắn thấy đột nhiên như vậy tự dưng lại có chút rung động.

"tff mình chấp nhận hơi sớm thì phải...?"

-------

rồi sau đó, như tuyên bố jungkook bắt đầu nói "thích" vào những lúc bất chợt. lúc đang làm bài, hay lúc đang trên đường đi về chung cậu cũng vẫn hay nói thích hắn như thế. theo như jungkook thì hình như lúc lồng ngực cậu cảm thấy rạo rực không biết phải làm sao, chỉ muốn nói ra hết. taehyung thì chẳng hiểu lắm

nhưng mà trừ việc được jungkook nói "thích" ra thì những chuyện khác chẳng có gì thay đổi. cả hai cùng tập luyện buổi sáng như từ đó đến giờ. đến lớp bình thường như từ đó đến giờ. chơi bóng chuyền như từ đó đến giờ. chỉ là trong lúc đó có lúc jungkook sẽ nói "thích" taehyung. chỉ vậy thôi.

------

"nè. 'thích' nó như thế nào vậy?"

"hả" đột ngột quá nhỉ.

"taehyung cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?

"chưa nên tôi mới hỏi"

taehyung đanh mặt lại. hừm taehyung đúng là cái tên chỉ coi bóng chuyền là nhất, luôn đặt bóng chuyền lên hàng đầu. suy nghĩ đắn đo một hồi jungkook mới trả lời.

"như thế nào à... diễn tả thành lời thì khó đấy..."

ừmmm. tiếng hút sữa rột rột của taehyung.

"ừm... thích một người có nghĩa là... khi ở cùng người đó tim sẽ đập thình thịch nè, và mình sẽ cảm thấy rất vui"

"lúc không ở cạnh nhau thì sẽ rất muốn gặp nè, muốn được nghe giọng người đó nữa nè"

"nhưng mà thích một người không phải lúc nào cũng chỉ có cảm xúc đẹp đẽ như vậy"

từ nãy đến giờ taehyung vẫn luôn chăm chú nhìn jungkook thao thao bất tuyệt về cái "thích" mà nó cho là như vậy.

"nếu người đó thân thiết với ai đó ngoài mình ra thì lồng ngực sẽ như bị siết lại. sẽ có suy nghĩ phải chi người đó luôn ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy"

gì chứ taehyung hắn nghe tai này lọt qua tai kia, cũng chẳng hiểu mấy.

"...ờ thì ví dụ là vậy đó?" giải thích thì khó lắm.

"hề..."

"mà chắc mỗi người mỗi khác"

"tóm lại là cậu nghĩ tôi theo kiểu đó chứ gì"

bị nói trúng tim đen, jungkook đành ngậm ngùi im miệng, khuôn mặt bắt đầu đỏ gay lên.

"....hề"

quay sang thấy hắn đang cười đểu. jungkook thiệt muốn đá cho hắn một cái nhừ tử.

"ư nhiều chuyện...!! đừng có tự đắc như thế đồ ngốc!"

"hảaa?! nói cái gì thằng kia?!"

quả nhiên taehyung hắn vẫn không hiểu "thích" là gì.

"...taehyung"

"gì hả"

"tớ thích cậu hehehe"

nhưng mà được tên ngốc này ném cho những lời như vậy thật kì lạ là hắn không thấy tệ chút nào.

"vậy hả"

------

@cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro