2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đang ở phòng thay đồ sau buổi luyện tập bóng chuyền. thì đột nhiên jungkook la lên một tiếng thu hút sự chú ý của taehyung phải quay sang.

"a"

"gì vậy"

"à không, nhìn mới nhớ tớ quên cắt móng tay rồi..."

hự. taehyung đang nhìn jungkook với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn bỗng nhiên nổi đóa.

"thằng khốn chuyện quan trọng vậy mà cũng quên" giỡn mặt hả?

"c..có phải lúc nào tớ cũng quên đâu"

"thiệt tình..."

"lại đằng kia ngồi đi"

tay taehyung chỉ xuống sàn. jungkook nhìn theo bỗng nổi một đợt da gà.

"híc gì vậy?! không lẽ là thuyết giáo hả?!"

"không phải. tôi sẽ làm móng cho cậu nên lại kia ngồi đi"

"..."

jungkook lúc này trưng ra bộ mặt không thể nào ngốc hơn được nữa. taehyung hắn mà cũng có ngày này sao. đảo lộn hết rồi...

"ể?! thiệt hả?!"

"cậu mà quên nữa thì coi chừng tôi. làm lẹ thôi"

hiện tại jungkook đang ngồi xếp bằng đối diện taehyung. một tay đưa cho hắn cắt từng móng nhỏ. sao mà khó làm quá...? ngồi đối diện như này không thuận để cắt chút nào.

"ê jungkook, lại đây chút coi"

"ể?"

bắt lấy cổ tay jungkook để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng của mình. taehyung mới bắt đầu cắt móng tay lại cho cậu.

"quả nhiên hướng này vừa vặn hơn. tôi chưa từng làm cho ai khác ngoài mình cả nên hướng ngược lại có hơi..."

....

"a.... thôi quả nhiên cứ theo tư thế hồi nãy mà làm vậy" taehyung thấy có chút không đúng rồi.

"không, cứ như thế này đi! xin cậu chứ để thế này đi...!!"

gì, đến mức đó sao. được ngồi trong lòng người mình thích vui đến mức đó à. haizz quả nhiên là jungkook, tay cậu có chút xíu chỉ bằng phân nửa của taehyung. nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

"taehyung.."

"hả?"

"...tớ thích cậu"

im lặng cắt móng cho cậu một lúc hắn mới lên tiếng trả lời lại cho cậu yên.

"....ờ"

------

những ngày sau đó, lúc nào cả hai cũng vẫn dính với nhau. ăn trưa, luyện tập bóng chuyền cãi nhau đôi chút, ra về lại làm lành đi chung với nhau. đôi lúc nhìn jungkook cười tươi thoải mái làm hắn có chút đỏ mặt. lí do vì sao thì hắn chẳng biết.

píp. lạch cạch.

"taehyung!!"

taehyung đang đứng dưới máy bán nước tự động ở hành lang thì nghe tiếng của jungkook lảnh lót phía trên lầu hai vọng xuống. nhìn chằm chặp vào cậu đánh câu nói 'đừng có gọi với từ chỗ đó chứ' bằng ánh mắt với cậu. nhưng mà hắn biết chắc là cậu sẽ không hiểu nổi.

gì vậy? jungkook đang nhép miệng hả? "tớ" "yêu" "cậu" "lắm" rồi nghiêng đầu cười một cái làm taehyung có chút ngẩn ra. sau đó lại được bạn kêu đi đâu đó mà trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ dành cho hắn mới nãy.

"tf... lỡ có ai nhìn thấy thì làm sao đồ đần"

"ủa?"

"gì vậy?"

"à không... hình như hồi nãy tớ vừa thấy taehyung đi ngang qua với khuôn mặt đỏ bừng thì phải"

"...đừng có kể chuyện kinh dị ở đây chứ"

hai đàn anh cùng câu lạc bộ với hắn đứng gần đó thấy hắn có biểu hiện lạ nên đứng lại xem. nào ngờ bắt gặp một hiện tượng từ trước đến nay có mơ cũng không thấy huống chi là được nhìn tận mắt.

------

"tiết tiếp theo đổi phòng học à. phiền ghê"

taehyung buông một câu rồi đứng dậy đi sang lớp khác chuẩn bị cho tiết kế tiếp. hắn đang buồn ngủ chết đi được. đi ngang qua lớp của jungkook thấy cậu đang cười nói vui vẻ với bạn học, hắn có chút ganh tị.

"ể!! thật không?!"

đúng là thằng ồn ào. taehyung nghĩ như thế.

"không hổ danh là acchan, tốt bụng quá! yêu cậu ghê!"

"đúng là cái thằng vui tính, đồ quỷ!"

"tớ cũng thích jeon lắm đó ahaha!"

gì đây. jungkook nói với bạn cùng lớp là yêu cậu ghê. lại còn bá vai cười nói vui vẻ như vậy nữa. taehyung cũng chẳng biết nói gì đành lướt qua một mạch.

"ủa?"

"gì vậy"

"à không... có cảm giác taehyung vừa đi ngang qua với khuôn mặt cực kì đáng sợ... ghê quá"

"cái đó thì lúc nào chả vậy"

sự thay đổi của hắn nhanh chóng mặt như vậy, những người xung quanh còn cảm nhận được mà. taehyung như vậy là sao đây?

------

"nè taehyung. sao tâm trạng cậu lại xấu đến vậy?"

"....?"

cả hai đang trên đường về nhà, tự nhiên được cậu hỏi vậy làm taehyung có chút không biết trả lời làm sao.

"...tâm trạng tôi xấu lắm hả?"

ặc

"không nhận ra hả?!"

"tại dòm cậu đằng đằng sát khí luôn. tuy cũng có bình tĩnh bớt sau khi bắt đầu câu lạc bộ được một lúc"

đúng thiệt là kể từ cái lúc đi ngang lớp cậu, mặt taehyung lúc nào cũng hầm hầm như ai lấy mất sổ gạo của hắn. ai đi ngang cũng phải run lẩy bẩy.

taehyung bị nói mới thấy hình như hắn có hơi bực bội... nhưng mà tại sao nhỉ? chính hắn cũng không biết nữa.

"thật sự là không nhận ra à?"

jungkook đăm chiêu nhìn hắn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. bình thường hắn có như thế đâu, mặc dù lúc nào bản mặt hắn cũng không mấy thân thiện nhưng cũng không đến nổi tệ như hôm nay.

"không phải là đã có chuyện gì xảy ra đấy chứ?"

"làm gì có"

"nếu vậy thì tốt cơ mà~"

chẳng có gì. taehyung nói là chẳng có gì, nhưng hắn cứ luôn nghĩ lại cái lúc cậu cười nói vui vẻ với tên kia, rồi lại còn nói yêu cái thằng đáng chết đó.

"cậu đấy. đã từng thích ai trước tôi chưa?"

"ể! gì vậy đột nhiên!"

"...tự nhiên muốn biết thôi"

thấy jungkook hơi cuối mặt xuống. taehyung càng tò mò hơn. chăm chăm nhìn cậu đợi câu trả lời.

"tự nhiên muốn biết sao...a ừm.. cũng có...."

"...."

"...ví dụ?"

"ể ví dụ?"

jungkook lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, tay đưa lên vuốt vuốt cái cằm tỏ vẻ. một lúc sau mới trả lời.

"ừm... cô giáo ở trường mẫu giáo nè... rồi bạn nữ cùng lớp hồi cấp 2 nữa?"

"hể"

"hể cái gì?! cậu tự hỏi mà thái độ gì vậy!"

"vậy cậu cũng nói 'thích' với mấy người đó sao?"

phụt. jungkook tự nhiên mắc cười muốn chết. mắt càng mở to hơn nhìn hắn.

"cười cái gì hả thằng khốn..."

"à không, thì tại.... làm khuôn mặt giận dỗi lại còn hỏi mấy chuyện đó nữa"

"cứ như là taehyung đang ghen ấy"

hả? ghen? hắn với jungkook? đột nhiên bị câu nói của jungkook làm cho mặt taehyung đỏ phừng như lửa. điều đó càng làm jungkook ngạc nhiên, mắt càng mở to nhìn hắn hơn nữa. hắn không biết tại sao nhưng mà mặt hắn đang nóng dữ dội.

"taehyung... cậu ghen thật hả...?"

"g..giỡn thôi..."

"...làm gì mà có chuyện đó!"

"đừng có nói mấy chuyện vô lý... tôi có thích cậu đâu làm sao mà có chuyện đó được"

"với lại"

tiếng gió gộp với tiếng lá rơi bên đường tạo nên tiếng xào xạc giữa không gian tĩnh mịch. chỉ có jungkook luôn đứng đó nghe taehyung biện hộ, mà lí do thì cũng hết sức là...

"con trai mà đi thích con trai... kinh muốn chết!"

nghe taehyung nói vậy, jungkook cũng chỉ kịp a lên một tiếng nhỏ. cậu nhất thời im lặng chẳng biết làm sao cho đúng, người đứng thần ra ở đó nhìn đăm đăm taehyung.

hiện tại taehyung đang nửa ngồi nửa nằm một đống trên bàn học ở phòng hắn. haaa cảm giác tội lỗi này là sao đây taehyung. hắn tự bịa đại một lí do với bản thân rằng ngay từ đầu tại jungkook nói mấy cái kì quặc trước, cái đồ đần đó.

sau đó taehyung lại lăn lộn lên chiếc giường của mình im lặng nghĩ ngợi nhớ lại lúc hắn bảo "kinh muốn chết". lúc nãy jungkook còn ráng cười gượng gạo nữa chứ. thôi kệ mai hắn lên xin lỗi là được.

------

"a taehyung chào buổi sáng!"

có chuyện gì với jungkook vậy nè. tối hôm qua bị hắn nói như thế, sáng nay lại làm như chẳng có gì làm taehyung phải nhìn cậu khó hiểu.

"s...sớm quá nhỉ?"

"a! tại tớ thức dậy sớm hơn mọi khi một chút... hề"

"à... ờ thì..."

"hôm qua...taehyung.. tớ sẽ thôi không thích cậu nữa"

"tớ cũng sẽ không nói thích cậu nữa đâu"

"với lại tớ cũng đã truyền đạt được rất nhiều tình cảm của mình rồi nên tớ cảm thấy rất mãn nguyện. nên tớ sẽ không khiến cậu khó xử nữa"

"cảm ơn cậu đã chiều theo sự ích kỉ của tớ! từ giờ trở đi mình sẽ như từ trước đến giờ nhé!"

taehyung đứng chết trân tại chỗ nghe jungkook luyên thuyên về đoạn tình cảm không đáng có của mình. rồi buông một câu não lòng.

"...ờ"

từ sau đó, jungkook không còn nói thích taehyung nữa. cả hai cùng luyện tập sáng như từ đó tới giờ, đến lớp như từ đó đến giờ, chơi bóng chuyền như từ đó đến giờ. những "ngày thường" như từ đó đến giờ.

"taehyung"

jungkook đứng ở cạnh kêu lên một cái nào tim hắn chợt đập nhanh hơn một nhịp.

"hẹn mai gặp nhé!"

vẫn là kèm theo một nụ cười thiệt tươi như trước đây cậu vẫn hay làm. nhưng có gì đó mà taehyung thấy vẫn không đúng lắm. nhưng hắn đành kệ.

"...ờ. hẹn mai gặp"

hắn lại nhớ đến lúc cậu bảo thích hắn. vẻ mặt cậu lúc đó tươi tắn biết bao nhiêu, không có như bây giờ. jungkook bây giờ cười bao nhiêu cũng thấy trong đó có bấy nhiêu ngượng ngùng.

chỉ có duy nhất một thứ thay đổi. jungkook không còn nói thích hắn nữa. chỉ vậy. chỉ có vậy thôi.

-------

taehyung đang ở máy bán nước tự động trên hành lang như mọi khi. bất giác nhìn lên tầng hai chỉ thấy mỗi cửa kính sáng bóng ở đó, nhưng còn jungkook thì chẳng thấy đâu. tay siết lấy lon nước mới rơi xuống lại được một đàn anh cùng câu lạc bộ gọi với.

"taehyung"

"sugawara hyung"

"chào. lâu rồi mới gặp taehyung ngoài câu lạc bộ"

"đúng vậy nhỉ"

sau đó đàn anh lại quay sang máy bán nước tự động nhưng miệng vẫn luyên thuyên vài câu xã giao với hắn.

"mặc dù ở cùng trường nhưng khác khối cũng khó gặp thật ha"

"...đúng vậy nhỉ"

"taehyung ấy, gần đây có chuyện gì hả?"

câu hỏi của sugawara đánh trúng vào tâm lý của taehyung khiến hắn khựng lại. rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu. sau đó mới hỏi ngược lại để xác nhận.

"ể... bộ em có gì lạ sao ạ?"

"à không, nói lạ thì. gần đây thấy em có vẻ không vui lắm"

"nên anh nghĩ chắc là có chuyện gì"

-------

@cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro