3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ không"

thay vì nói là có chuyện gì. đúng hơn là chỉ quay lại như từ trước tới giờ. chắc chắn đã chẳng còn việc gì khiến hắn lo lắng nữa. thấy taehyung nói vậy sugawara cũng chỉ biết nghe theo, tay vỗ một cái bộp vào vai hắn rồi nói giúp cậu.

"thôi, nếu có việc gì thì cứ thoải mái đến nhờ anh. tuy asahi chẳng nhờ cậy được mấy nhưng còn có daichi nữa!"

"...vâng"

-------

taehyung đang buồn chán nằm trên giường tay hẩy hẩy quả bóng chuyền rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà. lại nghĩ đến lúc cậu nói không thích hắn nữa, sau lại đến lúc sugawara nói dạo gần đây hắn có vẻ không vui. tiếp đến là nghĩ về lúc jungkook kể luyên thuyên cho hắn nghe cậu nghĩ như thế nào là thích một người, còn chi tiết thêm vài ví dụ kèm theo nữa.

cuối cùng là taehyung đã thức trắng cả đêm hôm qua để suy nghĩ về đủ thứ, tay vô thức nắm chặt lấy chăn của mình.

"mọi người vất vả rồi"

"mọi người vất vả rồi ạ!"

"jungkook"

đang dọn dẹp mấy quả bóng thì đột nhiên được taehyung kêu, cậu có hơi bất ngờ xoay lại xem có việc gì. cả hai đứng nhìn nhau một hồi lâu taehyung mới lên tiếng.

"lát nữa gặp tôi một chút"

lúc này jungkook và taehyung hai người đang ở phía khu đất trống đập bóng qua lại cho nhau. taehyung im lặng nghe cậu kể đủ thứ ở trường, có vẻ cậu rất vui.

"...rồi sau đó, thằng satou ngồi bên cạnh lén chơi game trong giờ học nên bị thầy ngữ văn mắng quá trời"

"vậy mà nó còn không chừa. ngày hôm sau lại bị phát hiện nên cuối cùng bị tịch thu luôn"

jungkook vừa nói tay vừa đập bóng, lúc nào trên môi cậu cũng giữ nụ cười đặc trưng đó khiến taehyung nhìn phát bực.

"uổng công hồi đầu đã được du di không bị tịch thu. đúng là thằng ngốc~"

"cậu. vẫn còn thích tôi đúng không"

câu nói của taehyung khiến jungkook ngừng hẳn mọi hoạt động lại. tay chân vẫn giữ nguyên tư thế còn nụ cười như bị đóng băng ngay lặp tức. tay giữ lại trái banh ngước lên nhìn hắn rồi ngồi thụp xuống.

"haa~~"

"thẳng thắng thật đấy~ chẳng biết nể nan gì cả~"

jungkook vừa nói vừa cười nhạt.

"ờ thì thế mới giống taehyung chứ nhỉ"

"...tớ"

"lúc đầu được cậu cho phép tớ nói 'thích cậu'. tớ đã quyết định chỉ cần cậu tỏ thái độ thật sự không thích dù chỉ một lần hoặc nếu cậu bảo thôi ngay thì tớ nhất định sẽ bỏ cuộc"

"hồi đầu thì đúng là chỉ cần được truyền đạt tình cảm là tớ đã rất vui rồi. nhưng mà, khi nhận ra thì tớ càng ngày càng thích cậu hơn trước"

"....xin lỗi cậu. quả nhiên không dễ gì xoá bỏ cảm xúc này"

jungkook vẫn cứ nói như thế, miệng vẫn cứ cười thật tươi để chứng tỏ rằng cậu không sao. còn taehyung vẫn đứng đó chăm chú nhìn cậu nói từng câu từng câu để giải bày hết nỗi niềm của cậu.

"...nhưng mà nè. có lẽ là sẽ mất chút thời gian nhưng chắc chắn một lúc nào đó tình cảm này sẽ sớm biến mất thôi"

"và rồi chúng ta sẽ trở về như từ trước đến giờ. cậu cũng"

"ê. ngưng nụ cười gượng gạo đó đi"

chưa để jungkook nói hết câu taehyung đã cắt ngang bằng một câu nói yêu cầu cậu dừng nụ cười giả dối mà hắn không muốn thấy nữa lại. jungkook lúc này chẳng biết nói gì, nhưng cậu đã hoàn toàn ngưng ngay cái nụ cười chết tiệt đó.

"..ư..."

"vốn dĩ tôi cũng không nghĩ cậu có thể thay đổi ngay lặp tức được. tôi cũng không định trách mắng gì cậu"

"tự nhiên đột ngột nói thích tôi. rồi bảo không cần hẹn hò cũng được chỉ muốn nói "thích" thôi khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra"

"rồi tôi nghĩ cậu sẽ sớm chán thôi thì cậu cứ nheo nhéo nheo nhéo "thích" "thích" như một thằng ngốc"

"rồi lại đột ngột tự tiện kết thúc rồi bảo sẽ thôi không thích nữa với cái khuôn mặt cười dở tệ dở hại"

"rồi còn..."

jungkook đang nghe hắn nói đến cái khúc cậu cười dở như vậy bỗng nhiên nổi đoá. vội lên đính chính quát lại taehyung.

"ê cậu có quá lời không?!"

"bộ cậu là quỷ hả?! mà tớ không muốn bị cậu nói về khuôn mặt cười dở tệ dở hại đâu nhé!"

"với lại.."

mắt jungkook có chút ươn ướt, nghe thấy taehyung nói tiếp liền đơ mặt lại im lặng nghe hắn nói.

"dù cậu đã bảo sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng gần đây không được nghe cái giọng ồn ào của cậu tôi lại thấy không yên"

"nhìn cậu vui vẻ với thằng khác tôi cũng thấy không thích. chỉ cần cậu đến gần là tôi lại thấy cực kì bồn chồn. cứ như thế này khiến tôi càng thấy khó xử gấp bội ấy"

"...gì thế kia. cứ như là cậu đang yêu ấy"

ngẩn tò te sau khi nghe taehyung nói xong. cậu mới cười chọc lại hắn một chút cho không khi đỡ khó chịu hơn.

"....không phải vậy sao"

"cậu không nói rõ ra thì tôi không hiểu được đâu..."

"... à thì ý tôi là..."

"hình như tôi cũng... thích cậu rồi..."

nói xong mới thấy độ ngại ngùng đang tăng cao vùn vụt, taehyung vội thêm một câu vào để chữa ngượng.

"cái chuyện xấu hổ vậy mà cũng nói được mỗi ngày nhỉ?!"

"a~ chết tiệt"

"tôi ghét nếu cứ để cậu là người nói mãi như vậy. giờ hãy để tôi cho tôi nói chuyện này"

taehyung vừa nói vừa khuỵ xuống đối diện với jungkook. giọng hắn lúc này trầm và ấm hơn bao giờ hết khiến jungkook như lâng lâng trên mây.

"cậu, có đồng ý hẹn hò với tôi không"

taehyung khuôn mặt đỏ bừng đợi câu trả lời từ cậu. biết sao đây taehyung lần đầu làm những chuyện như thế này nên có hơi khó khăn đối với hắn. jungkook lúc này cười tươi hơn bao giờ hết, má cũng đã hây hây đỏ lên, vừa cười vừa trả lời taehyung.

"hahaa... cậu đúng thật là một tên vụng về"

"...cậu cũng vậy"

-------

"taehyung"

taehyung đang ở trong lớp đợi jungkook đến cùng nhau về. mắt xa xăm nhìn phía ngoài cửa sổ nghĩ ngợi gì đó không rõ chợt có tiếng cậu gọi kèm theo tiếng kéo cửa lạch cạch.

"xin lỗi đã để cậu chờ"

"tụi tsukishima đợi không được nên đi trước rồi. cặp nè"

"cảm ơn"

taehyung đưa cặp cho cậu rồi đứng lên đi cùng ra ngoài về nhà.

"taehyung hồi nãy cậu đang nghĩ ngợi gì hả?"

"à... nghĩ ngợi hả?"

"tôi đang nhớ lại lúc cậu thổ lộ với tôi"

jungkook bị câu nói của taehyung làm cho có chút hoang mang ngẩn ra. mặt đơ đẩn mắt mở to vừa ngại vừa giãy nãy.

"hảa?! tại sao chứ?!"

"chẳng sao cả đột nhiên nhớ lại thôi" ồn ào quá

taehyung được dịp chọc cậu, lại cười đểu thêm vào vài câu để châm ngòi lửa.

"ngày nào cũng nói 'thích' 'thích' hết"

"lúc đó tôi đã cố gắng lắm đó!!"

"cơ mà, nói người khác thì hay lắm... cậu thì sao, sau đó cũng khó khăn lắm mới nói ra được giống tớ còn gì!!"

jungkook thẹn quá hoá giận, cũng không vừa gì bật lại hắn. taehyung nghe vậy thoáng giật mình bắt đầu ngượng ngùng. jungkook thấy vậy khoái chí nói thêm mấy câu chọc hắn nữa.

"không những ghen bóng ghen gió cả lên vì tớ nói chuyện với mấy đứa bạn. mà còn tranh đua mấy cái như 'tôi thích cậu hơn cậu thích tôi' nữa chứ"

"im đi!!"

"nói mới nhớ, sau khi mình hẹn hò sugawara hyung đã bảo 'tốt quá rồi'. bộ cậu có kể gì với ảnh hả?"

"...thật hả?"

taehyung đã nghĩ rốt cuộc anh ấy là người thế nào mà hiểu chuyện của hai người còn hơn hắn nữa.

"mà giả dụ cậu có thích tớ nhiều hơn tớ thích cậu đi nữa. nếu so về tốc độ thích thì tớ thắng áp đảo~"

bỗng nhiên taehyung chợt nghĩ về cái lúc jungkook nói thích hắn rồi nói quả nhiên bị con trai thổ lộ mấy chuyện thế này chắc hắn cảm thấy phiền lắm nhỉ. lúc đó taehyung đã nhanh miệng đáp lại một câu chắc nịch rằng không có phiền.

".... không có vụ thắng áp đảo như cậu nghĩ đâu"

" ? cậu nói gì hả?"

"không có gì hết"

"gì vậy~ làm người ta tò mò!"

"cơ mà nếu không đi nhanh thì tụi tsukishama sẽ cằn nhằn đó"

taehyung vừa đi vừa lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. miệng lầm bầm không hiểu tại sao cứ tới kì kiểm tra thì câu lạc bộ lại nghỉ hết vậy chứ. chết tiệt!

"taehyung"

"hả?"

"tới thích cậu"

"phụt. đồ ngốc"

nói xong jungkook nhìn taehyung vừa cười tủm tỉm vừa như đợi một cái gì đó. tay của taehyung cũng từ từ nắm lấy tay cậu, đan lại siết thật chặt để cậu không thể nào buông ra.

"tôi cũng vậy"

-------

sắc màu nơi thế giới có cậu - end

@cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro