1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rét *Tiếng còi vang lên

"Chạy nhanh lên. Nhanh nữa!"

Chàng chỉ huy của Học Viện Quân Sự "AlBot" của Washington Hoa Kỳ vẫn đang hướng cờ chỉ định cả đội tổ A của trại huấn luyện để tập cho buổi chào đón Đại Tá sắp về lại nơi Học Viện này.

"Hô to khẩu hiệu cho tôi."

"1...2 Kim Taehyung soái nhất.
1...2 Kim Taehyung oách nhất.
1...2 Kim Taehyung tốt nhất" -Cả đội vừa hô to khẩu hiệu vừa chạy.

Đúng.Đó là khẩu hiệu của đội A do Kim Taehyung chỉ huy. Anh là Thiếu Tá, được đặc nhiệm để chỉ huy và huấn luyện Binh Sĩ cấp cao của trại, nhưng đội có bậc cao nhất vẫn là đội S. Kim Taehyung anh được bổ nhiệm cho đội quân lính này là vì anh rất tài năng và giỏi giang dù chỉ mới 29 tuổi - Anh là hình mẫu của bao cô quân sĩ ở đây,già trẻ lớn bé đều mê mệt trước nhan sắc đó. Cơ mà anh nào có quan tâm đâu TvT

"Chào! Thưa Thiếu Tá. Học viện có lính mới ạ." - Tay phải để ngang trán phía trước.

"Chào! Đã có sự cho phép của Đại Tá và có bằng ở Học Viện Quân Nhân chưa"

"Dạ thưa, rồi ạ."

"Cho vào."

Cậu Binh Sĩ vừa nãy báo cáo cho anh là Habyun, cậu ấy là một Quân Nhân của đội S.Hôm nay được lệnh trực ở khu C dãy A phía Đông.

"Chào!Hoàn thành nhiệm vụ" - Cậu ấy đưa Binh Sĩ mới vào.

"Chào."

Cậu ta rời đi, để người lính mới này ở chỗ của anh.

"Chào! Cho tôi biết sơ yếu lí lịch."

"Oa...Nhớ Taehyung chết mất."

Con người ấy vừa bước vào Học Viện đã không biết quy tắc.Vừa gặp đã xổ xàng ôm chầm lấy anh.

"Này, này.Cậu làm trò gì vậy, bỏ tôi ra mau."

Anh cố kéo tay cậu ta ra nhưng con người này là không chịu buông. Cả đội A ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi vừa chạy vừa đổi khẩu hiệu.

"1...2 Kim Taehyung được trai ôm.
1...2 Kim Taehyung được ôm trai.
1...2 Kim Taehyung được trai bu."

"Này,mấy tên kia. Khẩu hiệu quái gì thể hả. Đổi ngay, đổi ngay cho tôi."

"1...2 Không.
1...2 Không.
1...2 Không"

Lạy chúa tôi. Kim Taehyung đành bất lực.

"Còn cậu, bỏ tôi ra nhanh." - Kéo cậu ta ra.

"Taehyung không nhớ JungKook hả?" - Vẫn ôm

"Không nhớ" -Kim-Khó ưa-Taehyung

"Gì chứ?Taehyung quên JungKook sao?Thật đau buồn" - Ngồm xổm xuống vẽ trên cát.

"Viết gì đấy?"

Cậu viết trên cát vỏn vẹn ba chữ "Quên thì thiến". Làm anh cứ bụm bụm chỗ chii (Là em kiu).

"Ô ô ô .Nhớ rồi, nhớ rồi. Giỡn chút thôi. Đừng làm những trò tổn hại đến em kiu nhỏ này" - Sợ sệt kìm nén và bụm bụm.

"Aaa...Vậy là nhớ ra JungKook rồi. Yêu yêu Taehyung kiu nhỏ" - Lại ôm tiếp

"Cái tên gọi quái quỷ gì thế kia?"

"Biệt danh hay mà, đúng chứ?"

"Hay khỉ móc quần ấy. Vào tập luyện nhanh. Tan giờ rồi nói chuyện"

"Gì mô? Mới vào học viện thôi đó, no no chịu như thế đâu" - Mè nheo.

"Không cãi"

Và thế rồi cậu bị anh bắt chạy và tập luyện cùng đội. Vốn cậu thể lực rất tốt nên vượt qua được mọi bài huấn được đề ra. Thật sự mới vào như thế là đã quá giỏi rồi. Ấy mà tên họ Kim đáng ghét kia vẫn không hài lòng. Bắt cậu phải chạy từ đây lên ngọn núi phía sau Học Viện rồi vòng về, nhưng trớ trêu đã hơn 2 tiếng rồi cậu vẫn chưa quay lại. Cả đội thì cũng đã giải tán.

Bây giờ, chỉ còn anh. LÀ MÌNH ANH ĐÓ, TRỜI Ạ! Và anh cũng phải đi kiếm tên ngốc đó về. Không thôi là toi cái mạng "kiến vàng" của anh. Suy cho cùng tự làm tự chịu. Đâu ai mượn anh bắt cậu chạy đâu. Rồi bây giờ phải đi lên núi tìm. Cũng cái miệng mà hại cái thân.

Vì giờ cũng là mùa đông nên anh phải vào Học Viện lấy áo ấm ,sẵn lấy cho nhóc kia một cái. Cậu nhỏ hơn anh nên kêu bằng nhóc cho phải lẽ,nói thế thôi chứ thật ra thích thì kêu.

Kim-Gian khổ-Taehyung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro