2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng gần trở tối, thời gian ở Washington này trôi rất nhanh. Anh lấy áo ấm xong thì cũng lật đật đi ra phía sau núi tìm JungKook. Chả biết cái thằng nhóc quỷ đó làm gì mà chưa chịu về, giờ phải vác cái thân bự này đi tìm.Biết vậy không ngủ mà lúc trưa bắt cậu chạy lên núi. Trách ai? Cũng do Thiếu Tá Kim luyên thuyên bắt thằng nhỏ chạy mà? Vậy mà giờ còn than, có trời nghe cho ấy, mà trời cũng chẳng thấu giùm đâu.
"Này...JungKook, JungKook à. Cậu có đâu vậy? Lên tiếng đi"

Vừa cầm chiếc áo, vừa chạy khiến anh cũng khá mệt tuy làm trong quân đội nhưng anh cũng là con người, ngặt nổi anh còn hay bị lối hông vì đau bao tử.

"Jungkook, trả lời tôi đi. Cậu đâu rồi?"

*Bịch*

Toàn thân cậu rơi xuống, cơ mà không đau. Không lẽ cơn đẩu vân đã giúp cậu à? Haha...Người tốt hèn gì gặp việc tốt. Đúng là Jeon JungKook, chàng thành niên được ái mộ.

"Định nằm trên người tôi đến hết đời?"

Á địt mẹ. Cứ ngỡ cơn đẩu vân gì đó giúp, thì ra là Kim TaeHyung. Ôi thôi rồi, gặp anh là xui chứ hên đách gì chứ.

"Ô...JungKook xin lỗi Khỉ đít đỏ"

Ô hay gì thế này? Cậu gan thật, giám trêu anh như thế. Cái tên này chỉ có những người thân thiết như: Cho,mẹ,vợ mới được gọi anh như thế. Vậy mà nỡ nào cậu lại nói ba chữ "Khỉ đít đỏ" trước mặt anh. Kim Thiếu Tá hận vì không giết được tên nhóc quỷ này. Yah...nổ một phát súng là mi tiêu đời nhé.

"Cậu...Không nói nữa. Đi về, tôi chỉ kêu cậu chạy rồi về chớ tôi có bảo cậu lên đây ở à?"

Quả thật anh là kêu cậu lên nay chạy rồi vòng về học viện nhưng khi lên đây khí trời quá mát mẻ sẵn tiện cậu đánh luôn một giấc. Nào ngon một giấc của cậu là cho tới tối.

"Koo Koo ngủ quên, là ngủ quên đó Taehyungie"

Đôi mắt long lanh ôm lấy tay anh rồi lắc lắc mà tỏ vẻ nũng nịu. Quả thật con người này rất biết lấy lòng người khác. Kim Taehyung thì không phải là một con người dễ dãi, chỉ vì một chút hành động nhỏ này mà tha lỗi cho cậu nhưng không tha thì không được.

"Thôi được rồi, khoát áo vào rồi về học viện ăn tối. Trễ rồi" - Đưa áo cho cậu

"Taehyung..."

"Ừ?"

"Koo Koo bị trật chân rồi"

"Thì?"

"Cõng nhé?"

Con người này là sao đây vừa lúc nãy còn chửi anh là "Khỉ đít đỏ" mà giờ này bắt anh cổng à? Đúng là chân cậu bị trật, nhưng hà cớ gì phải cõng?

"Không"

"Đi mà Taehyung"

"Cổng cậu tôi được gì?" - Anh nhướng mày.

"Tôi hôn Taehyung" - Nhướng người lên định hôn.

"Thôi không cần, lên đây tôi cõng cậu về"

Nói gì thì nói vậy thôi nhưng vẫn phải cõng về,chẳng phải là ghét hôn hay gì đâu chỉ là Kim Taehyung bị đổ gục trước sự dễ thương đó. Quả là cái con người chả có tí nghị lực nào.

Kim-U mê-Taehyung.

Suốt cả quãng đường đi JungKook cứ chọc chọc vào má của anh đúng là mềm nha nó cứ dẻo dẻo, xốp xốp như bánh bao.

Ự ự. Kim Thiếu Tá lúc này là quá đỗi đáng yêu. Vừa giận vừa hờn cậu, nhưng anh vẫn phải cõng nên nét mặt của anh trong cứ buồn cười làm sao ấy. Biết thương sao cho hết cái con người này đây. Lúc giận trong cũng đáng yêu thế này nữa.

"Taehyung có giận Koo Koo không?" - Vẫn chọc chọc cái má.

"Tôi không nhỏ mọn thế đâu"

"Một lát nữa về học viện Koo Koo sẽ đền cho Taehyung nhé"

"Thôi không cần đâu, cậu cứ ở yên một chỗ là tôi mừng rồi"

"Vâng..." - Bé buồn á nha.

Sau một hồi vật lộn với thân thể to bự của cậu thì ăn cũng đã vác cậu về được tới học viện. Ôi Chúa ơi! Cái con người này ăn cái gì mà nặng thế không biết. Chẳng hay chắc ăn trúng ngải heo rồi. Cái đồ nặng như heo Jeon JungKook!

"Phòng cậu ở dãy B hướng Bắc, lát nữa tôi bảo người đem cơm qua. Có gì cứ hỏi tôi. Tôi về tắm trước đây"

"Không để Koo Koo đền cho Taehyungie sao?"

"Đã bảo là tôi không cần đâu"

"Ờm..." - Buồn x2.

Anh quay trở về phòng tắm rửa rồi lau mình cho sạch sẽ thơm tho. Sẵn lăn nách luôn, sợ bị thúi nách. Thôi xong nữa rồi, soạn đồ rồi lại để bên ngoài. Xem có điên không. Giờ phải làm sao đây? Nên ra ngoài lấy không nhỉ? Dù gì đây cũng là phòng anh mà, có gì phải sợ, thân nam nhi một mình kia mà, can đảm lên thôi.

Nói là làm, anh không quấn khăn ngang bụng để đi ra ngoài phòng tắm, vì cái khăn cũng để quên trong đống đồ mà. Vừa bước chân ra ra khỏi phòng định đi lấy đồ thì Jeon JungKook cầm chiếc quần xì của anh mà đưa qua đưa lại. Áaaaaaaaaa,thân trai ngọc ngà của Kim Thiếu Tá...

"MẸ ƠI, CỨU CON"

Thân thể to xác gào thét trong đêm vì mất đời trai do một nhóc tiểu quỷ nhìn thấy.

Kim-Mất trinh-Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro