Chap 12 " Hôn lễ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã đủ 6520 bông hoa chưa, khu vực lễ đường nhất định phải đầy đủ 6520 bông hoa hồng đó không được thiếu hay nhiều hơn. Đó là ngày kỉ niệm số ngày điện hạ và thiếu gia bên nhau đó "

" Helies cô xem, chúng ta nên chọn dây đá pha lê nào đây? "

" Phía lễ đường gần như ổn thoải rồi thì mau kiểm tra lại sảnh lớn hoàng cung đi "

" Rượu và bánh đều chuẩn bị cả rồi đúng chứ? "

Những người hầu chứ chạy tới chạy lui trông vô cùng bận rộn và vất vả. Hôm nay có thể xem là ngày trọng đại nhất đế quốc Smeradol này. Mối tình kéo dài hơn 10 năm, mối tình đẹp nhất mà nhân loại từng chứng kiến đang dần dần đi đến một kết thúc viên mãn, tựa chừng người trong cuộc còn phải chờ lâu hơn cả những người chứng kiến

" ấy Helies, bên phía đại sảnh hoàng gia nhớ kĩ rằng không để có sai sót gì đấy nhé, con quái vật của đế quốc hôm nay chắc chân sẽ có mặt đó "

Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía ngoài lễ đường. Những cô hầu gái vui vẻ hiện hẳn lên gương mặt, họ lặp tức quay về phía có cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ có phần sáng màu, chiếc vây dài qua gối cùng một chút quà bánh chính tay cô bé làm. Ami vui vẻ mang bánh cho mọi người không quên nhắc nhở đôi chút về " người đó "

Hôn lễ của thái tử Kim Namjoon cùng đại thiếu Kim gia Kim Seokjin, về mặt kinh tế hay chính trị đều mang lại rất nhiều lợi ích cho phái hòa bình

Sau sự kiện Jeon thượng tướng bị ám sát năm đó, cán cân bằng giữa các thế lực chính của đế quốc bị lung lay. Giữa tình hình bạo loạn hoàng đế đột ngột băng hà, đến nay người dân cũng không biết cụ thể tình hình năm đó họ chỉ gật gù tạm tin vào cái lí do bật tình trở nặng mà các vị hoàng tử truyền ra. Cùng lúc đó tam hoàng tử Kim Break thắng trận trở về, giúp lãnh thổ Smeradol mở rộng thêm gần nửa bảng đồ lục địa lúc này. Giới quý tộc hình thành hai phe đối lập nhau là phe hòa bình dẫn đầu với Thái Tử Kim Namjoon và phe quyết chiến dẫn đầu bởi  tam hoàng tử. Những ngày trước khi lâm chung hoàng đế cùng thái tử có nhiều lần to tiếng khiến nhiều kẻ phản nghịch lấy đó làm lí do, cố gắng đẩy Kim Namjoon khỏi vị trí tối cao

Tình hình nội bộ quốc gia trở nên hỗn loạn, Thái Tử Kim Namjoon dẫm binh dẹp yên phản loạn ở miền Tây Smeradol, đại thiếu gia nhà họ Kim lúc này cũng rời khỏi Smeradol một thời gian. Đến 3 năm sau Kim Seokjin quay về đồng thời mang theo một bất ngờ lớn cho cả lục địa. Cánh tay phải của Thái Tử hay còn được ưu ái gọi là " Chiến Thần " và vị trí Thái Tử kia trở nên chắc chắn hơn vì sự xuất hiện của Chiến Thần này

Chặng đường Thái Tử cùng Seokjin trải qua, Ami và mọi người đều thấy, tuy hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp, càng chưa loại bỏ được đối thủ là Kim Break nhưng hôn lễ này đối với bọn họ tựa như sự xoa dịu khi vất vả suốt 10 năm vừa qua

" Đã kiểm tra kĩ lại chưa, từ lễ đường lẫn đại sảnh hoàng cung, nhất định đảm bảo mọi thứ thật chỉnh chu " J-hope cùng Jimin cũng từ phía sau bước tới, nghiêm túc đảo mắt quanh một vòng

" Không hổ là người nhà họ Kim, chi tiền cũng thật mạnh tay " Jimin đút một tay vào túi quần, híp đôi mắt cười nói với J-hope. Nhìn khung cảnh này cậu cũng có chút động lòng, muốn kết hôn rồi

" Vâng, chúng tôi sẽ kiểm tra thật kĩ thưa ngài bá tước "

Mấy cô hầu nữ cúi đầu với J-hope và Jimin rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình

" Đến hiện tại vẫn nghe không quen hai chữ bá tước tí nào " J-hope huých vai Jimin một cái. Họ của hiện tại đều được nhận tước vị và đang làm dưới trướng của hai vị thượng tướng nổi danh nhất nhì đế quốc

" Đúng là không quen, công tước hẳn sẽ quen tai hơn nhỉ? "

Seokjin cười thầm hơi cậu nhỏ này rảnh rỗi ở đây thì thầm to nhỏ, hai ông tướng vậy mà vẫn chưa hài lòng với vị trí hiện tại, rất có chí tiến thủ. Xứng đáng làm trợ thủ của chồng anh lắm. Anh giang tay để Ami chạy vụt đến rồi ôm chầm lấy cô bé. Cô công chúa nhỏ của hiện tại cũng trở thành một thiếu nữ được rất nhiều quý tộc ngỏ lời mời

" Oppa sao lại ra đây rồi, hiện tại anh không được để bị thương hay va phải đâu đó. Thái tử sẽ xót chết mất " _ cô bé vừa nói vừa nhe răng ranh ma cười với anh

" Anh chỉ là không yên tâm nên muốn xem xét lại một chút "

" Là không yên tâm về lễ đường hay lo lắng người đó không đến kịp đây huyng ?"

J-hope thấp giọng hỏi, cậu lôi từ túi ra chiếc đồng hồ trông có vẻ khá cũ nhưng vẫn còn chạy khá tốt

" Cả hai, theo như tin báo vốn dĩ đêm qua đã an toàn về đến thủ đô rồi mới đúng chứ "

" Được rồi hôm nay là ngày quan trọng em sẽ không để có sai xót đâu. Để Ami cùng J-hope về Kim Gia với anh đã, em nhất định mang người đó đến đúng giờ "

Jimin nháy mắt bắt lấy chìa khóa xe từ J-hope, rồi nhanh chóng phóng xe đi

Về đến Kim Gia hai anh em họ Jung cũng bắt tay vào giúp Seokjin trong ngày trọng đại, loay hoay một lúc cũng hơn 5 giờ sáng, bộ vets trắng pha chút hồng phấn khoác lên ngườ Seokjin càng làm nổi bật làn da trắng ngần cùng mái tóc nâu như thanh choccolate đậm đà. Ami nhận trách nhiệm thắt thơ vào cho anh còn Hoseok lúc này đã đến Min Gia cùng Yoongi mang nhẫn cưới đến

" Hope à em nói xem, đường đường là thượng tướng của xứ Butter mà bây giờ anh phải hộ tống một cặp nhẫn cưới đó "

Yoongi nhìn chiếc hộp được phủ một lớp vải nhung mà chau mày, nếu không phải thái tử cứ nhờ vả mãi thì chắc chắn anh đã không làm. Vốn định cùng Hobie ngọt ngào tay đan tay xuất hiện nhưng kế hoạch lại đổ vỡ tan tành vì lời mời làm phù rể cho Thái Tử điện hạ mà không ai có quyền từ chối

" Điện hạ nói là thiết kế đặc biệt, ngài ấy tự tay thiết kế, tự tay khắc tên. Cho đến khi anh Jin tiến vào lễ đường thì mong hai ta có thể giữ thật tốt, không để nó lộ ra vậy nên có thể nói tới hiện tại chỉ có điện hạ và anh biết thôi nên càng phải bảo mật còn gì " J-hope nhìn vị thượng tướng trẻ con đang biểu môi mà đỏ mặt, nhiều năm như vậy nhưng mỗi thứ thuộc về Yoongi cậu đều yêu và hạnh phúc vì được bên anh. Hoseok chăm chú nhìn hộp nhẫn trước mắt rồi lại ngẩn đầu hỏi anh

" Yoongi, anh đa tài thật đó nhưng em rõ ràng chưa từng thấy anh làm nhẫn bao giờ. Chỉ là suy nghĩ kĩ lại thì điện hạ trân trọng anh Jin như vậy, giao cho anh phần quan trọng nhất của lễ cưới chắc chắn anh còn tài lẻ giấu em "

J-hope phụng phịu má khiến cặp má căng tròn. Hành độn vô tư của cậu khiến Min Yoongi không nhịn nổi mà cắn yêu một cái

" Ya, Đau " _ Cậu nhau mày, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh vừa lườm vừa xoa xoa chiếc má bị cắn của mình

" Em tốt nhất đừng đáng yêu thế nữa, khá năng kiềm chế của anh rất tệ đó Hobie à "

Yoongi trơ ra gương mặt như không thể đểu hơn nhưng ánh mắt ấm áp và nuông chìu dành cho J-hope dù cho là lần đầu gặp nhau hay ngay hiện tại lúc này đều không thay đổi

" Chiếc nhẫn đẹp nhất, không phải của Kim Namjoon đâu. Anh để dành cho Min phu nhân tương lai rồi "

Một câu nói nhưng cả hai cùng đỏ mặt, một kẻ ngại ngùng, một kẻ hạnh phúc. Họ nắm chặt tay đối phương, đôi mắt tràn ngập màu hồng nhìn khung cảnh hiện tại của thủ đô dường như cả hai đều phần nào mường tượng cảnh họ nắm tay nhau vào lễ đường trong tương lai không xa sắp tới

Lúc này thái tử ở hoàng cung đã lo lắng đến không ngừng đi tới đi lui. Cứ vài phút lại hỏi Chanyeol mình đã đẹp chưa, mình đã ổn chưa, Seokjin nhìn sẽ thích chứ

" Kim Namjoon, cậu đã hỏi 49 lần rồi, đúng 49 lần rồi đó đừng nghĩ cậu là thái tử thì ông đây ngán nhé. Tôi công tước Park Chanyeol xin được lặp lại thêm một lần nữa Thái Tử Kim Namjoon hiện tại rất đẹp và chắc chắn sẽ cùng Thái Tử Phi Kim Seokjin hạnh phúc tới tận khi già nua "

Chàng trai phía ghế đã mất kiến nhẫn mà vò mạnh mái tóc đỏ hệt như ly rượu vang đậm vị. Cậu diện bộ vest của giới quý tộc cùng một vài chiếc quân chương theo quy định chứ bản thân vô cùng chán ghét. Công tước Park Chanyeol của xứ Growl

" Chẳng biết ai mới là Thái Tử "

Namjoon hiện đang rất vui nên cũng lười để ý bộ dạng kia của Chanyeol, tiếp tục đứng trước gương chỉnh sửa lại bản thân

" À Chanyeol, người đó vẫn chưa về à? "

" Nếu về tin tức đã đến từ sớm rồi. Sợ là không kịp buổi lễ đâu, bảo Thái Tử Phi đừng chờ "

Namjoon trầm mặc hồi lâu, cậu biết Seokjin sẽ không đồng ý nên đành cho người gấp rút đi gọi người kia ngay lập tức quay về thủ đô, ngoài cách này quả thật không còn cách khác

Cảng Smeradol

" Ở đây, còn tưởng không về luôn chứ? Anh Jin hẳn rất nôn nóng rồi đó "

Jimin dựa vào xe bắt chéo chân vào nhau. Cậu không ngừng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đến khi thu vào tầm mắt là chàng trai chín chắn với chiếc áo dạ dài đến gối. Mái tóc đen có chút bồng bênh trước gió nhẹ của biển. Người kia thấy cậu cũng nhanh chóng kéo chiếc vali to đùng chạy nhanh lại

" May quá, về vẫn kịp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro