Chap 13 " Thượng Tướng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Azz cái tên này, anh Jin và mọi người đều nhớ cậu lắm đó Jungkook à "

Jimin ôm Jungkook vào lòng. Hai mắt thì đỏ ngần, ôm chặt đến mức Jungkook bất lực mà lên tiếng

" Jimin anh, chết tớ mất "

Đến đây thì Jimin mới sụt sùi buông ra. Để rõ đầu đuôi sự việc thì tầm 1 tiếng trước ......

Dinh Bá Tước

" Ngài bá có thư, hình như có một lá được gửi đến từ Velleyarin "

Hạ nhân kính cẩn mang đống thư vào, có lẽ hắn cũng biết mấy năm gần đây Jimin cùng các quý tộc cấp cao vẫn đang tìm kiếm một người nào đó từ Velleyarin, lá thư 80% là kết quả gửi về

Jimin tay xách nách mang, vừa mới hớp một miếng trà thì lại xoay quà lấy phần quà cho lễ cưới Thái Tử, chưa kịp ngồi xuống thì nghe cụm từ " Velleyarin " thì ngài bá tước chẳng gì nổi vẻ điềm tĩnh vốn có. Jimin mở lá thư ra cẩn thận đọc không xót một chữ rồi bất ngờ chụp lấy chiếc áo vest ngoài. Sau đó lái xe riêng đến thẳng bến cảng

Gửi Jimin

      Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ là Jungkook đây chuyện là 3 hôm nữa tớ sẽ về Smeradol để tham gia hôn lễ của anh Jin nhưng cậu giữ bí mật giúp tớ được chứ? Tớ muốn tạo cho mọi người lẫn cậu ấy một sự bất ngờ, tớ muốn nhờ cậu ra đón tớ vì tớ cá là Smeradol của hiện tại có nhiều đã thay đổi, làm phiền cậu mình thật sự rất ngại đó. Chuyến tàu mình lên mang mã số GX-xx732. Mong sớm gặp lại mọi người

Jungkook Jeon

Ôm nhau xong Jimin giúp cậu đỡ hành lí vào đằng sau xe. Họ vừa chạy trên đường vừa cùng nhau kể lại chuyện cũ, rất nhiều kỉ niệm và ký ức đẹp của 10 năm trước

" Thật sự mà nói khi nhận được lá thư đó của cậu, tớ đã liều mạng chạy đến cảng đó, tớ cứ sợ đến trễ thôi "

Jimin vui vẻ nói, nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì sắp làm bố vậy, nhìn góc độ nào cũng ra ý cười

" Có muộn tớ cũng chờ mà, cơ mà Smeradol  bây giờ khác thật đấy "

" Đương nhiên rồi, dưới sự trị vì của thái tử mà "

" Cơ mà anh Namjoon vẫn là thái tử sao? Cũng đã 10 năm rồi mà "

Jungkook quay mặt về phía Jimin có chút khó hiểu hỏi. Theo lí mà nói Namjoon đáng lẽ xưng đế lâu rồi chứ

" Bởi vì năm đó tiên đế băng hà quá đột ngột, có một luồng tin báo rằng Namjoon giết cha đoạt ngôi. Năm đó huyết chiến kinh đô suýt thì thất thủ. May là cậu ta xuất hiện, sau đó vì hai bên dây dưa không dứt nên đã ký hiệp ước hai thế lực này đến khi một mất một còn không ai được xưng đế " Jimin chậm rãi tường thuật lại những sự kiện lớn cho Jungkook nghe. Mỗi lần nhắc đến trận huyết chiến đó lại là một lần Jimin rùng mình sợ hãi, nổi ám ảnh đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ

" Căng thẳng thế sao? Năm đó tên Kim Taehyung xấu xí kia cũng bảo là muốn làm bác sĩ, hẳn cậu ta đang là một bác sĩ tài ba trong hoàng cung nhỉ? Vậy có lẽ không giúp ích nhiều cho chính trị và anh Namjoon rồi "

Jungkook vẫn ngây ngô nói mà không để ý từ lúc nhắc đến Taehyung nụ cười trên môi Jimin đã tắt hẳn. Thứ duy nhất hiện hữu là vẻ trầm mặc và đau lòng

" Tớ chở cậu về nhà tớ thay đồ đã nhé, sau đó mới đến lễ đường "

Jimin vừa dứt lời thì Jungkook gật đầu, chàng trai 27 tuổi đưa mắt ngắm nhìn thành phố mình từng sống, thật thân quen nhưng cũng quá đổi lạ lẫm và đau lòng. HYBERION là nhà cậu nhưng cũng không phải nhà cậu, Jeon Gia năm đó đã cháy rụi, trận hỏa hoạn ấy giữ lại thân xác cậu nhưng dường như đã đốt cháy trái tim và sự hồn nhiên của chàng trai năm nào

Đế quốc hiện tại vô cùng phồn thịnh, hôm nay lại là ngày quan trọng của cả đế quốc, hoa nở khắp nơi, đâu đâu cũng là tiếng cười nói và nô đùa. Jimin dừng lại ở trước dinh thự nhà mình rồi cho người hướng dẫn Jungkook đi thay đồ còn anh thì khẽ đi vào thư vòng

" Frank, đi bẩm lại với Min đại nhân rằng ta có chuyện đột xuất nên không đến phía Bắc được bảo ngài ấy may cho người mang hắn ta về "

Jimin đưa lệnh bài huân huy của mình cho thân tín rồi ra lệnh cho hắn làm việc. Cậu thì nhàn nhã thưởng trà đợi Jungkook ra

Jungkook thay đồ xong cũng ngại ngùng bước ra, bộ lễ phục theo tone màu xanh đen lịch thiệp. Phía bên ngực còn có cái cài áo đá quý mang huy hiệu của Jeon Gia. Cậu khẽ ho hắn vài tiếng vì lâu lắm rồi Jungkook mới mặc lại loại lễ phục như thế này. Jimin thì khen cậu tới tấp nhưng Kookie vẫn cảm thấy rất không quen

" Chuyện đột xuất? Điên thật mà "

Yoongi khó chịu, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt bảng to cùng màu với chiếc của em người yêu. Đôi mắt nhỏ khẽ đảo một vòng rồi lên tiếng

" Được rồi, ngươi về đi " Yoongi phất tay cho lui, sau đó lại cử người đi đến thị trấn phía Tây

Bọn họ vừa hộ tống cặp nhẫn an toàn đến tay Thái Tử, chưa kịp nghỉ ngơi thì có người đến tìm anh. J-hope nhìn thấy anh như thế thì không khỏi lo lắng, cậu ân cần chỉnh lại cà vạt cho anh. Không quên nhón chân đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn

" Làm sao vậy anh? "

Yoongi liền bị dỗ ngọt, dụi dụi vào người j-hope

" Jimin bảo có việc đột xuất, anh sợ không kịp bắt tên điên kia về, sẽ rất không ổn "

Không nói về việc Thái Tử Phi sẽ buồn, chỉ tính riêng việc thiếu một thế lực lớn tại một sự kiện quan trọng, nghĩ thôi đã thấy đau đầu

" Được rồi, chúng ta nên xuất phát đến lễ đường thôi "

J-hope kéo tay Yoongi, thế mà Min thượng tướng cũng vui vẻ để tình nhân nhỏ của mình kéo đi. Anh liếc mắt cẩn thận dò xét một vòng rồi đẩy nhẹ j-hope vào xe. Min Yoongi như một con hổ xông đến hôn J-hope tới tấp

Ami hôm nay dùng cả ngày ở Kim Gia cùng Seokjin nên anh có rất nhiều thời gian riêng tư cùng j-hope, có lẽ vì thee mà Min thượng tướng càng không có tự trọng

Anh hôn đến J-hope suýt thì ngất đi, môi cũng đỏ ửng à phải là cả mặt đỏ ửng, người nóng phừng phừng mới chịu buông tha. Nụ cười của kẻ thắng cuộc xuất hiện trên gương mặt ấy

" MIN YOONGIIIIIIII "

Lúc mọi người xuất hiện tại lễ đường thì xung quanh đã đông nghẹt người, bảo vệ lẫn các kỵ sĩ hoàng gia phải canh trực xung quanh. Chỉ có các quý tộc và hoàng thất được mời mới có thể vào bên trong lễ đường

Yoongi ngồi ở hàng ghế đầu, nơi dành cho Thượng Tướng và theo lí thì j-hope phải ngồi cách đó 4 dãy ghế nhưng cậu là ai chứ? Trái tim, chấp niệm của Min Yoongi đó. Thế là Yoongi giữ J-hope ngồi bên cạnh. Mặc kệ đàm tiếu và chẳng ai dám đã động câu nào

" Min Thượng Tướng "

Những vị thượng tướng lẫn quý tộc còn lại đều theo phép tắc xã giao mà chào hỏi đôi câu. Bọn họ cũng bắt đầu các chủ đề như kinh tế, chính trị, lãnh thổ

" Vũ Sư Kỳ Đến "

Tiếng hô vừa dứt, Chanyeol dẫn đầu một nhóm người khoảng 4 người tiến vào. Mọi ánh nhìn và sự ngưỡng mộ đều dồn về phía anh, vị Thượng Tướng Hụt

" Tiếc thật, Thái Tử mời ngài ta làm thượng tướng nhưng ngài ta từ chối nhỉ "

" Thế sao, oai thật nhỉ?

" Là ngu ngốc thì đúng hơn "

" Không biết xin chớ bàn tán, năm đó ngài ấy vốn ở nước láng giềng. Do thua trận trước vị thần kia mới tình nguyện sang đây cống hiến "

" Vậy là nể phục vị thần kia sao? "

Tiếng bàn tán xì xầm cứ thể vang lên, từ những chuyện của đế quốc dần đến chuyện của vị chiến thần lừng danh

Không lâu sau những vị khách mời cũng đến đủ. J-hope không ngừng lo lắng chỉ sợ tên cứng đầu kia không về kịp, anh Jin nhất định vừa cô đơn vừa buồn. Nhận thấy được sự lo lắng của cậu nên Yoongi khẽ đưa tay xoa đầu người thương

Jimin cùng Jungkook đến sau cùng, vì để Jungkook tự gây bất ngờ nên Jimin đã yêu cầu không cần hô tên. Hai người bọn họ lén lút chọn một hàng ghế trống gần cuối ngồi xuống. Jungkook nhìn thấy Yoongi, J-hope liền không cầm được xúc động, thật chỉ muốn nhảy lên rồi ôm cả hai người ấy vào lòng. Thời gian trôi qua lâu như thế nhưng trông cả hai người họ vẫn không quá thay đổi duy nhất là tình cảm kia không còn là đơn phương một phía nữa. Cậu thấy được j-hope đang rất hạnh phúc và cậu vui vẻ vì điều ấy

" Ấy Jimin à cậu ta đâ_ "

" Thái Tử Phi cùng Thượng Tướng Vantae tiến vào lễ đường "

Jungkook để ý trước sau nhiều lần nhưng không thấy cậu bạn thân năm nào ở đâu cả nên không khỏi lo lắng. Chưa kịp hỏi tròn câu thì tiếng của tên cận vệ Thái Tử vang lên thu hút mọi ánh nhìn

Thượng Tướng Vantae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro