Chap 14 " Vantae xuất hiện "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 Phút Trước Lễ Cưới

" Anh Jin, anh đừng cau mày vài nhau nữa. Chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ là Thái Tử Phi của đế quốc này rồi, hơn nữa anh Yoongi đã ra tay chắc chắn sẽ bắt được anh ấy trở về đúng giờ thôi "

Ami phồng má, vừa chỉnh cà vạt cho Jin, lại chỉnh nhẹ mấy nếp nhăn trên áo cưới. Bộ lễ phục trắng, một chiếc huy hiệu đá quý mang sắc đỏ đậm của gia tộc họ Kim và một đóa hoa anh đào hồng. Jin đưa đôi mắt sâu vút nhìn Ami, anh thật sự rất lo lắng. Cái danh vị Thái Tử Phi này thật lớn cũng thật áp lực hơn hết là anh lo rằng đứa em trai nhỏ của mình sẽ không về

" Nhưng mà anh "

" Thiếu gia, đã tới giờ rồi "

Một kỵ sĩ có đeo huy hiệu Kim Gia lên tiếng

" Được rồi, anh ra trước đi " Ami nhận thấy sự lưỡng lự trên gương mặt anh Jin nên nhẹ giọng

Sự kiện này vốn rất trọng đại, không chỉ những thành viên cốt cán của đế quốc này mà cả chú của anh - Kim Chanbi vốn luôn từ chối các buổi tiệc lớn mà cũng trở về, chỉ mỗi sự xuất hiện của chú ấy cũng khiến tầm ảnh hương của lễ cưới này cao hơn. Và hơn tất cả là tình yêu kéo dài hơn một thập kỉ của họ đã được đền đáp bằng một đám cưới linh đình. Chỉ là hơn 10 năm qua mỗi ngày sự ăn năn và day dứt của anh chưa từng vơi bớt

" Đi thôi, anh "

Ami chỉnh lại cái cài áo cho anh, sau đó cầm giỏ hoa của mình, cùng anh chậm bước đến phía trước cửa lễ đường. Cánh cửa hiện vẫn đóng lại nhưng xung quanh dân chúng bắt đầu hò reo vì sự uy nghiêm của Thái Tử Phi

Jin không chờ được nữa, anh nhắm mắt rồi khẽ thở phào, chuẩn bị chặng đường với thân phận cao quý mới

" Thái Tử Phi cùng Thượng Tướng Vantae tiến vào lễ đường "

Ngay khi cánh cửa lễ đường mở ra cùng lúc kỵ sĩ hoàng thất kia hô to. Jin cảm nhận được có đó vừa đặt tay mình choàng vào cánh tay vững chắc quen thuộc. Anh hạnh phúc đảo mắt nhìn người bên cạnh. Chàng trai với mái tóc đen huyền có hơi xoăn nhẹ, đôi mắt tam bạch vô định nhìn một hướng. Cậu ta lịch lãm khoác lên thân hình kia bộ lễ phục trang trọng. Áo gile tối màu được trang trí bằng thêu và hoa văn trên vải. Ren đăng-ten jabot vẫn được sử dụng cho đường viền cổ áo, cũng ngay tại vị trí cổ áo là chiếc cài áo đá quý với huy hiệu Kim Gia, một màu đỏ đậm rực rỡ trên nền trang phục tối màu. Đôi boot ôm chặt lấy chân dài đến gối khiến chàng trai trẻ trở nên cao hơn. Bên ngoài chiếc gile dài đến hông là áo choàng với quần hàm thượng tướng hai bên bã vai được cố định bởi hai sợi xích vàng, phía phải áo choàng có hai chiếc huân huy, một là thuộc Hắc Sư Kỳ, chiếc còn lại chẳng ai rõ từ đâu ra chỉ biết cậu ta rất trân trọng. Cậu chọn một mẫu vải đen làm chiếc eo. Đen vàng kết hợp khiến cậu ta chẳng khác gì một hoàng tử đúng nghĩa

" Em về rồi, Taehyung " Jin híp mắt vui vẻ nhìn đứa em trai bên cạnh mình. Chỉ cần Taehyung về thì anh đã rất hạnh phúc và mãn nguyện

" Xin lỗi, vì em đã về muộn "

Taehyung để anh trai câu tay, chậm rãi cùng anh tiến vào lễ đường. Anh liều mạng đè nén cơn đau từ eo truyền tới. Khoảnh khắc trao anh trai lại cho Thái Tử anh cũng chẳng kiên dè thân phận kia mà nói

" Điện hạ, ngoài người đó ra thì Kim Seokjin là tất cả của thần. Nếu một ngày y khóc thần nhất định sẽ lấy đầu người "

Taehyung vừa nói vừa tháo chiếc huy hiệu trên áo khoác ngoài của mình rồi cài lên bộ lễ phục của anh. Gương mặt và thái độ trước sau như một, không chút cảm xúc dù vui hay buồn. Namjoon nói không e dè, nghi ngờ thì là dối trá nhưng cậu lại không thể làm Jin khó xử

" Cẩn thận cách ăn nói của ngươi và đừng lo lắng chuyện ngu xuẩn như thế "

Namjoon nhận lấy tay Jin từ Taehyung. Bọn họ quay lên phía linh mục để làm lễ và nhận lời chúc tốt lành. Phía dưới từ bao giờ Yoongi đã để dành một chổ cho anh, Ami cũng vui vẻ vẫy tay chào nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn bày ra một vẻ mặt lãnh đạm, người khác nói anh cầm thú, tàn nhẫn nhưng chẳng ai biết vì để về kịp buổi lễ này Kim Taehyung đã phải giao chiến xuyên suốt 1 tháng

Cơn đau từ eo lúc này truyền đến dữ dội. Vết thương của anh vốn rất nặng lại chưa chữa trị triệt để đã ngồi xe trở về thủ đô với vận tốc cao. Đường sốc khiến thương lại rách ra, máu thấm một vùng lớn nên Taehyung buộc phải dùng lễ phục tối màu

Jungkook ở phía cuối ngây ngốc một hồi lâu, gì mà thượng tướng Vantae, rồi gì mà chiến thần hơn nữa thái độ của Namjoon lẫn Taehyung đều quá khó hiểu. Hơn thế nữa cậu nhìn ra dường như anh bị thương rất nặng, cả nghìn câu hỏi trong đầu Jungkook, cậu nhìn Jimin ngầm ám chỉ " Giải thích cho tớ khi buổi lễ kết thúc ". Rất nhiều cảm xúc kỳ lạ chạy qua trái tim cậu, năm đó tình cảm của anh cậu vô tình nghe thấy. Đã có rất nhiều đêm cậu nghĩ đến anh, người bạn thân của cậu của lúc này đã là một bác sĩ chưa? Người bạn thân của cậu vẫn vui vẻ chứ? Người bạn thân của cậu đã tìm được người kề cạnh chưa. Cậu trong vô thức đã tưởng tượng ra một Kim Taehyung với nụ cười tỏa nắng trong chiếc áo blouse trắng ngần, luôn ấm áp và cố gắng cứu người. Cậu cũng khác xưa rất nhiều hẳn anh cũng đã thay đổi không ít. Cứ thế 10 năm rong rã Jungkook nhiều lần tưởng tượng về anh nhưng chàng trau cậu vừa nhìn thấy thực sự quá đổi xa lạ

" Kim Taehyung .... "

Bồi hồi, xúc động sau đó là nghẹt thở, 10 năm thật sự là khoảng thời gian rất dài. Lần nữa gặp lại anh thật sự rất nhiều điều muốn nói. Rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng vẫn là muốn ôm người kia vào lòng

Phía lễ đài ngài linh mục cũng bắt đầu nghi thức của buổi lễ.

" Kim Seokjin, ngài có nguyện ý cùng Thái Tử điện hạ Kim Namjoon cùng nhau gắn bó, yêu thương, không kể cơ cực, ốm đau. Đều bên cạnh nhau ? "

" Ta nguyện ý "

" Thái tử Kim Namjoon, ngài có nguyện ý cùng thiếu gia Kim Seokjin cùng nhau gắn bó, yêu thương, không kể cơ cực, ốm đau. Đều bên cạnh nhau? "

" Ta nguyện ý "

" Vậy ta tuyên bố, từ giây phút này hai vị chính thức trở thành vợ chồng "

Linh mục vừa dứt lời, phía dưới đã truyền đến tiếng vỗ tay lớn. Ami mang lên cặp nhẫn được chính tay Thái Tử thiết kế và quá trình làm ra cặp nhẫn này đều được thực hiện dưới bàn tay thượng tướng Min Yoongi

" Bé à, sau này nhẫn của chúng ta sẽ to hơn gấp đôi cái đó luôn " Yoongi rất chăm chú nhìn cảnh trao nhẫn rồi quay sang thì thầm vào tai J-hope

" Liêm sỉ đâu? " J-hope khẽ véo má Yoongi nhưng trong lòng lại có 10000 đóa hoa đua nhau nở

Sau phần trao nhẫn sẽ là tuyên thệ và rửa tội. Cuối cùng mới là dâng rượu và chúc phúc

Vì Kim Gia hiện tại Taehyung là gia chủ, cha của họ lại không có mặt hôm nay nên Seokjin cùng Namjoon dâng rượu cho Chanbi để hoàn thành đúng các bước của nghi lễ

Dâng rượu trưởng bối xong thì họ nhận lợi chúc và lễ vật trước khi về sảnh lớn hoàng cung mở tiệc chiêu đãi quý tộc và khách mời ngoại ban

" Anh Jin, à không phải gọi là điện hạ rồi. Đây là lễ vật của em, hai người nhất định hạnh phúc đó " J-hope cùng Yoongi kề vai tiến lại gần cặp đôi chính. J-hope nhìn thấy kết quả đẹp từ mối tình của người anh thân thiết liền không khỏi vui thay. Cậu đưa cho anh một hộp quà khá to và yêu cầu về phòng mới mở dần

" Quà thần đã nằm trên tay hai vị rồi " Yoongi nhún vai

" Đây là lễ vật của em, là một cặp găng tay đôi. Em đã thức rất lâu đã thêu đó, em rất mong hai người sẽ luôn hạnh phúc " Ami nhẹ nhàng trong chiếc váy xanh nhạt, cô bé ấp úng đưa ra món quà ý nghĩa của mình. Lại sợ nó quá rẻ mạt nên không dám nhìn thẳng vào mắt hai anh

Chụt

Seokjin khẽ hôn lên chán cô bé một cái, cám ơn vì món quà ý nghĩa mà Ami dành cho họ

Chú Chanbi tặng cho họ tin tức chính trị, Chanyeol thì tặng đá quý. Các quý tộc khác cũng lần lượt là đá quý, trang sức, bình hoa, và các vật khác với giá trị liên thành

" Của thần " Taehyung không trước không sau đưa ra một chiếc gương nhỏ

Namjoon bán tính bán nghi, chậm rãi mở chiếc gương ra thì có chút bất ngờ

" Đ... Đây là? "

" Chiến tranh phía Bắc biên giới đại thắng, thu được 1/5 diện tích nước láng giềng, thứ này chính là binh phù của kẻ địch, dù sao thì xin điện hạ nhận lấy và đảm bảo Kim đại thiếu không có chút thương tổn nào, thần còn có việc xin phép lui trước "

Taehyung chậm rãi giải thích, cũng chẳng quan tâm những con mắt kính trọng, lo sợ, đố kỵ đang nhìn vào mình. Cuối cùng vẫn vì cơn đau âm ỉ nên anh đành xin về trước xử lí

Jungkook ở dưới nghe xong thì mở trong đôi mắt sau đó lại lóe lên một tia chua xót khó nói thành lời, Taehyung bé bỏng của cậu thật sự là chiến thần? Hơn nữa dường như Taehyung có địa vị rất cao, ngang nhiên bỏ đi mặc kệ thái tử đó chấp thuận hay không

" Ngài thượng tướng ngầu thật đó "

" Thứ đó mà ngài ấy tặng như đồ bỏ đi ấy "

" Ngài ấy trước giờ có sợ hay muốn thứ gì đâu, với năng lực đó .... Có khi tự xưng đế còn được "

Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh đều được Jungkook thu vào tai. Cậu có chút xót xa nhìn Taehyung dần khuất bóng, trong những năm cậu đi rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Điều gì tạo ra một Vantae như thế

" Anh em cũng có quà lớn " Jimin kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Kéo lại gần phía mọi người đứng thì Jimin cố ý đứng trước che cậu lại

" Hửm? Anh thấy chú có cầm gì đâu? " Jin

" Định tặng bản thân cậu à? " J-hope có chút " Chê " sự tự luyến của Jimin

" Gì vậy anh Jimin " Ami

" Hửm? "

" Mọi người sẽ hạnh phúc và bất ngờ lắm đây " Jimin ranh mãnh cười hì hì. Sau đó cầm tay Jungkook kéo cậu ra phía trước mình

" Bạn nhỏ Jeon Jungkook là món quà Park Jimin gửi tặng hai vị ạ " Jimin

GÌ CƠ? JUNGKOOK?????? _ Mọi người bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro