let me be your tomorrow tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời vào hạ nóng bức. jungkook lững thững mấy bước chân ngắm nhìn vòm cây che kín mái đầu suốt lối vào nhà. gió từ biển dội vào thoảng mùi mặn của muối. cái hanh hao rơi lại trên vạt tóc mềm, lỗ chỗ màu của mấy giọt nắng vàng giòn rụm xuyên qua kẽ lá đung đưa.

jungkook đi một quãng rất ngắn, nhưng cậu những tưởng đã đi được một bội thời gian. màu xanh của trời tháng bảy không đậm cũng chẳng nhạt. hình như đứng gió nên mây cứ dềnh dàng. jungkook thôi ngước mắt, cậu thấy lòng mình vui một niềm vui rất dịu êm. xốc lại thùng carton chất đầy những sách giấy. jungkook bước đi nhanh qua dãy cây leo xanh mởn đã kịp trổ những ngọn hoa đầu mùa.

——

"jeon jungkook? phải học sinh vượt cấp mới chuyển đến kí túc không? phòng 30?"

đấy là lần đầu tiên cậu gặp taehyung. lúc đó anh cao hơn cậu nửa cái đầu. đoạn hành lang đó lại là một quãng đường ngập nắng. bên cạnh có gốc cây không rõ tên gì xanh rì một góc sân. jungkook quay đầu. cảm giác nhộn nhạo dấy lên trong ngực từng hồi khi cậu bắt gặp nụ cười trông cứ kì kì của taehyung. mà sau này cậu biết người ta gọi là "nụ cười hình hộp chữ nhật". anh đến bợ mất thùng giấy của cậu một cách tự nhiên, rồi sang sảng nói cười như hai người đã quen nhau từ lâu lắm.

"chắc cậu mới tới nên còn lạ. ấy. phải gọi là em chứ. em jungkook. anh là quản lí kí túc. kim taehyung. lớp 12A3. lớp toán. em 12A6 nhỉ? là lớp văn. phòng em cuối dãy, phòng anh ở ngay cạnh. có gì cứ gọi nhé? sau này là hàng xóm đấy."

"sao lại là em? cậu bằng lớp tớ mà?"

"nhưng em vượt cấp, thì vẫn bé hơn anh hai tuổi nhé?"

——

jungkook lớp văn. taehyung lớp toán. hai người gặp nhau năm cuối cấp ba. hai người gặp nhau khi đã chuẩn bị bước đi trên những trang sách mới của cuộc đời.

những năm mười hai bận rộn. jungkook loay hoay với những cuộc thi văn học đủ các cấp. taehyung cũng vậy, chưa lúc nào jungkook thấy anh không cầm đủ loại tài liệu đại số rồi hình học trên tay. có lẽ vì bận rộn quá, cả cậu và anh đều chưa bao giờ nói với nhau nhiều hơn mấy lời chào.

——

đến những ngày cuối tháng tám. mưa ghé qua con phố nhỏ. khắp các ngõ ngách chồng chéo những căn nhà san sát nhoè mờ dưới làn mưa cuối mùa. jungkook nghe tiếng lộp độp ngoài hiên, cậu lật đật chạy ra ban công mở tung cửa để đón gió tràn vào. mùi ẩm của không khí ngai ngái cả hương cỏ dại mọc um tùm ở bụi cây cạnh dãy phòng dưới chân jungkook. cậu hít một hơi thật sâu, quyết định hôm nay sẽ đình chỉ việc học hành.

mặc vội chiếc áo khoác mỏng, jungkook mang theo balo lúi húi khoá cửa phòng. trời nhiều mây, có lẽ vì vậy mà mới năm giờ chiều cả không gian đã chìm dần vào cái sâm sẩm tối. mùa hạ sắp đi qua, jungkook sắp mười lăm tuổi. ánh điện loang loáng tan ra theo giọt nước mưa vỡ tung xuống từ mái ngói lợp trên nóc toà nhà.

"jungkook cũng ra ngoài hả?"

taehyung từ lúc nào đã đứng đấy. anh cầm chiếc ô trong suốt hợp rơ quá đỗi với sơ mi trắng và quần tây dài lụng thụng chấm mắt cá chân. chiếc túi da đi với beret và cặp kính gọng bạc hay thấy, taehyung trông đẹp trai vô cùng trước khi jungkook dời mắt xuống đôi giày không rõ hình thù vì anh giấu sau lớp bọc nilong bên đen bên vàng.

"em nhìn gì thế?"

jungkook phì cười. taehyung cũng theo mắt jungkook nhòm xuống chân. anh gãi đầu nhát gừng:

"giày này mẹ anh mua cho đấy. mới lắm. đi mưa dơ. anh xót."

jungkook không nhìn hai cục bùi nhùi ấy nữa. tự dưng trong lòng chẳng việc gì cậu vẫn thấy vui vui.

"thế sao không cất đi mà để dành hôm nắng rồi mang?"

"hôm nay mưa mà."

"thì sao?"

"mang ngày mưa mới đẹp."

lúc đó jungkook những tưởng vì mãi học mà đầu óc anh không bắt kịp những suy nghĩ bình thường.

mãi về sau này, khi đã đi qua biết bao nhiêu ngõ ngách của cuộc đời, khi đã quen với việc kết bạn đủ bốn phương vì tính chất ngoại giao của công việc, cả khi ngồi nhậu rồi bắt gặp hai ba người quen cũ trên bàn nhậu huyên náo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, jungkook mới biết rằng, hẳn chỉ có taehyung mới có những suy nghĩ quái đản mà cũng dễ thương vô cùng như thế. những điều quái dị mà taehyung nghĩ và làm, mới thật là bình thường với anh. có lẽ cũng bởi cái bình thường rất riêng ấy, mà jungkook thấy chẳng ai ngoài taehyung có được vị trí độc nhất trong lòng cậu.

——

buổi tối đó taehyung kéo jungkook đi ăn đến tận khuya mặc tiếng la hét chống đối oai oái của cậu. anh dắt cậu đến những con phố nối dài chẳng thấy lối ra, hai bên đường tấp nập những lề quán toả khói ấm nghi ngút. mùi thức ăn xộc vào đủ làm bất cứ ai thu mình lại bởi cái mát lạnh của không khí ẩm ướt mùi mưa thấy bụng mình cồn cào. dưới những mái hiên che mưa đủ màu san sát chen nhau, cậu và anh ì xèo cãi nhau bánh gạo phải ăn nhiều ớt hay ít ớt. thế rồi cũng giành nhau húp cho bằng hết nước sốt cho nốt miếng bánh nhỏ cuối cùng.

"cậu hâm thế? bánh gạo cay đến mất cả vị giác thì còn gì thấy ngon. à nhầm, em hâm thế mới đúng."

"có mà cậu mới hâm, không cay một tí thì chẳng nhạt thếch, mất hết cả cái đặc trưng rồi."

"thế thì gọi phần ít cay đi, ngồi đó mà nhìn. đã bảo gọi bằng anh, nhỏ hơn mà cãi bướng. anh ăn nhiều hơn em tận 1230 cái bánh gạo đấy."

"hơn có hai năm mà ăn lắm thế? cậu là con heo chắc? hèn gì chẳng nói lý lẽ!"

tiếng mưa lộp độp rơi trên đầu, thỉnh thoảng có tiếng lách tách của những hạt nước đong đưa rồi rơi xuống trên những vùng trũng dưới miếng gạch lát đường. tiếng nói cười của cả hai dậy cả góc phố đã im lìm ngủ dưới màn mưa. những dãy đèn dây tóc bật lên cơ man chùm sáng vàng ấm áp. nơi chiếc bao ni lông của taehyung chạy qua lóng lánh gợn nước dát màu đèn hắt lại, tựa những vệt sao trời buông rơi.

jungkook không hiểu vì sao cậu để taehyung nắm tay mình chặt như thế, chắc vì tiết trời. jungkook cũng không hiểu vì sao trong giây phút nhìn anh dẫn mình đi khắp nơi rồi xoay cậu qua lại như chong chóng, cậu lại thấy lòng mình nôn nao. rồi khi anh trưng cái nụ cười "hình hộp chữ nhật" mà đáng lẽ cậu phải thấy phô trương đó ra, jungkook lại ngơ ngẩn. bởi tự nhiên tim lại đập rộn ràng. đêm nay mây mù, trời vắng sao. jungkook lại những tưởng ánh sao đều đang thâu góp trong mắt mình rồi, trong cái nắm tay, trong bước chân đi vội, trong cả hình ảnh cao gầy phía trước..

tiếng nhạc ở quán cà phê nào đó xa xa vọng lại. tiếng xe cộ vọng về từ đường xá ngoài phố lắng mãi vào những ánh điện đường mênh mang.

"why do the stars, fall down from the sky
everytime, you walk by?"

.
taehyung nói rất nhiều, jungkook vừa nghe vừa ăn. cậu cảm giác rằng đi từ đây đến hết quán ăn cuối cùng, taehyung cũng sẽ kể được cho bằng hết những câu chuyện anh sống và tích cóp được suốt 17 năm cuộc đời. lâu lâu anh ngừng nói khi cảm thấy hộp mì trộn trên tay nhẹ bớt, rồi hau háu nhìn jungkook đã ăn lấn sang cả phần mình khiến cậu toát cả mồ hôi hột. taehyung từ đó cũng im thin thít, anh ồn ào nhai cho ra tiếng rồi nhìn jungkook như muốn bỏ luôn cậu vào miệng mà nhồm nhoàm. chỉ đến khi cả hai lướt qua quầy bingsu thơm lựng mùi sữa, taehyung mới nhướn mắt. jungkook bĩu dài môi nhưng rồi cũng nín thinh. cậu lục lọi đủ tiền để khao bù anh một thố bingsu dưa lưới. miệng lầm bầm chửi đổng cái tên đang huênh hoang mút cho sạch nước tương còn vươn lại trên đầu đôi đũa ăn mì:

"đồ keo kiệt bủn xỉn học toán rồi chỉ biết chi li."

———

tối hôm đấy ăn đến no lăn kềnh ra, jungkook mới rù rì rủ taehyung ra bờ sông đi dạo. cả hai cuốc bộ một đoạn đường khá xa, taehyung vẫn kiên quyết không chịu bỏ đống bao bọc đã xẹp lép cả lại vì thấm ướt. jungkook vừa thủng thẳng đi, vừa len lén nhịn cười khi người qua đường nhìn anh với ánh mắt không dấu nổi sự hiếu kì. thế mà taehyng vẫn chỉ nhẩn nha gặm hết que kem, chép miệng vứt ngược que gỗ trúng phóc vào thùng rác gần đấy:

"may ghê, giày chưa ướt."

lần này taehyung lại im lặng. cả một đoạn sông dài chỉ còn tiếng jungkook nói. lâu lâu anh lại gật gù để tỏ ý mình vẫn đang chăm chú nghe. jungkook kể taehyung rất nhiều chuyện, từ chuyện vì sao cậu học chuyên văn, đến chuyện vì sao cậu vượt được hẳn hai lớp. chuyện nơi jungkook sinh ra chỉ có hai mùa nóng và rất nóng, chứ không ướt át chuyển mùa như nơi này. đến khi taehyung thầm kết luận rằng jungkook là một nhóc con vui tươi lạc quan đầu óc hơn người yêu đời yêu cuộc sống đâu đâu cũng thấy toàn màu hồng, cậu mới chậm rãi quay đầu nhìn taehyung rất lâu. jungkook buông một câu cộc lốc:

"mất cái này mới có cái khác."

taehyung chưng hửng, anh lúng búng hỏi lại

"gì cơ?"

jungkook lại phì cười. lần này đến lượt taehyung ngẩn ngơ. nụ cười của jungkook bây giờ vô tư và chẳng e dè gì, khác xa cái điệu trịch thượng khó gần cậu vẫn hay đeo trên mặt rồi nhận về cái danh "ranh con xấc láo" mà lũ học sinh trong trường từ ngày đầu đã nhốn nháo truyền tai nhau. có lẽ taehyung đã quen, hoặc cũng có lẽ đây là lần đầu tiên jungkook dám cho ai đó ngoài bản thân thấy được một bộ mặt khác rất ngô nghê của mình, tự nhiên anh muốn lần nữa nắm tay cậu, rồi gợi chuyện nói mãi để nụ cười đó đừng tắt. để jungkook không phải mang lên lớp mặt nạ như bao lần.

"như cậu taehyung đây, có đầu óc thì năng lực phân tích tình huống có vấn đề."

bao cảm giác xao xuyến trong lòng mới vừa nhen nhóm trong lòng taehyung bay sạch. anh định quay sang phản bác, lại nghe jungkook rì rầm.

"có khi thế lại hay. chắc vì thế nên tớ mới đi với cậu như này."

"đã bảo là gọi anh. thế em mất gì rồi được gì?"

"được kêu người ăn nhiều hơn 1230 cái bánh gạo là cậu. mất nhiều hơn thế. không có những buổi học nhóm nháo nhào, không có những buổi trốn học băng qua hành lang đầy nắng, không có cà phê ăn vặt,..". jungkook ngừng một lúc, cậu vu vơ đưa tay lay nhẹ một tán cây bên đường đã xoà xuống ngang tầm mắt người.
taehyung muốn bực dọc mắng người nhưng rồi lại không tài nào mắng nổi. quả bóng mới căng lên bị jungkook làm cho xì hơi bẹp dí rồi biến đâu mất mà chẳng biết vì sao. tiếng gió trên những vòm cây cao quá những mái nhà cấp bốn đã thôi rì rào, jungkook mới chậm rì rì nói tiếp:

"vì không có bạn đấy. không có ai dám lên mặt vênh váo với tớ như cậu đâu."

"làm sao lại không có bạn?"

"không biết nữa, không học cùng một lớp với ai lâu thật lâu. suốt nửa năm vùi đầu ở một phòng khác, với mấy con người khác, hì hục cày cuốc trên những tập tài liệu toàn chữ là chữ. nửa năm còn lại đi đó đây, thi các cuộc thi đủ các cấp rồi được vinh danh trên những bục sân khấu nhập nhoạng ánh đèn. đến hết năm học lại chuyển đi trường chuyên nào đó toàn những gương mặt xa lạ, rồi cũng lặp một vòng cũ. cơ bản không ai trong môi trường ấy có ý nghĩ bạn bè đàn đúm như tớ. nên có bắt chuyện hay rủ rê hàng quán thì cũng nhận về mấy cái phẩy tay lắc đầu cho qua. "

"..."

"ai cũng nghĩ thế là thích. nhưng tớ thì không."

cậu quay sang nhìn taehyung cười cười. rồi không biết nghĩ gì mà khoác lấy tay anh. cả hai lại sóng đôi thả từng bước thật chậm. không ai nói với nhau lời nào. tự dưng taehyung muốn ôm người trước mặt một cái, mà cũng muốn búng một phát thật kêu lên cái trán cao nhẵn nhụi vì cái điệu bất cần khó ưa.

"thế thì giờ anh làm bạn với em."

jungkook phá ra cười. cậu chỉ chỉ xuống dưới chân rồi chẳng để taehyung kịp nhận ra cục đá to ềnh đang ngáng đường làm anh té vồ ếch.

"năm sau mỗi đứa một nơi rồi thì bạn bè gì chứ."

taehyung lồm cồm bò dậy hét lớn. miệng oán thán đuổi theo cái chân đang thoăn thoắt chạy trước mặt.

"jeon jungkook!!"

"đã là bạn bè thì đùa giỡn thế này không được chấp nhau." jungkook đứng dưới trụ đèn giao thông lí lắc đáp lại. từ đây nhìn về, cậu chỉ nom thấy được mờ mờ dáng dấp tên chuyên toán lớn hơn mình hai tuổi. ánh điện từ trên dãy đèn đường vàng vọt toả ra ôm lấy khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của anh, chảy tràn xuống vai áo anh, rồi đọng lại thành giọt trong mắt jungkook.

"just like me, they want to be, close to you."
.

vẫn là tiếng nhạc dập dìu ấy. lần đầu tiên jungkook cảm thấy, tuổi trẻ của mình vì một người xuất hiện mà mới không phí hoài.

———

tối đó cả hai rong ruổi đến tận khuya. lúc kịp nhận thức giờ giấc thì kí túc xá đã khoá cổng. từ căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba đã nghe tiếng ngáy ồm ồm dội về. jungkook với taehyung lại ỏm tỏi một trận. không gian của đêm hạ chớm thu chỉ nghe tiếng ve rả rích giờ đùng đoàng loảng xoảng tiếng cả hai đuổi đánh nhau. đến khi tiếng ai đó quát tháo chửi mấy tên bợm nhậu mất trật tự không cho ai ngủ vọng lại. cậu và anh mới đổi sang cãi nhau thầm thì. cuối cùng lại phá ra cười vì dở hơi hết nói nổi.

tiếng hàng rào sắt va đập vang lên đứt đoạn trong đêm. taehyung khe khẽ chỉ dẫn jungkook cách trèo tường mình vẫn hay làm để chuồn ra khỏi kí túc xá mấy bận buồn đời trốn đi nhậu.

"cái tên nhà cậu. leo trèo mệt bở hơi tai. ai thấy tưởng ăn trộm. lần sau đừng có mà rủ tôi đây đi ăn chơi rồi chịu khổ đêm hôm thế này nữa."

taehyung cao giọng đáp lại:
"gớm, phải thế thì sau này mới có cái để văn chương nhé? tiếc cho tình bạn mới chớm đã sắp bị hắt hủi đến héo tàn. hèn gì."

taehyung im bặt. jungkook trợn một cái rõ to. đôi mắt tròn và không-hề-nhỏ ấy sáng lên như cú vọ trong đêm.

"nói tiếng nữa là biết ngày khai giảng tên cậu nằm đẹp đẽ trên bảng tội trạng giữa khuôn viên trường đấy nhé. năm nay tôi phụ trách."

"ồn ào thế nhờ. im thì im."

màn đêm tịch mịch lần nữa quay lại. cả hai đã chui vội vào phòng taehyung vì anh luôn có chìa sơ cua, đánh một giấc ngủ mà chẳng màng gì nữa.





cảm giác là mình (sẽ) xong được chiếc truyện ngắn này =))) huhu làm ơn lun. em nó chắp bút ngày 24/4/2021. dựa trên câu chuyện có thật, vài tình tiết cũng thật. trừ cái thi quốc gia vượt cấp là bịa bậy =)) nhưng học chuyên thi thành phố đã cực lắm rồi ấy. năm mình thi cả hai đứa hai đội tuyển khác nhau mà nguyên thời gian ôn thi có khi chẳng gặp nhau hôm nào. nên là bỏ qua những sự phi lí nha TT

và mạn phép cho tác giả được yêu cầu đến độc giả, hãy nghe bài close to you của the carpenters trước hoặc ngay khi đang đọc chap này nhé (dĩ nhiên là cậu phải hiểu ý nghĩa lời bài hát nha) để thấy những rung động đầu đời của mỗi chúng ta với nhau đẹp đến mức nào.

in nghiêng là suy nghĩ của jungkook. jungkook gặp taehyung năm lên 12, tức cuối năm 11. mà em vượt cấp nên em 15 tuổi, bé hơn taehyung 2 tuổi. anh 17. cả hai học cùng năm 12 nhé, trải qua 3 kì thi: cuối học kì I, học sinh giỏi, cuối học kì II. chuyện lớp chuyên thi cùng phòng thì trường mình như thế đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro