những gì đến một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào năm học bận rộn hơn cả. taehyung và jungkook học trái ca. nhưng một đôi lần vẫn thấy nhau những giờ có lớp bồi dưỡng. buổi đi chơi ngày hôm ấy trở thành kí ức đẹp đẽ mà có lẽ mai này cả hai khi rãnh rỗi sẽ nhớ về nếu lỡ nghĩ đến bóng dáng của người kia. sau hôm đấy, chẳng mấy khi cả hai còn được đi cùng nhau nữa. học sinh cuối cấp luôn bận rộn với đủ thứ phong trào, thành tích,.. jungkook cũng bị chuyển đến phòng kí túc mới cách taehyung tận một khu nhà.

dù vậy jungkook vẫn luôn thấy vui. bởi đến đêm đi ngủ sẽ có người cùng cậu chí choé đôi ba phút. sáng mở mắt ra thấy tin nhắn chào ngày mới rồi rủ rê ăn cơm trưa ở căn tin trường rồi mới nhận ra cả hai khác lịch học. những ngày cuối tuần hoạ hoằn lắm mới có chung giờ lên lớp, cả hai cũng chỉ kịp trốn đi ăn kem rồi chạy vội về phòng mình để không bị đánh vắng.

cuối cùng lúc cãi được với nhau hẳn hoi một lần nữa cho hơn năm phút đồng hồ thì cả hai đã ở trước cửa phòng thi.

đến tận sau này khi đã bên nhau, hai người vẫn chẳng hiểu cơ may nào đưa taehyung gặp jungkook khi mà quản sự lại đi vắng ngay hôm cậu vào trường, cũng chẳng hiểu cơ may nào jungkook lại thi cùng một phòng với taehyung. có lẽ lúc đấy cậu chuyển trường, còn học nhanh hai lớp. cũng có lẽ lúc đấy cậu vào ngay lớp tuyển, nên dù cách nhau gần mười chữ cái cả hai vẫn cùng một phòng.

đầu năm lớp mười hai bị bộ dạng hào sảng của taehyung trước cửa phòng kí túc  làm cho chướng mắt. đến học kì tiếp theo lại từ bạn trở thành bạn thân chỉ vì mẫu giấy có đáp án ném trúng vào đầu. dù thật tình mẫu giấy đó taehyung không ném cho jungkook. nó vẫn cứu cậu sống qua con điểm ngấp nghé cửa sống còn. lúc đấy jungkook lại lần nữa không hiểu, cơ may nào mà cậu cùng đề với taehyung.

cả hai bận rộn đủ nhiều với những cuộc thi đủ các cấp. môn chuyên cũng khác, taehyung là dân toán suốt ngày nổi cơn khùng điên với mấy con số bay nhảy trong đầu. jungkook lại thích viết văn, người ta bảo văn thơ thì mộng mơ bay bổng.

chẳng mấy lúc thấy nhau ở những dãy hành lang đối diện. jungkook thấy taehyung nhảy nhót lung tung một trận rồi múa loạn xạ gì đấy trong không trung. cặp kính dày cộm vắt vẻo sau đầu, tay liên miên bấm lạch xạch gì đấy nơi những phím số máy tính. jungkook lúc đấy nghĩ mấy người học toán đều bị dở hơi như vậy. sau này mới biết đấy là khả năng siêu phàm chỉ dân toán mới có, là từ đầu này đến đầu kia của hành lang đã vẽ được trong đầu một không gian ba nhiều với đủ đường thẳng đoạn thẳng cắt nhau hay vuông góc, từ đầu kia trở về đã tính được thể tích khối tròn khối nón cụt mất hai phần ba hay thứ hình thù quái thai nào đó jungkook nghĩ đến mười năm sau cậu vẫn chẳng tính được. mà thật như thế. taehyung nhai trọn mọi dạng đề.

chẳng mấy lúc thấy nhau những chiều học trái buổi. taehyung thấy jungkook vừa đi vừa kẹp nách một bì tài liệu dày cộm chẳng rõ bao nhiêu giấy là tờ. mắt cậu đăm đăm nhìn vào những trang vở chi chít ngang dọc là chữ. chỉ có chữ và chữ xuyên suốt gần chục trang giấy to gần bằng khổ A4 giống mấy tờ đề toán của taehyung, nhưng đề toán chỉ lưa thưa chữ với hình. đôi lúc cậu cười, rồi mày nhăn lại đăm chiêu gì đấy. đôi lúc miệng lẩm nhẩm, tay lật đến lật lui một xấp giấy khác cũng đầy chữ như thần chú cổ đại taehyung xem được trên mấy phim khoa học viễn tưởng về phù thuỷ hồi xa xưa. một đôi lần taehyung nghĩ người học văn rồi cũng sớm phát điên, có thể đến cả khi ngủ những con chữ cũng không rớt được hết khỏi đầu. sau này anh mới biết đó cũng là một loại siêu đẳng mà chỉ có mấy mống học văn như jungkook mới có được, ấy là một dòng đề năm chữ, thời gian đi hết hai lần hành lang, jungkook có thể biên được một bài văn hoàn chỉnh với đủ vấn đề từ trên trời xuống tận dưới lòng đất, không chê cãi vào đâu được. taehyung hay nghĩ rằng nếu một ngày nào đấy dân văn đi cạnh mình, lỗ tai sẽ đau âm ỉ. vì có lẽ chiếc lá rơi thôi họ cũng nói được hết chuyện cho đến mai và mai sau này. thật thế, mỗi lần jungkook giúp taehyung ôn bài cho qua sáu điểm, cậu có thể cầm bút mà viết luôn một mạch nếu không có ai nhắc đã quá giờ về. bài văn dài mấy trang giấy, taehyung đọc đi đọc lại chẳng biết phải lược bỏ ở đâu. ở đâu cũng hợp lý.

đáng lẽ cả hai chỉ dừng lại trong nhau ở những ấn tượng tồ tồ về nhau như thế, cùng với những xao động rất đỗi nhạt nhoà vào một ngày nào đó trời mưa. nhưng rồi jungkook cười.. lần này không có cơn mưa nào nữa. một ngày cuối tháng tư nào đấy giữa sân trường cậu băng qua, nắng nhạt tắm tất cả vào cái ôm vàng dịu ấm áp. taehyung thấy lòng mình lạ, rồi tự dưng anh kêu tên jungkook.

đáng lẽ cả hai chỉ dừng lại trong nhau ở những suy nghĩ về nhau rằng người kia bị hâm dở. nhưng tháng năm năm đó taehyung gọi jungkook từ ban công dãy phòng ở phía tây sân trường. nắng vào hè không gay gắt mà vừa đủ sáng, có lẽ vì thế nụ cười hình hộp của taehyung làm jungkook thấy xuyến xao. giữa bao nhiêu ánh mắt dồn về, không biết vì sao jungkook thấy mỗi anh ở đấy, cậu vẫy tay gọi lại một tiếng. những cảm giác nôn nao buổi tối xa xôi nào đó như đèn kéo quân ùa về.

rồi chưa kịp làm gì hai người đã phải chạy mất về phòng học bồi dưỡng cho kịp tiếng chuông reng chuyển tiết.

có lẽ ngay cái khắc tháng năm vội vã băng đi ấy, cả jungkook và taehyung đều hiểu, bản thân mình đã cho phép đối phương được hiện diện trong một mối quan hệ đặc biệt hơn hai chữ bạn bè rất nhiều lần.

——

rồi lại thi. đến khi gặp lại nhau, tất cả đã vào phòng thi cuối kì.

lúc nào bí rị thì nhìn nhau chờ người kia ném cho đáp án. lúc nào giám thị khó thì chơi trò lật giấy bảy bảy bốn chín mặt. lúc nào bị nhắc thì nằm hẳn lên bàn chơi trò đoán khẩu hình miệng ra chữ. lúc nào thầy cô dễ thì dò bài một mạch mấy chục câu.

đến tổ hợp tự nhiên jungkook sẽ ngồi quay bút, rồi mười lăm phút cuối giờ kiểu gì cũng có đồng minh hỗ trợ.

đến tổ hợp xã hội taehyung sẽ ném tẩy rồi nằm thừ đếm số, mười lăm phút cuối giờ kiểu gì cũng có trong tay tờ giấy nhớ chỉ có vài ba chữ đầu của mỗi câu trả lời viết nguệch ngoạc cho nhanh.

—-

"taehyung, câu 6,7,8?"

"lại cùng đề à?"

"đọc lẹ đi, không cùng để lại hỏi thế bao giờ?"

"B,C,D"

"hai em bàn cuối!"

——

"đề nào đấy?"

"779."

"khác mất rồi! anh 765."
"..."

"jeon jungkook! thế kỉ 18, câu thế kỉ 18 ấy!"

"à. câu đấy chọn ..."

——

một tuần trước kì thi học sinh giỏi quốc gia, taehyung lại cù jungkook trốn học tăng cường mấy giờ cuối. cậu vừa lục đục soạn sách vở cho những lần ôn tập sắp kết thúc, vừa ngao ngán thở dài. bước ra khỏi cửa kí túc xá đã bị một bóng đen to lớn trùm đầu bắt đi mất. chưa cần thấy mặt jungkook cũng biết đó là tên học toán dở người chỉ mới mấy hôm đây thôi còn om sòm vừa gọi cậu vừa khóc ngay 1h đêm sau khi học xong bài, vì đội sổ môn văn.

"kim taehyung là đồ con chó khống chế văn."

"im lặng ngay! thằng nhóc này"

cả một đường từ kí túc xá ra đến cổng, từ cổng đến trạm xe bus, từ bus đến quán trà lụp xụp núp sâu trong con hẻm nhỏ cách đó ba con đường. taehyung đều níu chặt tay jungkook không rời một giây. jungkook bất mãn giãy ra liền bị anh dằn lại. taehyung càu nhày rằng hở một chút thôi thì cậu sẽ chạy mất dạng không thể tìm về. jungkook dù ứ nghẹn họng vì ngày mai kiểu gì cũng bị lôi đi giáo huấn một trận cho ra trò vẫn làm thinh đi theo anh la cà quán xá. cục tức nuốt không trôi khiến cậu nhìn taehyung lom lom rồi bóp nát luôn miếng dừa cơm nhai dở chừng. taehyung làm bộ như không có gì xảy ra, nhưng rồi lại lặng lẽ dịch ghế xê khỏi cậu, chen giữa cả hai một cái bàn.

"đồ vô lương tâm."

"vô lương tâm thì đừng ngồi đây nữa, về lớp tiếp theo đi. ăn hết một trái dừa với hai ly trà sữa của anh rồi."

"đồ ki bo."

"ki bo thì trả tiền hộp mì hôm bữa đây, một quả dừa hôm nay và hai ly trà sữa này nữa. còn một ly đang đợi đem ra, em trả luôn đi. tính nổi không? anh tính hộ."

"đồ không có gì để chê."

"thế nghe còn được."

jungkook bỉu dài môi. taehyung xoa rối đầu cậu khi đang cười ngặt nghẽo. rồi tự nhiên anh nghiêm túc hẳn, nụ cười nhăn nhở bây giờ thu về thành cái tủm tỉm bên khoé môi:

"thi cho tốt nhé! giờ đừng có cày cuốc gì nữa."

sau đó, không có sau đó nữa. chỉ có jungkook gà gật rồi ngủ mất trên chiếc ghế dựa duy nhất ở trong quán, đầu cậu dựa vào vai anh. tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra trong cổ họng cậu làm dịu đi không gian gây gây mùi đất ẩm. tiếng nhạc của dăm ba năm trước bây giờ taehyung không nhớ rõ tên vẫn phát đi những âm thanh mềm mại như những sợi chỉ vươn mãi vào lòng. jungkook ngủ rất ngon, đến độ bàn tay đang cầm bút của cậu bị một bàn tay dày và ấm hơn nắm lấy, vẫn chỉ ư ử mấy tiếng vô nghĩa rồi siết tay mình chặt lại.

"kim taehyng là cái đồ con rùa nhát cấy."

tối đó chia tay trước cổng kí túc xá, jungkook kéo áo anh lại. cậu dúi vào tay anh một ngọn cỏ bốn lá đã ép khô được cố định lại bằng mảnh băng keo trong suốt. màu lá vẫn còn xanh ánh lên dưới điện đường.

"đồ con rùa thi tốt nhé. thi tốt về nói cái này cho nghe, hay lắm."

"tại sao lại là con rùa?"

jungkook chỉ cười cười rồi thôi.

taehyung không nói gì nữa, chỉ mân mê mảnh lá trên tay. anh thở dài một hơi rồi ôm jungkook thật chặt. jungkook biết kì thi này với taehyung quan trọng thế nào, nó là bước đầu trên con đường trải đầy hoa mà taehyung đã vạch sẵn. cậu cũng vòng tay ôm lại taehyung.

"sắp hết năm rồi jungkook à. thi xong đợt này thì đã gặp nhau ở phòng thi học kì nữa rồi đấy."

những bước chân chạy không bắt kịp tháng năm.. (*)


tháng năm ở chỗ (*) là tháng năm chứ không phải tháng 5, tháng năm ở trên mới là tháng 5 =))) đáng lẽ mình sẽ đăng lên một chiếc playlist truyền cảm hứng cho mình viết, nhma chưa tổng hợp xong nên thui đăng sau nhaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro