lạc vào trong nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay không đi muộn nữa à?"

taehyung cười cười huých jungkook một cái. jungkook cũng chẳng buồn đáp lại. cậu bỏ balo xuống góc hành lang, lúi húi lấy ra mấy cây bút chì, gôm rồi thước.

taehyung không nói gì nữa, anh đứng vẩn vơ nghĩ gì đó rồi nhìn nắng nhạt bắt đầu tô kín mảng tường chỗ cầu thang.

"vào phòng thôi."

"ừ."

gặp lại nhau ngoài mấy hôm kéo nhau đi ăn rồi đường ai nấy chạy đến các lớp ôn tập thì cũng chỉ ở phòng thi, nói chuyện với nhau rôm rả hoà thuận cũng chỉ lúc gặp nhau ở phòng thi. có lẽ đó đơn giản là cuộc hội thoại về đáp án đúng. có lẽ đó đơn giản là mấy cái khều nhè nhẹ để ngầm nói với nhau rằng cho nhau xem bài làm.

"lúc nãy chọn cái nào thế?"

"chọn 5a."

"đã bảo -5a, sao mà sửa lại nữa?"

"thì ngốc chứ sao bây giờ. sai ngu ngốc quá đi."

"đáng đời nói đúng không nghe."

"thì lần sau nghe."
"làm gì còn lần sau nào nữa."

"thế câu anh lúc nãy làm theo chưa?"

"rồi, thế mà đúng. tớ nói rồi mà."

"đã bảo là xưng bằng em. ừ jungkook bày anh đúng rồi. bàn nhau một hồi thế mà đúng thật."

"tớ bày không lẽ sai."

"đã bảo là xưng em. anh cũng bày em sai bao giờ?"

"không thích anh em. cậu bày sai hôm qua."

"em lại chả bày sai. sai hai câu địa đấy."

"thế muốn 9,5 hay 6? không chép thì có mà sai hai chục câu."

"thì thế.. thế lý anh bày sai một câu thôi. 9,8 nhé! em nợ anh một câu."

"hôm nay bày rồi còn gì?"

hoặc chỉ đành hanh nhau bày nhau được bao điểm. hoặc bàn nhau sôi nổi về mấy câu hỏi chẳng biết ở đâu rơi xuống từ trên trời.

——

hôm nay như mọi hôm thi khác. tiếng chuông vang lên báo mười lăm phút cuối giờ trước lúc nộp bài. hôm nay taehyung ngồi phía trên jungkook. cả hai thầm thì nhỏ to suốt ba mươi phút. chỉ đến khi tô kín mọi ô đáp án. cả hai ngồi im. tiếng kim đồng hồ vọng lên trong không gian chỉ còn nghe âm thanh của đầu bút sột soạt trên mặt giấy. nắng dưới sân trường vẫn tươi như bao tháng tư khác. nhưng màu xanh của bầu trời hôm nay đã không còn vẹn nguyên như vậy.

taehyung quay xuống khi jungkook còn ngồi thừ đấy. cậu lơ đễnh vẽ lại góc hành lang qua cửa sổ phòng thi.

"này!"

"sao? câu nào?"
jungkook lại lật tờ đề lên. tâm trí cậu rong ruổi ở đâu đấy dưới những bậc thềm xi măng lát đá sáng lên dưới ánh sáng mặt trời. rồi jungkook nhìn taehyung, cậu những tưởng anh lại muốn thay đổi đáp án giờ chót.

taehyung nhìn cậu. không nói gì cả.
jungkook vẫn nhìn taehyung, cậu khẽ lách mình lên xem còn câu nào taehyung chưa kịp sửa.

"này!"

taehyung gọi jungkook lần nữa. jungkook đã thôi không nhìn bài của anh lớn ngồi trên. rà mãi chẳng thấy câu nào chừa trống. cậu lại im lặng như ngỡ ra cái gì. taehyung cười cười, cái điệu cười jungkook thấy kệch cỡm hệt hôm đầu tiên cả hai gặp nhau ngày cậu chuyển đến cuối học kì năm nhất. điệu cười ấy hôm nay jungkook thấy buồn.

"hết thi cùng nhau rồi đấy!"

"..."

"sắp không gặp được nhau nữa rồi."

taehyung giải nhất môn toán. jungkook giải nhất môn văn. taehyung chọn con đường ở lại thành phố này học đại học với học bổng toàn phần, từ bỏ vô số thư mời gọi đến các trường đại học danh tiếng ở nhiều quốc gia tầm cỡ. con đường taehyung vạch ra cứ thế rẽ sang một hướng khác. một buổi tối nào đó khi đã tắt hết đèn, anh đứng ngoài ban công lộng gió. taehyung thấy jungkook đứng ở dưới khu nhà. cậu ngước mắt lên để nhìn hết ba tầng lầu, rồi thâu cả bầu trời chớp nháy đỏ ánh sáng không thấy nổi một vì sao. khoảnh khắc đó taehyung cảm giác anh sẽ chạm được bằng hết ước mơ của mình. nhưng tuổi mười bảy của anh ngay trước mắt sắp rời đi lại không thể bắt lấy. jungkook gọi, giọng cậu buồn bã hơn mọi ngày.

"kim taehyung này. thi xong học kì II là tốt nghiệp rồi. ừ, cái điều hay ho tớ hứa sẽ nói ấy, chắc không kịp nữa. tối ngày thi xong tớ cũng sang pháp. du học."

năm đó gặp nhau là người xa lạ. nhìn đâu cũng thấy khó mà làm thân. sau này chỉ gặp nhau nhiều nhất vào những ngày cuối năm, vào mùa hoa trà đỏ bắt đầu cháy rực quãng trời góc sân trường. chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng rồi lại thành những chí cốt trên cùng một chiến tuyến. tiếng trống thu bài cuối cùng của đời học sinh, vang lên trên những ngọn nắng vàng ruộm. mùa thi học kì cuối cùng, chẳng thấy ai nói gì về đáp án đúng hay sai.

chỉ còn những số báo danh ghi bằng phấn trên bàn gỗ.

chỉ còn hành lanh vắng thiếu mất mấy câu bông đùa..

——

"ôn thi tốt nhé! mai này không ai bày bài cho nữa đâu."

"mai này anh không cần học rồi thi mấy môn ấy nữa. làm gì cần ai bày."

"ừ nhỉ."

"nhanh thật. ba mùa thi qua cả rồi."

"..."

"tối nay anh ra sân bay tiễn em nhé?"

"..."

lòng jungkook chùng xuống vô tận. rõ ràng nắng vẫn giòn rụm cháy trên những mái hiên lợp ngói. cậu bâng quơ nhìn đâu đó để dằn lại cảm giác nghẹn ngào miên man. trời mùa hạ vẫn nóng nôi nhưng jungkook chợt thấy cái hơi nước mát rượi những ngày tháng tám, tháng chín tràn về trước mặt. mùa thu trời ẩm ương nhiều mây. má cậu bây giờ cũng ướt những giọt mưa của nỗi buồn chứ không phải của những cụm bông trắng lưng lửng bay trên trời. tim cũng ứ lại như ai đem hết mây mù mùa thu nhồi nhét vào đấy.

"ngốc ghê. khóc rồi kìa."

"taehyung có gì muốn nói với tớ không?"

jungkook cố gắng để cảm xúc đang trào dâng trong lòng không vỡ ra thành những tiếng run rẩy nấc nghẹn. cậu lắc đầu thật mạnh để những giọt nước mắt bay đi mất hút. jungkook đứng yên thật lâu nhìn taehyung nhưng không giấu được vẻ nhấp nha nhấp nhổm của mình. cảm giác chỉ cần taehyung nói ra ba chữ đó thôi, cậu sẽ cãi lời ba mẹ mà bất chấp ở lại thành phố này. nhưng rồi jungkook cũng nhận ra, kể có thế thì taehyung cũng sẽ rời đi mất. jungkook không biết rằng, bây giờ trong mắt taehyung cậu trông ngố tàu hết biết.

"không, không có gì hết."

nỗi thất vọng lấp kín đầu óc, đến nỗi jungkook suýt chút nữa thì bộc bạch rằng cậu vậy mà lại đi thích kim taehyung suốt ngày làm khùng làm điên gì cũng tốt nhưng lại không thích mình. jungkook ậm ờ cho qua chuyện rồi nhảy vọt xuống dãy bàn ghế cũ chất thành ngọn núi nhỏ trên sân thượng trường học, qua loa nói với taehyung mình muốn về để chuẩn bị hành lí. cả hai lửng thửng bước đi thật chậm dưới ánh nắng vẫn đang rán đến vàng xém vạn vật. jungkook tự dưng lại nhớ những khuya hôm uống bia ăn gà rán với taehyung. trong lòng như có một cuộn chỉ thắt đầy nút. bóng dây điện đèn nhập nhằng in xuống sân trường thành những đoạn thẳng rối rắm đủ đường. jungkook bật cười vì những suy nghĩ của mình vu vơ như thế.

có lẽ vì những nút chỉ thắt chặt nên cậu mới khóc đến khó thở. có lẽ vì bóng dây điện đổ xuống cuốn lấy nên chân cậu mới bước chẳng nổi khỏi tuổi mười lăm của mình.

xuống khỏi những bậc tam cấp cuối cùng trước khuôn viên, jungkook không ngoái lại nhìn taehyung một lần. cậu từ chối lời đề nghị để anh đưa về lần cuối rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. kí túc xá của cả hai nằm đối diện nhưng xa nhau. jungkook vừa đi vừa khóc.

taehyung cứ tần ngần nhìn bóng jungkook đắm trong những mảng sáng tối loang lổ nhỏ dần nhưng không đuổi theo nữa. bánh xe đạp lướt trên sỏi cát lạo rạo đánh vào lòng taehyung khó chịu vô cùng.

mãi về sau này anh vẫn không hiểu, vì sao lúc đó bản thân lại chấp nhận để jungkook rời đi dù biết có lẽ đấy là lúc jungkook yếu đuối và cần mình nhất. vì sao bản thân lại chọn cách im lặng mà không bày tỏ cho rõ những cảm xúc lạ lùng cứ lớn mãi đánh động lòng mình dù có đang cãi nhau với jungkook về những chuyện lông gà vỏ tỏi hay đang cùng cậu gật gù ngủ trên chuyến bus đêm duy nhất chạy quanh thành phố rồi dừng lại ở trạm cuối vào đúng 0h30. vô số lần nắm tay jungkook dù là quang minh chính đại hay lén lút, taehyung đã hơn một lần muốn nói cho jungkook biết anh không chỉ coi cậu là một người bạn. nhưng rồi hết lần này đến lần khác, taehyung vẫn không để mối quan hệ này được tiến thêm một bước nữa..

tiếng nhạc bên tai phát ra từ chiếc điện thoại cứ văng vẳng bay đi đâu. taehyung thấy đường về hôm nay dài hơn ngày thường rất nhiều lần. anh cố làm lòng mình dịu lại bằng cách đếm số bước chân từ nơi jungkook đi ngược lại đến khu nhà mình ở. khi màu vàng vọt của nắng chiều đã khuất hết sau rặng núi trên đường chạy dọc bờ biển, taehyung mới ngẩng đầu nhìn những bậc thang sơn giả đá cũ kĩ đã bể mất mấy góc cạnh.

ba trăm bảy mươi lăm bước chân. không biết jungkook đã khóc được bao nhiêu nước mắt.

———

taehyung và jungkook đều không biết. khoảng cách giữa tuổi 15 và 17 của họ, chỉ bằng ba trăm bảy mươi lăm bước chân gấp hai lần. là khoảng cách từ khu nhà bên này đến khu nhà đối diện giống y hệt một lối kiến trúc. jungkook đã khóc suốt mười phút lê từng bước trên đường.

taehyung và jungkook đều không biết.
khoảng cách giữa tuổi 15 và 17 của họ sau ngày hôm đấy và rất lâu sau này nữa là tám nghìn chín trăm kilomet. bằng khoảng cách từ hai bầu trời xa lạ chẳng biết có thể trông thấy cùng một vì sao nào hay không. bảy ngàn sáu trăm năm mươi lăm giờ chênh lệch suốt 3 năm, jungkook đã không còn khóc nữa.

——

khuya hôm đó taehyung không ngủ. anh lại ra đứng ở ban công trông về khu đối diện. rất nhiều dãy ô vuông xếp ngay hàng thẳng lối đều đã tắt đèn tối om. đốm sáng hình vuông duy nhất của căn phòng cuối dãy lầu tầng ba nổi bật hẳn trong đêm hiu hắt không đủ làm lòng anh ấm lại. từ nơi mình đứng, taehyung thấy jungkook chậm rì kéo hai chiếc vali to oạch ra hành lang. tiếng khoá cửa lách cách vọng về nghe không rõ ràng. rồi anh lại thấy jungkook nhìn quanh quất, cậu ngước mắt nhìn về phía taehyung đang đứng nhưng rồi nhanh chóng cuối thấp đầu bước đi. có lẽ không thấy được taehyung, không thấy được anh cũng đang đợi cậu. màn hình điện thoại jungkook vang lên tiếng chuông riêng quen thuộc. taehyung im lặng dõi theo bước chân jungkook lầm lũi trong bóng tối, đến khi đầu máy kia báo tín hiệu kết nối, anh vẫn chẳng nói được gì. bàn tay nắm chặt lại rồi cho vào túi áo, không muốn nói với jungkook rằng mình muốn nắm lấy tay cậu một lần cuối cùng này thôi. mùa thu lần nữa sắp đến, trời thôi hanh khô và se se lạnh mưa nhiều. không có bàn tay nào để taehyung nắm lấy rồi chạy quanh quất khắp cái thành phố bé tí này nữa. ý nghĩ ấy khiến cổ họng taehyung khô khốc. nhưng anh biết nếu bây giờ chạy xuống rồi ghì tay jungkook lại, lòng mình cũng sẽ chẳng ấm lên được bao nhiêu. thậm chí buồn và lạnh hơn ngay cả khi gió mùa thu còn một tháng nữa mới đến.

"jungkook đi mạnh giỏi nhé! nhớ giữ liên lạc với anh."

"ừm."

"khi nào đến gọi cho anh."

"ừm."

"khi nào thấy nhớ... gọi cho anh." (*)

jungkook cười không nổi. mắt đã sưng bụp lên vì khóc từ tận chiều đến giờ lại bắt đầu chực trào.

"không nhớ gọi cũng được."

jungkook đang mếu xệch cuối cùng phải bật cười. taehyung cũng cười. rõ ràng muốn nói với cậu rất nhiều. sợ rằng jungkook lại thấy cô đơn vì không có bạn mới, sợ cậu qua đó ăn ngon quên hết mấy món lề đường, sợ cậu bị người ta ám sát vì miệng mồm đanh đá,.. nhưng rồi chẳng nói gì được bao nhiêu. lời đến miệng rồi không cất ra được vì bỗng thấy thừa thãi quá.

"giữ sức khoẻ nhé. làm quen nhiều bạn mới thì đừng quên anh."

"ừm."

"đừng có người yêu."

"cái gì?"

"lo học hành đi."

"đồ con rùa. ôn thi tốt nhé! ráng làm nhiều tiền mua vé đón em về."

"chịu gọi em rồi đấy à?"

"ừm. sắp đi rồi. không sợ anh đổ em nữa."

"người ta đổ lâu rồi cái đồ mít ướt." taehyung vừa giận vừa buồn cười. anh muốn hét vào điện thoại cho jungkook biết. nhưng cuối cùng lại chỉ hắng giọng chối bay:

"đồ điên. ai thèm đổ vì mỗi tiếng anh em của em. jungkook không đổ anh thì thôi chứ."

"vậy đúng là kim taehyung đáng ghét không thích mình thật. thế mà lén nắm tay lúc người ta ngủ."
jungkook không thừa nhận mà cũng không chối cãi. cậu đứng đó hát vu vơ như thể taehyung đã tắt máy rồi.

"không cần anh ra tiễn thật sao?"

"ừ đừng ra. coi như quà chia tay đi."

"vì sao thế?"

"em sợ.." mắt cậu bắt được đốm sáng đèn pha tiến gần về phía mình. dừng một chút, jungkook gạt vội giọt nước mắt lăn dài trên má. cậu bước nhanh hơn ra vỉa hè. tay vẫy liên tục chiếc xe taxi duy nhất còn chạy trên đường vì chẳng còn mấy ai đi.

"sợ thấy anh đứng ở cổng chờ rồi em không nỡ rời đi. không can tâm để rời đi nữa."

taehyung chưa kịp nói gì, jungkook đã ngắt máy. đèn xe taxi sáng choang một góc sân nơi có cây hạnh đào. jungkook ngồi vào trong xe. đến khi ánh đèn xe mất hút cùng âm thanh ồ ồ của động cơ rồi trả về cho màn đêm sự tĩnh lặng, taehyung mới lặng lẽ về phòng. anh vẫn kịp nghe tiếng jungkook nấc lên trước khi cuộc gọi kết thúc. nhìn tên cậu chiếm hết 2/3 lịch sử cuộc gọi, taehyung thẩn thơ. máy quạt phà phà thổi hơi mát vào người nhưng taehyung ngủ không nổi. cuối cùng miệng thấy mặn chát. anh nhắm mắt để lơ đi thứ chất lỏng đã khô thành vệt trên mắt jungkook nửa ngày hôm nay.

jeon jungkook đi rồi. mang theo tuổi mười bảy, mang theo những rung động đẹp đẽ non dại đầu tiên, và cả một phần trái tim của kim taehyung nữa. bởi nếu không, tại sao anh thấy lồng ngực mình như bị ai dùng dao khoét đi mà chẳng cách nào lắp đầy.

tiếng báo tin nhắn mới vang lên, taehyung vội vã cầm điện thoại. trên màn hình vỏn vẹn một dòng chữ jungkook gửi đến trước khi máy bay cất cánh. taehyung gọi lại nhưng chỉ có tiếng tổng đài thông báo thuê bao đang bận.

"tiamo."



huhu dài quá trời dài =))) đáng lẽ nên chia nhỏ nữa. ban đầu định có 1 shot thui nhma chắc phải hơn rồi. ai đã coi phim "Ngày ấy mình đã yêu" chắc sẽ biết đoạn mình để (*). mình lấy ý tưởng từ đấy, có đoạn thơ rất dễ thương:
"khi nào thấy nhớ, hãy gọi cho anh
hãy gọi cho anh, cả khi không nhớ."

đoạn truyện này khúc đầu gần như việc mình trải qua, kì thi cuối cùng năm 12. với mấy đứa bạn thi cùng ba năm liền. có mấy đứa bị chuyển đi, chuyển vào, mình may mắn được giữ nguyên cùng vài đồng chí khác =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro