nửa khắc của tháng tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



taehyung dù có muốn hay không vẫn phải tiếp tục lo cho tương lai sau này của mình. buổi sớm thức dậy luôn có thói quen nhắn tin cho jungkook, bây giờ lại chẳng biết phải nhắn làm sao. mở facebook của jungkook ra, taehyung thấy hình ảnh bầu trời đêm qua khung cửa sổ máy bay mới được update bốn tiếng trước. những tảng mây thưa thớt bay ngang thành phố nhuốm màu của điện đèn. nhà cửa chen chúc nhau thành những khối hình đen đặc lấp lánh bụi vàng ánh sáng. taehyung không biết mình ở đâu giữa thành phố khi nhìn xuống từ độ cao lúc jungkook chụp tấm hình..

gác tay lên trán nằm im. nắng đã lên xiên qua lớp màn dày tối màu tạo thành vệt dài trên nền đất. taehyung lơ mơ nghĩ đến ngày gặp lại. trong lòng chưa gì đã thấy nhớ. không biết bao giờ mới lại được nắm tay cậu lần nữa dù trời có nắng hay mưa. tự nhiên taehyung muốn gọi jungkook rồi cãi nhau với cậu thật to. rốt cuộc chỉ có thể tự mình thở dài thườn thượt. những lúc chán đời thế này jungkook sẽ bảo taehyung là ông già. ông già hay con rùa gì đó taehyung không quan tâm, bây giờ chỉ thèm nghe cái giọng chanh chua càu nhàu của jungkook. nhưng rồi anh giật mình nhận ra chẳng biết bao giờ cậu mới về. taehyung chưa từng hỏi... 3 năm, 4 năm, lâu hơn thế, hay sẽ chẳng quay về...

——

jungkook đi vòng quanh thành phố nơi cậu quá cảnh. đợi gần nửa ngày cũng chỉ thấy khung thoại của taehyung hiện một chữ "đã xem". buồn buồn nghĩ thế là tỏ tình thất bại. đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu nhưng cậu chỉ thấy nhớ taehyung nhiều hơn tối hôm qua một chút.

ngồi trong xe băng qua những hàng cây xanh um hai bên đường không rõ tên dẫn về hướng cổng bay quốc tế, jungkook lại mang tai nghe rồi bật nhạc. cửa hàng lưu niệm ăn uống mở bán dọc khắp sảnh chờ của sân bay, có mấy gian đang lục đục xếp đồ lên quầy để chuẩn bị cho công việc ngày mới, jungkook nhác thấy một con rùa bông màu xanh treo lơ lửng giữa một đống các món đồ rực rỡ đủ màu. tự nhiên lại thấy nhớ taehyung nhiều hơn một chút của một chút lúc sáng.

ly cà phê trong tay đã chạm đáy dù đá trong ly vẫn còn chưa tan hết một nửa. playlist đã chạy đến bài nhạc cuối cùng. toàn là những bài hát cậu hay nghe cùng taehyung. con rùa bông mới cứng thơm mùi hương rất riêng của nơi lưu chuyển hàng trăm nghìn con người mỗi ngày không dưng bị bóp cho lỏm xuống một lỗ bự. jungkook buồn cười nhìn. bây giờ thì cậu nhớ taehyung nhiều, rất nhiều chứ chẳng phải một chút của một chút nào nữa.

đến khi tiếng chuông báo thủ tục chuyến bay của cậu vang lên đến hồi thứ hai. jungkook mới ngơ ngác đứng dậy.
không biết vì sao giữa 7 tỉ con người, cậu lại gặp taehyung. giữa hàng chục thành phố khác, cậu lại chọn nơi có taehyung dù chỉ là vô tình.

jungkook luôn tin vào cái gọi là duyên số. giữa một triệu khả năng có thể xảy ra, jungkook không biết liệu có phần trăm nào dành cho cậu và anh lần nữa xô vào nhau một ngày xa xôi nào đó giữa dòng đời tấp nập. giữa một triệu khả năng, ở tầng ba kí túc xá vào mùa hạ, ở quán bia dọc bờ sông khi trời đổ mưa lớn, ở quán trà nhỏ trong con hẻm nhiều cây lụp xụp,..

nếu thời gian quay trở lại, jungkook sẽ mặc kệ taehyung rồi rời đi hay để anh nắm lấy tay mình ngày mưa hôm đó?

.

taehyung không tin vào duyên số. nhưng anh tin cách những vì sao của mình và jungkook dẫn cả hai về chung một con đường qua những lần tình cờ. giữa một triệu khả năng xảy ra, taehyung biết anh sẽ tạo nên nhiều hơn một phần trăm để cậu và anh va lấy nhau một lần nữa dù ở pháp hay bất kì đâu đó dấu chân tuổi mười bảy của anh đi qua.

giữa một triệu khả năng, trên phố xá đông đúc xa lạ dưới ánh chiều bảng lảng, bên bờ sông san sát những quán ăn thắp nến trong tiếng nhạc cổ điển dập dìu, trong lòng đại lộ dài dẫn về quảng trường lớn,..

nếu thời gian đứng lại, taehyung sẽ đường hoàng nắm lấy tay cậu một lần nữa mặc cả hai có thể lạc nhau mất giữa biển người mênh mông.







chap này ngắn thôi, kiểu để qua chap mới mình dễ vào truyện. chắc sắp end rồi hehe dù mình chưa viết tiếp =))) chưa bao giờ đến cái ngưỡng 8k chữ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro