những vì sao lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tháng chín là sinh nhật jungkook. sinh nhật đầu tiên của cậu nơi thành phố xa lạ chỉ có mình taehyung bên cạnh. đoạn thời gian ấy vẫn còn miệt mài chạy đua với bài vở rồi thi cử, jungkook cũng chẳng biết hôm qua hôm nay hay ngày mai là ngày tháng năm nào. từ rất lâu rồi jungkook không quan tâm chuyện đó nữa. hồi còn nhỏ bé tí cậu sẽ vòi vĩnh mẹ mua cho được một cái bánh sinh nhật.

jungkook của những năm năm tuổi, bảy tuổi, chín tuổi không đọc được suy nghĩ hay biểu cảm miễn cưỡng của bố mẹ khi nắm tay cậu đi lòng vòng trong công viên mà tay kia vẫn cầm điện thoại liên miên nói chuyện công việc. cũng chẳng thấy buồn nếu bố mẹ có lỡ quên mất ngày sinh nhật mình vì cậu không nhắc. jungkook của năm mười một, mười ba, mười lăm đã biết gọi tên những cái nhíu mày khó chịu ấy là loại cảm xúc gì. những giờ lên lớp hay ở nhà dần dần chẳng có gì khác nhau. một đôi lần thấy miếng bánh ăn dở trên bàn học của cậu, mẹ hỏi thăm rằng hôm nay là dịp đặc biệt gì thế. jungkook cũng không biết, cậu ù ù cạc cạc hỏi mẹ xem sinh nhật thì có gì đặc biệt không. câu trả lời đến giờ cậu vẫn chưa nghe, còn công việc của mẹ đến giờ vẫn bận rộn như thế. cái quay lưng ngày ấy của mẹ jungkook đếm đến quên mất mình đã gặp bao nhiêu lần suốt từng đó năm cuộc đời.

trẻ con không phải là người lớn, nhưng người lớn từng là trẻ con. thế giới của bố mẹ cậu không biết, mà có lẽ thế giới của cậu bố mẹ đã bước qua lâu rồi, cũng chẳng có ý định quay đầu nhìn lại xem một chút. xem thế giới của cậu đã thu nhỏ đến đâu.

—-

lá mùa thu đổ xuống tạo thành một dải màu đỏ. người ta trồng cây phong chạy dọc suốt cho đến điểm cuối trước khi rẽ về hai hướng khác nhau của con đường. jungkook lững thững đi dạo. trong lòng rất lâu rồi mới có những niềm vui nho nhỏ khó giải thích. mùa thu ở pháp đẹp chẳng kém gì mùa thu ở thành phố nhỏ có taehyung. mùi lá phong jungkook thấy không thơm bằng mùi cây ngân hạnh hai bên đường tạo thành một mái vòm dài hun hút. năm mười lăm tuổi được taehyung nhắn cho một câu chúc mừng sinh nhật nghe muốn đấm. ba năm sau mỗi năm đều được anh nhắn chúc mừng sinh nhật sớm đến 7 tiếng đồng hồ. nghe không còn muốn đấm nữa, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà chạy về bên anh.

——

"jungkook sinh nhật vui vẻ nhé."
"năm nay không có gà bia rồi. anh đã hỏi nhưng không có cách nào ship gà bia qua hai nửa châu lục khác nhau mà vẫn không hỏng bét được. lúc này cô bán hàng tưởng anh bị điên."
"hẹn em sau vậy."

——

"chà, jungkook nhà ta mười bảy tuổi rồi này. đừng trẻ trâu nữa."
"nhớ mang khăn quàng cổ, nghe nói pháp bây giờ thời tiết đẹp nhưng ẩm."
"cuối mùa du lịch rồi, giờ đi chơi mới sướng đấy."
"đừng thích cây phong mà quên cây ngân hạnh nhé."

——

"sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhóc con. em đi ba năm rồi đấy. tính ra là trưởng thành rồi nhỉ? đã có bạn trai chưa?"
"không có thì tốt, sau này anh khao em hết một lượt phố ăn đêm từ đầu này đến đầu kia rồi trở ngược về."
"nếu có rồi thì cũng được, sau này em phải khao anh các nhà hàng mắc nhất ở paris. từ nhà hàng đầu tiên trên Rue Des Róiers đến nhà hàng cuối cùng rồi trở ngược về lần nữa."
"đừng thích bạn trai quá mà quên anh."

——

cứ đúng 5h chiều ngày 31 tháng 8 jungkook sẽ bị taehyung khủng bố bằng một loạt tin nhắn. năm đầu tiên đến pháp jungkook vừa đọc vừa lúng túng ôm đống giấy đang viết luận để nước mắt không rơi trúng rồi làm cho đống mực trên giấy mờ nhoè. những năm tiếp theo jungkook đã biết không khóc nhè như một đứa nhỏ. lúc còn bé tí ai cũng lắc đầu chạnh lòng thay cậu vì không có khái niệm ngày sinh nhật jungkook cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. vậy mà taehyung nói năng hàm hồ linh tinh vẫn làm cậu mặt mũi tèm nhem nước rồi sụt sịt cả một ngày sau đó.

—-

từ bao giờ jungkook có chút mong đợi như thế khi nghĩ về sinh nhật của mình cậu cũng không biết. có lẽ là từ lúc hồi hộp nhìn điện thoại rồi chờ đợi khi đồng hồ mới chỉ điểm 3h vì biết tin nhắn của taehyung sẽ đến lúc 5h chiều. suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ nghĩ ngợi được một chuyện duy nhất rằng taehyung sẽ chúc cậu điều gì cho năm nay.

hoặc từ lúc còn được đứng dưới những tán ngân hạnh um tùm đã to lớn đến nỗi chạm đầu người vào đêm sắp sang ngày 2 tháng 9, taehyung tồ tồ kéo cậu ra góc đường vắng tanh im lặng. jungkook nghe được cả tiếng gió heo may chơi đùa xạt xào trên những bóng điện cao áp có rất nhiều con phù du bay thành vòng xung quanh. lúc đó cậu vừa khó chịu vừa buồn cười, mặt taehyung thì đã tái mét. anh thú nhận nhỏ xíu như muỗi kêu rằng sợ ma quá, nhưng vẫn kiên nhẫn lấy ra trước mặt cậu chiếc bánh kem hình con thỏ đã bị sứt mất một miếng trên đầu rồi cắm nến hát mừng sinh nhật. đến tận sau này jungkook mới biết chiếc bánh bị trầy trụa như vậy là vì taehyung đã hộc tốc chạy đến cửa hàng cách kí túc xá hai con đường sau khi lớp học kết thúc lúc 9h30 chỉ để kịp mua cho cậu một bất ngờ rất trẻ con như thế.

rõ ràng nến cháy chẳng nổi vì thắp lên bao nhiêu lần thì bị gió tàn nhẫn dập bấy nhiêu lần. jungkook nhớ mắt mình vẫn cay xè dù chẳng có chút khói nào cả. cậu đã tự hứa sẽ ở bên ăn sinh nhật taehyung đến mùa đông, mùa đông sau này và sau này nữa. nhưng rốt cuộc vẫn bắt anh phải chờ đợi. cậu cũng không biết là đến bao giờ.

"sinh nhật thì có gì đặc biệt hả?"

"em hỏi gì thế đồ ngốc này. là ngày em sinh ra cơ mà. thử hỏi ngày 1 tháng 9 bay đi mất tiêu thì làm gì còn jeon jungkook nào ngồi đây ăn của anh cái bánh đắt nhất tiệm này chứ? nhưng mà thế thì cũng mất đi rất nhiều người nhỉ? thế thì nguy lắm. không được."

"đừng có huyên thiên nữa! sao anh thích tính toán vậy?"

"anh không có tính toán."

"anh đang nói em ăn hết bánh của anh kia kìa."

"anh không thích bánh kem. mua cho em thôi. em không có mặt trên đời vào ngày 1 tháng 9 thì chiếc bánh kem này coi như bỏ, không có ý nghĩa. hiểu không?"

"..."

"nếu em không sinh ra vào ngày hôm nay, mà là vào hai tiếng nữa chẳng hạn. em không phải là jeon jungkook. sẽ không có jeon jungkook nào cho anh chúc mừng sinh nhật buổi sáng rồi mua bánh kem cho vào buổi tối. sẽ không có cả jeon jungkook cùng anh đón sinh nhật vào mùa thu rồi sang cả mùa đông."

"..."

"cũng sẽ không có jeon jungkook nào bước vào phá nát tuổi mười bảy của anh nữa chứ."

"anh không đàng hoàng được hả?"

taehyung la oai oái vì bị ăn đấm. nhưng vẫn hề hề trêu chọc cậu. jungkook bỉu môi rồi tự nhiên ngồi im như đang từ từ tiêu hoá lời của taehyung nói. anh quay sang nhìn, đưa tay xoa mái tóc nâu thấp hơn bên cạnh đã hơi rối rắm vì gió lớn. xong lại miệt mài thắp nến. có ai đó từng nói khi bạn khao khát muốn làm điều gì đó, vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn. ánh lửa cuối cùng cũng lập loè hắt lên khuôn mặt đang phồng to nhai bánh của jungkook. taehyung mặc kệ bàn tay đã rát điếng vì chà xát với hộp quẹt. anh bật cười quệt đi miếng kem dính trên môi jungkook cho vào miệng rồi bảo cậu mau ước một điều ước.

jungkook chắc chắn trời tối nên taehyung sẽ không thấy được đôi gò má cậu đang dần đỏ lên. lớn tiếng mắng anh ở dơ, jungkook hất mặt lên trời làm mình làm mẩy chách miệng một cái to đùng bảo là lừa trẻ con, khoé môi đã toe toét cười mà taehyung bảo thêm chút nữa là rách má. cậu vẫn chắp tay nhắm mắt. taehyung không biết cậu ước gì, chỉ có mình jungkook biết điều ước đó linh nghiệm.

rằng anh chưa bao giờ để cậu phải một mình trải qua tuổi mười lăm, những sinh nhật sau này hay bất kì lúc nào đi nữa.

rằng anh luôn luôn ở đó nắm lấy tay cậu và chưa bao giờ để cậu thấy lạc lỏng một ngày nào trong đời.

rằng có một jeon jungkook đã luôn cô độc trước ngày anh đến. kim taehyung đã bước vào trong thế giới của cậu nhẹ nhàng như cơn gió đông tựa vào vạt nắng mùa thu, rồi dịu dàng để lại nơi đó những xao động không ngừng.

năm mười lăm tuổi jungkook đã ước bản thân không cần gì cả, chỉ cần có taehyung ở bên cậu mãi về sau.

——

taehyung đứng lại bên trạm xe bus. tay cầm điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi. ở đầu dây bên kia ngâm nga một giọng hát rất lâu rồi anh mới nghe. jungkook bảo với anh rằng cậu có cảm giác mình được ăn sinh nhật tận hai lần, một lần ở hàn với taehyung. một lần ở pháp. taehyung giận hờn hỏi ở pháp thì ăn với ai, jungkook lắc đầu cười bảo với bạn trai tương lai. anh không nói nữa vì hình như đang bước lên xe. jungkook nghĩ rằng mình ngốc nghếch vì quên rằng taehyung chỉ nghe chứ không thấy được vẻ mặt đùa cợt của cậu.

"anh bận rồi, tắt máy nhé."

"ừm."

trong lòng bực dọc không thôi. taehyung nhìn phố xá quen thuộc mà anh đã nằm lòng trôi tuột về sau qua khung cửa kính còn hằn vệt nước từ cơn mưa đầu mùa tối hôm qua bất ngờ dội xuống. anh không biết có khi nào jungkook nhớ về nơi cậu ghé qua rồi vội vã rời đi để taehyung còn mãi lưu luyến thế này hay không.

ngồi ở quán bia ăn gà rán. jeon jungkook uống không nổi quá nửa hai lon bia là gục nhưng hở ra lại bắt anh dẫn đi ăn gà uống bia. gà trên đĩa lúc nào cũng hết ráo trong khi mấy chai bia vẫn chưa hết chai nào. taehyung chỉ kịp ăn cho đỡ buồn miệng, lúc nào nhìn qua cũng thấy jungkook đang rau ráu nhai. tiếng gà giòn rụm vang lên trong không khí đã bắt đầu dậy hơi nước. anh gọi thêm phần gà nữa rồi lại uống bia nói chuyện thiên hạ mặc kệ bản thân đã tạo cho jungkook một thói quen chẳng cách nào bỏ được.

jungkook uống được 1/3 số bia nhưng ăn 3/1 số gà. số bia còn lại luôn có taehyung xử lí.

không dưới hai lần trên chuyến bus đêm về kí túc xá cả hai cãi nhau về tên gọi của đặc sản phố ẩm thực mở đến tận khuya. jungkook quả quyết gọi là gà bia, taehyung nói là bia gà. anh không vạch trần chuyện jungkook thấy tên của cậu đúng hơn là vì lúc nào cậu cũng ăn nhiều hơn uống. nhưng vẫn chấp nhận chịu thua hùa theo cậu là gà bia chứ không phải bia gà để jungkook ậm ờ vỗ đầu khen ngoan rồi ngủ đến quên hết trời đất trên vai anh.

——

"taehyung đến đấy à, bao giờ cũng có mặt đúng ngày hôm nay nhỉ? đã tìm được cách bảo quản gà gửi qua hai nửa châu lục chưa?"

taehyung chỉ cười cười. anh gọi một phần gà bia với gà ít hơn bia vì người ăn gà nhiều hơn bây giờ đang cách xa quán ăn gần nửa vòng trái đất. cô chủ quán trêu rằng khách quen lại gọi sai tên món. taehyung chỉ đùa lại với cô một hai câu, trong đầu mường tượng cái mặt khô cong lại như miếng gà của jungkook nếu nghe được lời đính chính của cô chủ quán rồi tự thấy buồn cười.

——

đầu giờ chiều jungkook đã đi đến một nơi rất xa nơi cậu thuê xe đạp lúc sáng. giờ mới thấy lời taehyung nói đúng, cuối mùa du lịch thành phố yên ắng hơn rất nhiều. chỗ băng ghế sắt ven đường lúc nào cũng chật ních người giành giật bây giờ không có ai ngồi nữa. đoạn đường dẫn ra sông lót loại gạch khối màu trắng jungkook không biết tên. ở đây cây phong trồng lưa thưa chứ không rợp cả một góc trời như trong phố. màu đỏ chen chúc trong những gam vàng cam xanh khác nhau của các loại cây khác trong khuôn viên. con sông êm êm trôi. jungkook nhớ dãy lan can rào dọc dòng nước sơn đen ở nơi xa thô hơn lan can ở nơi này. màu trắng với những cọng sắt uốn cong thành mấy loại hoa văn nhìn vô cùng thẩm mỹ. lạ rằng jungkook vẫn thấy mấy cây sắt đen thẳng đuột dễ thương.

gió thổi từ lòng sông mát rượi. định bụng chụp một tấm hình khoe với taehyung nhưng bây giờ jungkook lại thấy taehyung ở đó nên chụp khoe mình mới phải. nơi này đẹp hơn rất nhiều lần cái chốn bé tí nhìn lên chỉ thấy toàn cây với nhà cao tầng nếu không muốn nói là bỏ xa. cậu có thể tự tin nói rằng mình sẽ ở lại đây thay vì nơi đó nếu đây là nơi cậu ghé qua ở tuổi mười lăm của mình. nhưng tuổi mười lăm của cậu lại nằm ở thành phố đó, jungkook không tiếc nuối mà cảm thấy bản thân may mắn nhiều hơn.

vì dù sao thì cậu cũng đã yêu lấy bóng hình của nơi đó mất rồi. bóng hình của cây ngân hạnh, của món gà bia, của bờ sông đón được những cơn mưa bóng mây, của trụ đèn sáng trưng như công viên dọc con đường dẫn về trạm xe bus,... của người cầm tay đưa cậu chạy trốn những tháng ngày mệt nhoài.


facebook hiện lên thông báo taehyung cập nhật một trạng thái mới. qua tấm ảnh màu phim jungkook thấy bầu trời đêm vắng sao mịt mùng màu những cụm mây. có vẻ mưa vừa qua ngỏ, con đường ướt nước chưa khô. không cần hỏi jungkook cũng biết đó là bờ sông cậu và anh hay đi dạo những buổi đêm leo tường đi đánh chén. taehyung không chụp mặt mình nhưng jungkook cảm giác anh đang thấy buồn. một dòng chữ gãy gọn đăng kèm khiến tim cậu hẫng đi mấy nhịp rồi rớt mất luôn ở đâu đó.

"Tu me manques."

——-

người ta nói rằng đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì ở đó có gì, mà vì ở đó có ai.

thành phố đó có taehyung, với jungkook thế là đủ lí do để cậu không còn có thể tìm thấy tim mình ở đâu khác.




lại dài quá trời TT nhưng mà chia đôi thì tắt nắng quá nên thôi. hum nay viết dở hơi mọi người đọc tạm nhé ㅠㅠ
câu "Tu me manques." rất rất rất hay đó. mọi người hãy search google để đọc xem nó sâu sắc thế nào nha. sau này nói với người iu =)) viết thêm thì dài quá nhưng thôi bỏ đây luôn vậy.

"Câu "Tu me manques" chỉ dùng cho những người đặc biệt. Vì "manquer" trong câu này mang nghĩa "lacking of", là nhớ lắm, là cảm thấy trống trải như thiếu mất 1 bộ phận nào đó trên cơ thể, nó diễn tả nỗi nhớ nhung sâu sắc hơn câu "I miss you" trong tiếng Anh rất nhiều. Mà ngữ pháp của câu này cũng ngược ngạo khác người lắm cơ, thay vì "I miss you" thì đổi thành "you're being missed by me", thằng nào được nhớ thì là subject pronoun, thằng nào đi nhớ người ta trở thành object pronoun. Đương nhiên động từ phải chia theo thằng được nhớ, vì nó là nhân vật chính, nó có quyền tối cao.
Tu me manques = I miss you"

cre: hanniecat136.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro