trước khi mình già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"taehyung à, công tác cuối năm em đi được không? khổ cái đi là sang tận trời âu không đón năm mới bên đây được, namjoon và anh đều phải về nhà một chuyến."

trời đã vào đông được gần 1 tháng. tuyết phủ ngập những nẻo đường chằng chịt dẫn về muôn lối nhỏ trong thành phố. mọi người đều đánh giá mùa đông năm nay rét hơn mọi năm rất nhiều. taehyung ngồi trong phòng làm việc ở tầng mười sáu nhìn ra cửa kính lớn. tay vẫn mân mê chất giấy trơn nhám tái chế của cốc cà phê đã bắt đầu nguội lạnh. những bông tuyết bay khắp trời, nhẹ nhàng, bông xốp. uống nốt cho xong rồi xoay ghế về bàn làm việc. 7h sáng. xe cộ nối đuôi nhau bíp còi inh ỏi dưới lòng đường. nắng chưa lên nhưng người đã tấp nập áo lạnh khăn len trên những vỉa hè đợi tín hiệu đèn chuyển từ xanh sang đỏ.

chậc lưỡi biếng nhác khởi động máy tính. tay vẫn gõ lên cái tên luôn đứng đầu trong giao diện tìm kiếm của mình. ngoài mấy bức ảnh phong cảnh đăng nhỏ giọt với vài dòng status hận đời đúng kiểu jungkook, bức ảnh duy nhất anh thấy được người kia là khi cậu đang ngồi trên bàn rượu với một nhóm người da trắng mắt xanh. tay còn quàng vai bá cổ cô nào đó mặc chiếc đầm trễ vai quá nửa. miệng cậu cười như thể chẳng có gì vui hơn trên đời.

ngày đó chỉ dặn dò đề phòng cho vui, thế mà jungkook thật sự có rất nhiều bạn mới. mà hình như cũng thực sự quên anh rồi. vị ly cà phê đen không đường bây giờ mới gay gay trong cuống họng để lại cảm giác đắng chát. taehyung vu vơ nghĩ chắc có lẽ chỉ một mình anh thấy mùa đông lạnh nhất đã trôi đi được ba năm.

——

"jungkook à, em duyệt lại các bài tham gia tìm cộng tác viên của số báo kì này nhé! chị về đây, về sớm đi."

jungkook mơ màng ừ hử thay cho tiếng đồng ý. miệng gặm miếng bánh sừng bò đã khô cứng ngắc mà đáng lẽ buổi tối cậu phải ăn. tay thoăn thoắt gõ mail trả lời công việc của cấp dưới mà mắt chẳng liếc qua màn hình lấy một lần. tiếng lạch cạch vẫn đều đều vang lên trong không gian tù mù mấy ngọn đèn vàng chỗ bật chỗ không. mấy người viết bài đã gà gật ngủ. 12h đêm. jungkook so vai lại trong cái chăn đắp bông đầy hình thù quái lạ. cậu sụt sịt mũi nhìn mấy bông tuyết rơi phủ nóc mấy ngôi nhà thành một cái thảm trắng. ban đêm tĩnh như một cốc bia để lâu đã tan hết bọt. phố vắng tanh, có lẽ giờ này ai ai cũng trùm mền ôm gối hoặc đã ngủ mất.

sửa xong hết lỗi phải của đống bài cũ, jungkook lim dim ngả người. tiếng thông báo tắp lự vang lên dồn dập trong không gian yên ắng của toà soạn về khuya. jungkook mệt mỏi vươn người đọc từng lời cảm ơn mà không hồi âm gì cả. tự nhiên jungkook ước tin nhắn gửi đi rồi có thể thu về rồi sửa lại như những bài báo cộng tác chờ duyệt rồi đăng tải. tiếc là chuyện tình cảm khác xa mấy trang báo, vài ba lời nói chữ nghĩa gì đó đã lỡ có hối hận thì cũng chẳng để làm gì. từ hồi lỡ tay trên chuyến bay năm ấy, giữa taehyung và jungkook chẳng có gì hơn ngoài mấy câu chào hỏi sức khoẻ qua lại. ngoài những lần sinh nhật taehyung làm jungkook buồn vui lẫn lộn. không những không hơn mà còn tệ hơn. hai chữ "bạn thân" đến giờ còn khó nói.

từng là một tay văn vẻ rồi đến bây giờ là tổng biên của toà soạn. jungkook có cố gắng thế nào cũng chẳng tìm được một định nghĩa phù hợp để gọi cho được chính xác mối quan hệ của cả hai là kiểu nhập nhằng gì.

nhìn dấu chấm xanh hiện lên cùng cái tên không thể quen thuộc hơn trong danh sách "hoạt động bây giờ" mà khung tin nhắn vẫn ngủ yên từ hơn một tháng trước. jungkook rốt cuộc thấy nuốt không nổi cục bột đã bắt đầu biến thành cục đá rắc đường. đem nhét nó lại vào bao bì rồi liệng luôn vào thùng rác. trong đầu bâng quơ nghĩ mùa đông năm nay hình như chẳng lạnh như mùa đông năm cậu lần đầu đặt chân đến đây.



——


cuối năm bận rộn hơn hẳn. taehyung ngày nào cũng đầu tắc mặt tối chạy mấy vòng quanh thành phố để gặp đối tác rồi xử lí một xấp giấy chỉ toàn hợp đồng với hợp đồng. ngày ra trường làm thực tập còn cọc cạch đạp con xe đã chở jungkook đi mấy vòng thành phố đến công ty nằm ở gần ngọn hải đăng trên đường đi dọc bờ biển. bây giờ đã tự mình tậu được xe. mưa nắng giông gió đều chỉ còn là những cảm giác ngoại cảnh bên ngoài cửa kính.

ngày xưa lúc trời lạnh và có gió mùa, taehyung cũng kéo bằng được jungkook chạy ra tu viện nằm gần ngọn hải đăng để tổ chức lễ giáng sinh sớm cho mấy đứa nhỏ. ở đó có hai chàng trai trẻ hát rất hay, cả hai nghe mấy đứa nhóc kể lại như thế những chiều chủ nhật cuối năm khi đang loay hoay phát quà. jungkook lúc đó sẽ năn nỉ taehyung hát cho mình nghe trên đường trở về bên kia thành phố, nhưng rốt cuộc gió lớn thổi đến mức cả hai phải vừa hét to để giao tiếp vừa xiêu vẹo dắt nhau trú vào ngọn hải đăng cũ đã thôi sử dụng có lẽ vì hỏng hóc nhiều. nơi này có một cánh cửa nhỏ không bao giờ khoá trong, sàn phòng lót gỗ luôn âm ẩm hơi muối và mùi biển.

taehyung vừa lái xe băng qua ngã tư, vừa buồn cười nhớ lại cách cậu lải nhải chê bai con xe đạp xanh neon trẻ trâu chẳng giống ai mà anh hay quả quyết rằng đó là màu nhiệt huyết. chuyện hát hò bay biến đi đâu mất khi cả hai ngồi sát rạt nhau để
chen chúc trong hai cái áo bông không che nổi cả thân người. những ngày cuối năm chỉ có nắng nhạt len vào ô cửa rất cao gần ngọn đèn trên đỉnh. không có lời nào bật ra từ taehyung nhưng có giọng jungkook ngâm nga theo giai điệu phát ra từ điện thoại.

chốc chốc anh sẽ hỏi đây là bài gì. cậu sơ sịa phủi hạt bụi trên chóp mũi taehyung chà vào áo anh xong mới trả lời rồi lại lắc lư hát. đến khi tiếng gió thôi va đập vào vách tường, cả hai mới trở ra. jungkook chia cho taehyung một bên tai nghe còn lại trên đường từ biển về. cậu nói nhiều nhưng taehyung không thấy phiền gì cả.

"We'll do it all
Everything
On our own"

taehyung man mán nhớ tên bài hát là Chasing cars. bài nhạc đang chạy có tiếng luyên thiên không dứt. giọng jungkook mềm dịu như tia nắng mới hửng lên đậu trên đoạn đường trải dài trước mắt. gió vẫn lồng lộng tấp vào từ biển nhưng anh cảm thấy ấm như ai gom hết nắng nhét vào lòng. taehyung không hay nghĩ xa được như jungkook, vậy mà khoảng thời gian đạp xe hì hục năm đó, anh đã mơ hồ nghĩ về một mai sau. sẽ mua xe gì để jungkook không chê được gu của mình nữa. sẽ nghe bài gì nếu jungkook ngồi ở ghế phụ bên cạnh..

"kim taehyung này. học toán này. vậy mai sau có thể làm gì nhỉ? làm kiến trúc sư thì sao? làm doanh nhân? à, chuyên gia kinh tế. thế thì giàu không? phải học giỏi để giàu nhanh nhé. thế thì mua xe được rồi, xe ô tô ấy không phải xe đạp xanh lá neon có ghi đông xanh dương neon đâu. có đang nghe không đấy. không có xe thì sau này rủ tớ sẽ không đi cùng cậu nữa. gió muốn ù tai thiếu gia rồi. ngồi cạnh taehyung bên ghế lái chính mới hết ù tai."

"nghe nhạc ngắm cảnh đi. sao học văn mà em chẳng lãng mạn gì hết vậy hả?"

"We don't need
Anything
Or anyone"

taehyung với tay vặn nhỏ âm thanh để nghe điện thoại. ngoài trời có gió hay không taehyung không rõ. nhưng đoạn đường phía trước không có nắng. có lẽ vì thế từ rất lâu rồi anh không còn tìm thấy cảm giác ấm áp dù đang nghe cùng một bài hát hôm đó jungkook bật cho mình lần đầu tiên trên đường về.

bây giờ đã học giỏi. đã làm giàu nhanh. đã trở thành trưởng phòng tài chính nhân sự của công ty có toà nhà ốp kính cao nhất đường ra biển. ngày ngày ngồi ghế xoay trong phòng riêng nhìn nhân viên uể oải làm việc, thỉnh thoảng ồn ào buôn dưa lê rồi cao giọng cãi vả lôi nhau vào gặp anh giải quyết. xe đã tậu, nhạc vẫn nghe. người nói nhiều bây giờ lại không ngồi ở ghế phụ lái. không biết sẽ chê bai anh hay khen ngợi. không biết có khó tính nghĩ rằng xe ô tô không ù tai vì gió nhưng thiếu khí trời rồi đòi mua xe mui trần luôn hay không.

taehyung đánh tay lái. anh không về công ty nữa. giáng sinh sắp tới, sau đó là sinh nhật mình. tuyết vẫn rơi dày trên con đường trải dài ngân hạnh đã trụi lá. anh ghé vào trung tâm thương mại rồi lỉnh kỉnh đồ trở ra khi khắp mọi nơi trong thành phố đều đã nhập nhoè trong ánh đèn biển hiệu quảng cáo có công suất cao. mùa đông trời tối nhanh. taehyung nhớ đã hai năm rồi không còn ăn giáng sinh sớm ở tu viện với tụi nhỏ.

jungkook là tên thất hứa chính hiệu. taehyung sẽ nói điều đó với mấy nhóc ở tu viện chủ nhật tuần tới. ăn của anh rất nhiều gà và một cái bánh kem cho sinh nhật nhưng lại bỏ anh một mình thổi nến vào mùa đông ngồi uống bia chóc ngóc rồi nhớ cậu. lằng nhằng đốc thúc anh mua xe chở mình đi qua bờ biển ăn giáng sinh nhưng bỏ đi mất xứ. "không có xe thì sau này rủ tớ sẽ không đi cùng cậu nữa." taehyung bỉu môi. anh nhại lại cái giọng lải nhải cộp mác của cậu rằng đầu tư cho jungkook là thương vụ lỗ nhất cuộc đời.

"anh yoongi ạ? em đồng ý. cuối năm công tác ở pháp không đón được năm mới ấy. em đi."

doanh nhân thành công sẽ không để mình bị lỗ.

jungkook ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy. cậu hắt xì một cái rõ to rồi sụt sịt nghĩ rằng cơn cảm cúm vẫn còn chưa đi khỏi. playlist phát mãi một bài hát chưa tắt. ở trong những ngày đông lạnh giá hanh hao này cậu mới thấy nhớ nắng gió vùng biển rất nhiều.

ngoài trời tuyết vẫn nhấn chìm mọi vật. những mái nhà nhô cao trong lớp sương dày đặt như những hòn đảo nhỏ. chiếc xe đạp màu vàng dựng trước cổng bưu điện của bác đưa thư nổi bật lên dưới góc phố chỉ thấy màu trắng xoá trông giống một đốm nắng chẳng rõ hình thù. tự nhiên jungkook nhớ cái màu xanh neon xấu chướng của taehyung. tự hỏi không biết anh đã có xe để đi về trên đoạn đường ào ào đón gió mỗi mùa giáng sinh hay chưa, hay vẫn còn miệt mài với con xe đạp nhiệt huyết.

những người từng hẹn hò với jungkook đều lắc đầu cười cười những lúc nhìn cậu đăm chiêu thế này. bốn mối tình như một. khi jungkook thắc mắc hỏi người cuối cùng cậu hẹn hò trong năm qua, anh chỉ nhún vai bảo không đến hai tháng nữa cậu sẽ có câu trả lời. một tháng sau jungkook rốt cuộc nói lời chia tay khi đang cùng anh đi dạo bờ sông một ngày mùa thu trời xanh trong vắt. anh gật gù tỏ vẻ không ngạc nhiên. jungkook không nhịn nổi kể cho anh trình tự y hệt của ba mối tình trước rồi hỏi một câu vì sao. anh cốc đầu cậu rõ đau bảo trước khi tiếp tục một mối quan hệ nào đó cậu phải quên người cũ. hoặc hỏi xem mối quan hệ này bắt đầu vì mình đã sẵn sàng để ai đó bước vào đời hay chỉ để che đậy cảm giác hiện hữa của người nào đó không buông xuống được.

"jeon này, em chưa quên họ đâu."

jungkook chán nản nằm dài. nghĩ rằng mình phải đi du lịch cho khuây khoả. cậu xin nghỉ đông trước hẳn ba ngày rồi đặt ngay một vé máy bay sang ý gần cuối tháng mười hai. giáng sinh năm nay có lẽ sẽ không đến ngôi làng nằm ở ngoại ô paris để thăm tụi nhỏ ở tu viện nữa, nghĩ vậy nên jungkook lật đật chạy đi mua quà.

ngồi trong xe nhìn ra đoán hướng gió, qua mùa xuân chắc cũng chưa ấm hơn. vậy mà cậu thấy trước mặt một vệt nắng chạy dọc theo bánh xe đạp vụt qua rất vội. năm đó ngồi sau yên xe của taehyung, nắng cũng hửng lên dù trời mới như nổi bão. bánh xe quay đều trên đoạn đường thẳng tắp bỏ lại phía sau làm cậu có cảm giác taehyung đã đem nắng trải lên khắp cung đường đi qua.

"I don't know where
Confused about how as well
Just know that these things will never change for us at all"

rõ ràng quá khứ của jungkook không chỉ có taehyung nhưng cậu chỉ nhớ một mình anh duy nhất như thế.
rõ ràng jungkook đã đem taehyung đặt vào trong tương lai của mình dù chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

anh bạn cũ từng quen nói đúng.

có làm gì đi nữa thì cậu cũng chỉ thấy anh ở mọi nẻo trong cuộc đời mình như một lẽ vô cùng hiển nhiên.


ước chì có hứng end kịp sinh nhật em bé jeon. ㅠㅠ (chắc) một chap nữa là xong rồi. hãy nghe "Chasing cars" của Sleeping at last và đọc sub trên youtube nhé, vào ban đêm hay lúc nào yên tĩnh nghe lòng lắng lại hehe. bài hát mình thích vô cùng, chắc sau này có một oneshot cho em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro