anh sẽ đến nơi tận cùng của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




năm giờ sáng taehyung đã ngơ ngác bật dậy vì tiếng cười con trẻ mới cài làm nhạc chuông báo thức hôm qua vang lên inh ỏi. hồi trước mỗi lần jungkook sang ngủ chung anh rất hay phàn nàn về quả âm thanh nghe rợn tóc gáy thế này. lần nào cũng quơ quào đập jungkook dậy tắt ngay. bây giờ mới biết nó thật sự hữu hiệu.

mùa đông mặt trời như trốn đi đâu mất. một tiếng nữa thôi thành phố sẽ hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị, thế mà trời vẫn phủ một lớp màu xanh như sáu bảy giờ tối. taehyung vắt tay lên trán nằm đợi để tỉnh hẳn, hàng nghìn suy nghĩ đua nhau chạy vùn vụt trong đầu.

vậy là sắp gặp được jungkook. bụng dạ bây giờ như có hàng ngàn con bướm bay loạn ở trong. cảm giác nao nao hồi hộp trộn lẫn với cái thốc xót, taehyung không biết mình đang vui hay buồn.

anh từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh xa xôi rằng ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại. giữa phố xá xa lạ một ngày gần cuối mùa đông. có thể taehyung sẽ chạy đến ôm jungkook mà không chần chừ gì cả, có thể anh sẽ mặc kệ mà bắt cậu bỏ bao đem về, nói với cậu rằng nếu ngày đó quay lại, anh sẽ không hèn nhát chối bỏ tình cảm của mình như thế, rằng suốt bốn năm qua, chưa một ngày taehyung ngừng nghĩ về cậu...

nhưng đó chỉ là nếu như anh kịp níu lấy jungkook, và không có ai thay anh đứng ở vị trí bên cạnh cậu, bọc bàn tay thon và dày của cậu cho vào trong túi áo của mình để tránh những bông tuyết lạnh ngắt vì chạm phải thân nhiệt con người mà tan ra.

bởi nếu như cái "nếu như" đó xảy ra, taehyung cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa. vậy thì cả việc quan tâm hay muốn đứng ở vị trí bên cạnh cậu anh càng không có tư cách.

____ 

suốt bốn năm qua bên cạnh việc chưa lúc nào ngừng nghĩ về jungkook, thì lúc jungkook cần nhất kể cả chỉ là vì sợ lạnh, anh cũng chưa bao giờ có thể nắm lấy tay cậu.

____

càng nghĩ càng thấy sầu, anh lấy điện thoại nhắn cho jungkook một câu hỏi gọn lỏn. "năm nay em đón sinh nhật cùng anh được không?"

đời người có bao lần bốn năm. chuyện thế gian thì chẳng ai biết trước được. như không ai biết một con bướm đập cánh ở brazil sẽ gây ra một cơn bão càng quét bang texas của nước mỹ. những thứ mơ hồ như thế có thể xảy ra đồng nghĩa với việc taehyung có khi sẽ chẳng kịp nói cho jungkook biết chuyện anh thích cậu rất nhiều trước khi ngủm củ tỏi trên đường đến sân bay sang pháp tìm cậu.

hoặc nếu anh không ngủm và, có thể hôm nay jungkook vẫn còn có cảm giác muốn yêu đương với taehyung. nhưng ngày mai nhỡ đâu cậu gặp tiếng sét ái tình chỉ trong 3s cuộc đời ngắn ngủi. vậy mới thấy bốn năm là quá đủ cho may mắn và đợi chờ.

jungkook không biết có còn mở lòng với taehyung không, nhưng anh không muốn bản thân cứ mãi làm con rùa rụt cổ an phận trong chính tình yêu của mình nữa.

____

taehyung mặc chiếc áo măng tô màu nâu, chọn một chiếc khăn voăn hoạ tiết cổ điển thường thấy mà anh không biết tên dù giá nó chẳng bèo bọt gì. đầu đội beret, tay đeo rolex datejust 41. đôi giày gia nâu lộn lấm tấm mấy chấm nước vì đạp trên tuyết còn đọng trước thềm nhà chất lên thành dãy núi nhỏ từ khuya hôm về sáng.

jungkook ngủ hết giấc và thức dậy thì taehyung đã đứng với cậu dưới cùng một bầu trời.

anh thấy như mình đi làm cách mạng cuộc đời đến nơi.

____

jungkook ngủ say như chết rồi tỉnh giấc chỉ vì gặp phải ác mộng mình bị trùm bao bắt cóc bán cho tổng tài lạnh lùng nhiều tiền ít tình. mà tổng tài đó lại là kim taehyung.

paris về đên đêm rét sởn da gà, người jungkook bây giờ lại rịn đầy mồ hôi. cậu cảm giác có gì đó không lành đang tới. cuộc sống ở paris dù hào nhoáng và vội vàng, ban đầu có thể không quen, nhưng từng đấy thời gian là đủ để jungkook dù có sao đi nữa cũng thấy lòng mình an ổn nhiều. cậu không muốn mọi thứ bị đảo lộn lên nữa.

trăng sao đêm nay đi đâu không biết, từ căn phòng jungkook ở không trông thấy được tháp effiel. đèn điện tắt ngóm, chưa hẳn đã tỉnh táo nhưng vẫn không chìm vào cơn ngủ được. cậu nằm thừ ra ngơ ngẩn. chắc vì dư chấn của giấc mơ mà jungkook lại lơ lễnh nghĩ đến taehyung. tự hỏi bản thân đã mệt mỏi chưa, với câu chuyện bắt đầu bằng "chúng ta" của anh và cậu nhưng cuối cùng lại chẳng có "chúng ta" nào cả. chuyện tình cảm không thể cưỡng cũng chẳng thể cầu, jungkook đã đuổi theo bóng hình mờ mờ ảo ảo của taehyung suốt một tuổi trẻ dài đằng đẵng.

từng đó thời gian với jungkook đã quá lâu, có lẽ đã đến lúc cậu bỏ lại trái tim mình ở những ngày xưa cũ. không phải cậu không cố gắng, chỉ là dù có cố gắng đến đâu rỗi cũng sẽ thấy mệt mỏi nếu biết trước bản thân đang cố chấp đâm đầu vào những chuyện mãi mãi viễn vông không thể trở thành sự thật.

quơ quào tìm điện thoại trong bóng tối, đến khi tay chạm đến một cục kim loại lạnh ngắt đã tắt ngóm mới biết đã hết pin. từ trước đến nay cậu rất ít khi để điện thoại hết pin, vì tính chất công việc của jungkook không cho phép điều đó. chỉ một phút thôi đã có một tá các loại tin nhắn và email gửi đến để duyệt sửa bài hoặc mách báo tin mật sốt dẻo mới chộp được của các phòng ban jungkook phụ trách. nhưng jungkook đã xin nghỉ phép rồi, chỉ còn nốt sáng mai là sang trời ý. cậu cũng cần nghỉ ngơi, vậy nên chiếc điện thoại của cậu cũng vậy, nó vất vả đủ rồi.

chẹp miệng chui vào trong chăn hít một hơi thật sâu mùi xả vải thoang thoảng hương cam sả. đến khi mắt đã lim dim và bên tai chỉ còn tiếng loạt xoạt rất nhỏ của ban đêm chẳng biết là phát ra từ đâu, jungkook cố lờ đi cảm giác man mác buồn và tiếc rẻ không rõ lí do như thể mình sắp bỏ lỡ điều gì. nhưng cậu đã kịp tự nhủ rằng sau chuyến du lịch trở về, bản thân phải học cách tiến lên để không mắc kẹt lại mãi với quá khứ rồi bỏ lỡ những điều tốt đẹp nữa.

thứ jungkook nắm trong tay chỉ là một con ve sầu. không phải là cả một mùa hè như cậu vẫn luôn tưởng.

phải dẹp bỏ đống mơ mộng hão huyền đi thôi.

_____

chỉ là jungkook không biết cậu thực sự đã bỏ lỡ. bở lỡ người cậu đợi chờ ròng rã bốn năm đang chỉ còn cách cậu một nửa bầu trời.

"năm nay em đón sinh nhật cùng anh được không?" dòng tin của taehyung không tới được trong đêm, cũng không tới được với jungkook sớm hơn một chút trước khi cả hai lại cách nhau một nửa bầu trời khác.

____

có những người dù chẳng quên được nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau đi chung trên một con đường. cũng như yêu nhau đến chết đi sống lại cũng chưa chắc có thể ở bên nhau. trớ trêu thay, jungkook và taehyung lại rơi vào một trong hai trường hợp ấy.

khoảng cách một bầu trời xanh giữa hai người anh đánh rơi những năm tháng đó, taehyung có chạy mãi vẫn chẳng kéo về được.


:(( xin lỗi vì cái máu dài dòng văn tự của mình. xin lỗi vì quá nhìu chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro