để em cảm nhận tình yêu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




taehyung đáp xuống sân bay rồi làm thủ tục trong ngơ ngác vì chữ hiểu chữ không. phần vì một nửa cái tâm hồn mê trai hay đúng hơn là mê jungkook của mình đã tuôn đầu chạy vào lòng thành phố có con người láo toét đang ở đâu đó không biết. 17h chiều mới được hít khí trời, ngồi trong xe taxi hạ cửa kính nghe nhân viên phiên dịch giới thiệu đủ thứ hay ho về paris. thành phố này hoa lệ và hối hả như dòng chảy của cuộc sống, nhưng lối kiến trúc của mỗi toà nhà lại như níu kéo con người ta ở lại với những gì quá vãng xa xăm. chắc vì vậy nên taehyung thấy chân mình như bị kẹt lại ở những hoài niệm đã cũ. hoặc vì từ lúc đặt chân đến đây anh chỉ thấy nhớ jungkook và muốn chạy đi gặp cậu ngay chứ chẳng thể nghĩ thêm được điều gì.

siết chặt chiếc điện thoại trong tay. tin nhắn thì nhiều nhưng cái của người taehyung vẫn đợi từ đầu đến cuối ngày mãi cũng chẳng thấy. anh buồn buồn nghĩ jungkook đang nghĩ cách từ chối mình rồi.

còn không thèm thắc mắc làm sao ở trời hàn mà đòi ăn giáng sinh với cậu ở trời tây.

_____

"le train arrivera à venice dans 20 minutes."

jungkook ngao ngán nhìn đống bánh trái lăn lóc khắp khoang tàu. cái thử thách không thiết bị điện tử một ngày khó hơn cậu tưởng. chỉ ngủ và ăn có gần 14 tiếng thôi nhưng cảm tưởng bản thân đã bị tụt hậu nhiều.

không nhịn nổi nữa, jungkook lục tung túi xách tìm chiếc điện thoại vẫn đang được cậu cho phép nghỉ ngơi và cắm sạc dự phòng. tuyết ở đây đã thưa nhiều so với ở pháp. jungkook chọn đi tàu vì các trang báo du lịch ca ngợi đầy trên mạng về khung cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ của hành trình từ paris đến venice được thu gọn qua khung cửa sổ nhỏ như một màn ảnh động. nhưng có lẽ đó là vào mùa hè hoặc mùa thu. ngồi trông ra cậu chỉ thấy tuyết và mây trắng cả một khoảng trời trôi về phía sau, thước phim ấy vẫn đẹp nhưng buồn tê tái.
jungkook thì thích đẹp chứ không thích buồn.

_____

có một thứ trên đời gọi là entrophy. là khi số cách thất bại luôn chiến thắng áp đảo số cách thành công. một hộp tranh ghép đổ ra không bao giờ có thể về đúng vị trí từng mảnh ngay lần đầu. vì vị trí ngẫu nhiên thì vô số, nhưng vị trí hoàn hảo thì chỉ có một. sự hỗn loạn luôn gia tăng, cố gắng và cố gắng hơn nữa chưa bao giờ là đủ để an bài mọi thứ trước những biến cố có thể xảy đến với cuộc đời.

dù đã gặp vài ba lần thì cậu vẫn không tin là hôm nay. ngay bây giờ. bản thân lại trải qua điều ấy.

đúng như jungkook dự đoán, thông báo hiện lên trên màn hình tuôn dài tuôn dài như thác đổ. tiếng chuông vang lên liên tục đập vào trong đầu cậu những ý niệm mông lung không rõ ràng.

vì trong đống thông báo có 20 cuộc gọi nhỡ. nhưng có 5 cuộc gọi nhỡ của taehyung.

và trong đống tin nhắn ùn ùn lướt tay đọc không kịp đã bị jungkook xoá bớt gần một nửa, có 1 tin nhắn cũng của anh nhắn tới.

22:30 phút ngày 23 tháng 12. "năm nay em đón sinh nhật cùng anh được không?". jungkook nửa hối hận nửa vui mừng vì mình đã không sạc điện thoại khi gặp ác mộng đêm hôm qua. kim taehyung thật sự muốn bắt cóc cậu đến điên rồi không phải chứ?

vẫn còn đang suy nghĩ vì sao kim taehyung biết mà lại lựa ngay lúc cậu đã quyết tâm cho anh vào quên lãng để xuất hiện, còn đang lách cách search google để xem pháp cách ý bao nhiêu kilomet; taehyung nhắn thêm một tin nữa làm jungkook thật sự tin vào năng lực mơ thấy tương lai của mình:

22:50 phút ngày 24 tháng 12. "anh đang ở paris, gần chỗ toà soạn của tạp chí em đang làm rồi. ba ngày nữa mình gặp nhau được không?"

cằm jungkook bây giờ chính thức muốn chạm đất. mãi về sau này jungkook chắc chắn mình sẽ chẳng có một mối tình nào éo le như mối tình này.

đêm giáng sinh, có một tổng biên tập đang nghỉ phép, vừa lẩy bẩy nhắn tin trăn trối muốn chuyển công tác cho bà chị cấp trên, vừa quay về với giao diện tìm kiếm dễ xài của google, lần thứ hai trong chưa đến 20 phút gõ bàn phím tìm nơi gần venice dễ sống giá cả phải chăng trong nỗi lo sợ bị trùm bao bán xuyên biên giới.

_____

rốt cuộc đứng ở ga tàu đông đúc dù đang là ban đêm ở một nơi xa lạ. jungkook thấy muốn cười rồi lại muốn khóc. taehyung chỉ cần nhắn cho cậu dòng tin đó sớm hơn chút nữa, chắc chắn có là vé đi ý hay đi năm châu jungkook cũng sẽ bỏ hết mà ngồi lại đợi anh. nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể trách anh, vì chính jungkook cũng đang không thôi muốn đấm mình vì lại bỏ mặc chiếc điện thoại vào đúng hôm qua chứ không phải một ngày nào khác.

hoặc giả như anh nhắn cho cậu trễ hơn một chút. jungkook chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hết cho sự mập mờ của cả hai mà không đau buồn hay quyến luyến thêm bất cứ điều gì. cậu có thể vui chơi ăn ngủ một ngày mà không biết đến sự hiện diện của tin nhắn kia cùng chiếc điện thoại vứt xó, sau đó nói với anh rằng cậu đã chờ đợi đủ lâu. nhưng jungkook đã đọc hết những gì không muốn đọc, cũng không giấu nổi bản thân một sự thật không thể giấu.

giá như jungkook có thể vui vẻ chấp nhận. hoặc dứt khoát từ chối. giá như taehyung đến sớm hơn hoặc muộn hơn dù chỉ một ngày. giá như khi cậu chỉ vừa ngoảnh đi, anh không quay đầu ngay lại.

giá như khi jungkook ảo tưởng cậu đã chôn chặt được tình cảm của mình dành cho anh, taehyung sẽ không đến làm jungkook nhận ra rằng cậu không bao giờ có thể.

kim taehyung có thể hiện diện bất cứ lúc nào trong cuộc đời jeon jungkook. nhưng ít nhất không phải lúc này, ngay hôm nay, khi cậu cố dằn lòng mình lại vì lại nhận ra khoảng cách của cả hai luôn là "bỏ lỡ". khi sự rệu rã đã lan khắp mọi ngõ ngách của tâm hồn nhưng nỗi nhớ nhung tiếc nuối bắt ép đôi chân phải lần nữa đứng dậy chạy về phía anh.

cảm giác dùng dằn bất lực khiến jungkook không biết phải đối diện với taehyung thế nào.

______



oái oăm làm sao khi tồn tại entrophy thì sẽ tồn tại một định luật gọi là định luật bánh mình bơ của murphy. lại oái oăm hơn khi chưa bao giờ định luật này hết đúng. chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ xảy ra. giờ thì cậu đã hiểu.

người mình nhung nhớ gần bốn năm thì không bao giờ gặp được. lúc không còn nhớ nữa mà bỏ chạy lấy mình thì người ta lại tìm tới.

bốn năm dài như thế. lúc jungkook không muốn nhất taehyung lại tìm đến cậu.
bốn năm dài như thế. lúc taehyung muốn bên cạnh jungkook nhất cậu đã không còn cần anh.



______

"em nghe máy rồi à? sao không trả lời tin nhắn?"

"taehyung, chơi trốn tìm đi."

"hả?"

"em không còn ở pháp nữa."

"em- jungkook, khoan, em đa-"

"anh có một tuần, tìm được thì mua cho anh cái bánh sinh nhật rồi thổi nến. không thì.."

"thì sao?"

"thì tiễn."

"lếu láo như xưa nhỉ? anh muốn có quà nữa."

"lắm lời thế, tìm được rồi muốn gì cũng được."

____

jungkook thở dài. không biết bốn năm nữa người bên cạnh mình là ai. là tên phá đám số một kim taehyung, hay một ai khác cũng khiến cậu chờ đợi bốn năm không nguôi ngoai nổi như thế.












thề chap sau end (hoặc chap nữa) =)))) thiệt ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro