like i'm gonna lose you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung cố zoom thật to bức ảnh jungkook mới đăng lên mạng xã hội. khung cảnh xung quanh jungkook như thể là phiên bản mùa thu của nơi anh đang ngồi. đến loại gạch lót đường cũng giống nhau, nếu không có đống tuyết đang vun lên thành đống bên đường, taehyung nghĩ rằng mình sẽ chạy cả con phố dài rồi trở ngược lại chỉ để tìm jungkook.
cảm giác rõ ràng được quăng miếng nhưng không có gì bỏ miệng khiến vị cà phê đọng lại chát ngắt. taehyung bực bội để lại một bình luận trách móc rằng cậu keo kiệt không checkin quảng bá hộ chủ nhà hàng. điện thoại chưa bỏ xuống đã sáng lên thông báo mới.
jungkook vặn lại rằng như thế mới tạo cảm giác hẹn hò mập mờ bí ẩn với người ngồi uống cà phê trước một khung cảnh y đúc.

tiếng nhạc bật khẽ vẫn dìu dịu ve vuốt tâm trạng của những người cà phê sớm. trên màn hình máy tính của taehyung, google vừa hiển thị dòng thông báo: 0 kết quả cho "quán cà ở ý có khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớn nhìn ra giống một quán cà phê khác ở pháp" mà bạn đang tìm kiếm.

năm phút sau đó, taehyung cau có vì bản thân thấy vui vẻ thay vì tức lộn ruột với trò đuổi bắt của jungkook. anh đăng tấm ảnh chụp khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài con đường nối dài với caption blind date rồi tag luôn tên quán cà phê.

min yoongi có lẽ lại thức trắng đêm nên comment ngay khi bài vừa nhảy, anh thắc mắc sao giờ này taehyung lại đang ở ý thay vì pháp rồi càu nhàu cái tính bất cẩn hay tag nhầm của taehyung.
taehyung nhận ra mình thật sự nhầm. anh tag nhầm cùng tên một quán cà phê ở pháp thành ở ý.

taehyung mau mắn gỡ tag, năn nỉ ỉ ôi min yoongi xoá comment vì sợ jungkook thấy mình ngố tàu quê xệ.



jungkook đổi biệt danh của taehyung trong danh bạ thành "đồ con rùa ngố tàu quê xệ" sau khi theo dõi hết tất cả những diễn biến hài hước đó. cậu cười sảng khoái đẩy cửa gỗ bước ra con đường lát gạch đá xám. bỏ lại sau lưng tiếng chuông gió va vào nhau tạo những âm thanh giòn dã. không tự nhiên cậu kéo anh dậy đi cà phê chỉ vì mấy tấm ảnh đăng lên cho thiên hạ nhìn. thiên hạ bây giờ ai cũng biết cậu đang bật đèn xanh với taehyung, còn taehyung vẫn là người duy nhất không biết.

taehyung không kịp nhận ra rằng hai quán cà phê có cùng một chủ, cũng không kịp nhận thức được hai quán cà phê không chỉ có tên giống nhau mà cả lối bài trí cũng tương đồng.

và lẽ hiển nhiên, taehyung càng không biết, jungkook đang dẫn anh đến rất gần với câu trả lời của cậu.

——

"vậy những năm qua anh sống thế nào?"
"anh không nhớ rõ mình sống thế nào, nhưng anh biết mình đã mong rằng nếu lần nữa gặp lại, anh mong nghe được câu hỏi này của em".
dừng một chút, taehyung tiếp tục:
"nó tốt hơn việc chúng ta không biết phải nói với nhau điều gì".

trong thư viện chỉ nghe thấy tiếng lật sách. jungkook đùa giỡn với vài đường bụi óng ánh nương theo khe sáng từ lỗ chột trên mái nhà. giọng cậu thều thào hết mức đọc một quyển truyện tranh, taehyung chỉ nghe âm thanh cũng mường tượng được khung cảnh cậu vu vơ cầm bút chì hươ loạn trong không trung rồi vẽ đầy những con thỏ mếu xệch vào sách. anh cười nhẹ rồi rì rầm bảo "bước vào thư viện sách, thứ anh thấy đầu tiên luôn là nỗi nhớ em".

——

không dưới mười lần mùi giấy sực nức trong thư viện của những tháng năm trước ùa về lấp đầy lồng ngực taehyung một cách ngẫu nhiên những ngày còn học đại học. trước mắt taehyung những lúc như thế luôn có một jungkook ôm gọn cặp sách nằm ngủ. tập toán trên bàn nhờ vả anh giải hộ còn ghi lung tung mấy dòng chữ viết bằng chì mà lần nào anh cũng phải thay cậu hì hục cầm tẩy xoá đi, chỉ có dòng chữ "taehyung đẹp trai giúp tớ hết khống chế toán đi" là nổi bật nhất vì viết bằng bút bi xanh tẩy hoài không hết, đến tận bây giờ vẫn cứ in hằn trong trí nhớ của taehyung rõ mồn một.

quãng đời được bước đi bên cạnh jungkook đối với anh luôn luôn là vùng kí ức dịu dàng nhất trên đời.

——

taehyung nhớ rằng buổi trưa cuối năm nhất mình đã mơ một giấc mơ, cũng trong khuôn viên thư viện trường đại học. nắng cuối mùa đông nhẹ tênh đậu lên tóc anh. độ ấm mỏng manh ở một bên sườn mặt làm taehyung nhớ cảm giác được jungkook vuốt ve thật chậm. bàn tay của jungkook những ngày mùa đông luôn âm ấm vì cậu hay giữ chúng rất lâu trong túi áo. bàn tay ấy đã nghịch lọn tóc taehyung những ngày anh kiệt sức gà gật trên bàn thư viện vô số lần.

từng đó lâu, không một ngày nào taehyung thôi nghĩ về việc cậu sẽ sống chật vật ra sao nếu sợ lạnh mà lại chui đầu vào một nơi quá lạnh vào mùa đông như pháp. taehyung không đủ can đảm để đi hỏi trực tiếp jungkook, không hiểu vì sao từ ngày phớt lờ đi lời tỏ tình rất buồn và chóng vánh của jungkook, taehyung tưởng như mình sống mà đã hiểu ra được điều gì.

——

vốn dĩ mùa đông của jungkook những ngày sau sẽ không lạnh đến nỗi nào, nếu taehyung không đáp lại cậu sự im lặng kéo dài hết năm tháng. mùa đông ở pháp có lẽ lạnh thật, nhưng với jungkook không đáng sợ bằng cái quay đầu lạnh lùng của taehyung. có những thứ rất gần gũi nhưng vẫn thấy xa vời, với taehyung và jungkook, cả hai đã trở thành những phần như thế của nhau. jungkook hoàn toàn có quyền quên anh, nhưng taehyung sợ rằng mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân nếu vụt mất cậu chỉ vì mình không dám đương đầu.

mọi điều quen thuộc với cuộc sống của chúng ta suy cho cùng đều từng là những điều xa lạ trước đó. có những thứ nếu không bắt lấy vào đúng thời điểm, câu chuyện sẽ thay đổi vĩnh viễn mặc kệ kết quả có thể sẽ đẹp đến mức nào.  lúc hối hận rồi cũng chẳng còn gì để níu giữ.
nếu chuyện hai người trở thành hồi ức đã bước qua, taehyung có muốn cũng không giữ cậu lại được.
nếu taehyung không chạy về phía jungkook lần nữa, cả hai sớm muộn chỉ là những điều xa lạ đã từng rất thân quen.

đến cùng thì giữa anh và cậu có gì để không thể bước về phía nhau, hay đúng hơn, là vì cái gì anh ngần ngại không muốn tiến xa hơn với cậu. taehyung tìm mãi mà không thấy lí do, lí do duy nhất có lẽ là ở chính bản thân anh. nếu nói vì sợ mối quan hệ của cả hai sẽ thay đổi, đó là lời bao biện. jungkook đã nói ra lòng mình với niềm tin anh sẽ trân trọng những gì họ từng có, taehyung còn sợ được mất điều gì.

giữa anh và jungkook bây giờ lại thiếu đi một lí do để lần nữa tìm về nhau, nếu jungkook đã buông tay, taehyung sẽ trở thành lí do để cậu phải nắm lấy.

——



"vậy anh cũng cô đơn lắm nhỉ?"
"anh không rõ, chỉ là luôn thấy như em ở cạnh anh trong mọi ngóc ngách của thành phố này, cảm giác như em vẫn cứ ở gần anh, bây giờ mới hiểu đó là vì anh đã luôn nhớ em, rất nhiều".

tiếng bút chì vẫn loạt xoạt bên tai, jungkook lại đang vẽ vời linh tinh hình hài ngộ nghĩnh nào đó vào giấy. cậu thì thầm rất nhỏ câu cảm ơn vì anh đã không để cả hai chỉ còn có thể nghĩ về nhau sau này như một thói quen. taehyung vui vẻ nói một câu 'tất nhiên rồi' bằng tiếng ý. anh viết lên tờ giấy trắng bằng bút bi xanh dòng chữ "jungkook đẹp trai giúp anh hết mù địa lý đi, để đến bên em nhanh một chút." rồi gửi đi cho cậu.

taehyung nhận lại được một bức ảnh có trang sổ vẽ đủ thứ loạn xì ngầu, nhưng không có địa chỉ mà taehyung dò hỏi. trên đó jungkook viết thật nắn nót dòng chữ "nếu anh chưa biết em ở đâu, tại sao lại rủ em đến thư viện ở cùng một con phố với quán cà phê ban nãy".

taehyung phì cười nói vào điện thoại: "em thông minh lên nhiều rồi. anh mong chờ quà sinh nhật lắm đấy".
jungkook lại gửi sang anh một quyển sách có tựa đề tiếng anh "how to fall in love with a man" rồi nói thản nhiên: "em lấy lời đồng ý tỏ tình của anh làm quà cho anh nhé? em đang chuẩn bị rồi".


jungkook định sẽ ngồi lại nghiên cứu thật lâu, cậu tự hỏi không biết tóc anh có còn mềm như nắng đông dạo trước. giọng taehyung trầm trầm khiến jungkook thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, không ngăn nổi khoé miệng mình cao hơn và trái tim như muốn vọt khỏi lồng ngực.
"peu importe, tant que je t'ai."


giờ thì taehyung biết, jungkook đang cười rất tươi.








câu tiếng pháp mà taehyung nói nghĩa là "sao cũng được, miễn là có em" nha.

chá chan đây là ngày thứ 4. mình định viết gì đó nhma mình không nhớ nó là gì. 🥲

ở pháp và ở ý thật sự có một con phố giống nhau, kể cả không phải con phố mình nói tới thì cả hai đất nước đều có kha khá những đoạn đừng tương đồng. mình có bịa các địa điểm ở con phố trong truyện. nhưng mà bịa trên cơ sở có tìm hiểu 🥹 mng có đọc báo hoa học trò không? trên đó có chuyên mục truyện ngắn, nhiều câu chuyện mình đọc qua rất lâu rồi nhưng bây giờ mỗi lúc mình viết fic, những câu chữ trong mấy câu chuyện đó cứ tràn về như cảm hứng z.

mà tại sao wattpad cứ gắn tag trưởng thành cho chiếc truyện này nhỉ? mình tắt mãi mà không được... với cả lỗi morat chắc còn nhiều, mình chưa kịp check, viết xong trong lúc pomodoro nên up luôn cho mng không đợi TT khi nào rãnh rỗi mình sẽ sửa hếttt nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro