một triệu điều nhỏ bé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook từng rất sợ chờ đợi. không may kim taehyung lại là người khiến cậu phải chờ đợi.

đã từ rất lâu, jungkook nghĩ rằng đến một lúc nào đó khi không thể quanh quẩn mãi trong đoạn tình cảm khó gọi tên mà cũng khó bước thêm một bước nữa này, cậu sẽ dứt khoát tìm taehyung tuôn sạch một tràng dài trách móc sướt mướt đau đớn rồi tung tẩy đi tìm một mối tình khác. cậu xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn một sự chần chừ ngần ngại chẳng biết vì điều gì của taehyung, cậu cũng đã nói điều cần nói và chờ đợi, nhưng anh quyết định họ chỉ có thể là bạn. chẳng có bạn nào biết rõ đối phương có tình cảm trên mức bạn bè với mình, mà vẫn làm những việc khiến đối phương thích mình nhiều hơn như thế. jungkook là người rõ ràng, cậu không muốn bản thân phải chạy đi cưỡng cầu tình cảm của bất kì ai.

——

một tối cuối tuần nào đó trở về giữa căn hộ trống trải mướt mải hơi lạnh, điện đèn tắt ngóm tối om còn vỏ đồ ăn thì rải rác mọi ngóc ngách. jungkook giật mình nhận ra bản thân không nhớ lần cuối cùng mình hạnh phúc là lúc nào.

có rất nhiều chuyện jungkook muốn làm, cậu có một list dài những việc con người ta sẽ làm trước 25 tuổi. cậu chưa đi du lịch đây đó vào mỗi dịp nghỉ, chưa mua một ít đồ trang trí nhà cửa mỗi dịp giáng sinh về, chưa thử can đảm làm một việc mà bản thân sợ nó sẽ thay đổi mọi thứ, chưa leo lên nóc nhà uống bia cho say khướt rồi ngủ li bì đến tận sáng hôm sau. trong một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh, jungkook cảm thấy mọi thứ cậu cố gắng đạt được cho đến lúc này đều vô nghĩa. cậu bán mạng để làm việc, đến cuối cùng lại quên mất cách tận hưởng những niềm vui nhỏ nhất. jungkook cũng không còn nhớ bản thân của những tháng năm trước đã từng vui vẻ và tràn đầy sức sống thế nào, quên cách cậu biến cuộc sống thành những mảng màu riêng theo giai điệu của một bản nhạc mới nghe qua vài phút. thỉnh thoảng vẫn tỏ ra cáu bẩn với đời bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng không phải cảm giác trống rỗng như khi đứng trong căn phòng đắt đỏ bật nhất đại lộ cậu phải dành gần như toàn bộ tài sản để mua như bây giờ.

jungkook có một suy nghĩ đáng sợ rằng lọ niềm vui của cậu đã chạm đáy, và xui rủi thay, người duy nhất có thể tựa vào cũng chẳng còn bên cạnh. ai cần list những điều ý nghĩa, jungkook nhận ra khao khát lớn nhất của cậu dù ngày trước hay bây giờ vẫn chỉ là được cùng taehyung làm những chuyện dở hơi cám lợn chẳng màng thế giới, mặc kệ thời gian đã mang họ đến nơi không cách nào quay đầu.


khung cửa sổ in lên chiếc sofa bọc nhung những đường sáng song song đủ màu từ dây đèn đom đóm giăng trên giàn hồng leo. mùa hoa qua đã từ rất lâu, chẳng biết vì đâu jungkook thấy sương mờ phủ đầy mắt mình.

nương theo thứ ánh sáng le lói nhập nhoè, cậu thấy nước mắt mình rơi xuống rồi mất hút vào khoảng trống đơn độc trước mặt. phải rồi, cậu bị bệnh, liều thuốc giảm đau nhanh nhất là taehyung.

nhưng lạm dụng thuốc giảm đau không tốt, cậu phải biết dừng lại và học cách bỏ dần.

——

ngày jungkook quyết định không thích taehyung nữa, anh tìm đến. đó là buổi đêm lòng jungkook bình yên nhất kể từ ngày bước ra khỏi thành phố nhỏ trồng rất nhiều ngân hạnh.

trái tim đang ngủ yên cứ thế bị taehyung dí đồng hồ báo thức vào mà gọi dậy. mặc kệ cậu cau có quẫy đạp thế nào, trống ngực đang nảy lên từng hồi nhắc jungkook biết sự hiện diện của một niềm vui sướng rất tự nhiên. có những chuyện chưa từng thay đổi, cậu vẫn là người trong ngoài bất nhất. còn taehyung vẫn tệ nhất trong khoảng đoán ý cậu.

jungkook có suy nghĩ rằng tất cả chỉ nên dừng lại ở đó, một nhà có hai người tần số lệch lạc như anh và cậu rồi sẽ có lúc sụp đổ tan hoang.

——

việc gì khó thì phó thác quyền quyết định đi cho một chủ thế khác, sau này nếu có vỡ lỡ thì cũng không cảm thấy áy náy quá nhiều vì sự dại dột của bản thân. jungkook biết đồng xu định mệnh có lẽ ra đời để cứu cánh cho những ai không có đủ can đảm.
người ta nói rằng giây phút nhìn mảnh kim loại tròn lơ lửng trên không trung, trong lòng sẽ biết rõ thứ bản thân muốn là gì.

jungkook biết rõ bản thân muốn gì. chỉ là cậu không dám đối mặt với điều đó.

——

"anh có một tuần, tìm được thì mua cho anh cái bánh sinh nhật rồi thổi nến."

cuối cùng vẫn không thắng được taehyung. kì lạ là cậu lại không thể buông bỏ được những xao động rất nhẹ nhàng trong mình mặc kệ taehyung có ở bên cậu hay chỉ còn hiện diện trong kí ức của những ngày xưa cũ.

nếu cậu đã lạc mất anh và đợi chờ được từng ấy năm dù rất sợ phải đợi chờ, jungkook muốn thử xem taehyung kiên nhẫn được bao lâu. lúc còn bên cạnh nhau, cậu chỉ mong taehyung níu giữ mình lâu một chút.

đến bây giờ khi khoảng cách giữa họ đã xa đến mức dù taehyung đã vượt tám nghìn chín trăm kilomet để con số trở về 0, jungkook vẫn nghĩ rằng mọi thứ đã rất khó để quay về vị trí ban đầu. chưa bao giờ jungkook biết, tuổi 19 và 21 của anh và cậu lại xa đến như vậy. khoảng cách đó không còn tính bằng bầu trời, bằng quãng đường giữa hai châu lục hay năm tháng. ngộ nhỡ jungkook chỉ còn vương vấn một kim taehyung bồng bột của tuổi 17, và ngộ nhỡ kim taehyung chỉ luyến tiếc một jeon jungkook rực rỡ của tuổi 15.

tuổi trẻ, trưởng thành, ít nhiều đã có những thứ đổi thay. đến jungkook còn không kịp nhận ra, bản thân đã trở thành kiểu người cậu không mong muốn nhất những ngày còn cắp sách học hành mòn mỏi. ước mơ và niềm vui ngày ấy bị cậu gói nhỏ lại chỉ bằng nắm tay, ném đi rồi lạc mất vào cuộc đời xô bồ hối hả.

cậu không hạnh phúc.

——

"kim taehyung!"

"anh nghe."

"anh có hạnh phúc không?"

"hả? sao tự nhiên.."

"trả lời em, có hạnh phúc không?"

"tạm thời là có."

"em không. em tàn lụi xấu xí hận đời lắm rồi."

"ừ. anh chia hạnh phúc của mình cho em."

"bằng cách nào?"

"bằng cách cho em biết có người sẽ luôn ở bên em, kể cả khi em hạnh phúc hay không hạnh phúc."

taehyung sì sụp hớp một ngụm nước.
"kể cả khi mọi thứ đã trôi qua rất lâu, em vẫn là lí do khiến anh hạnh phúc và muốn bắt đầu. và kể cả khi điều anh muốn thấy nhất là một jeon jungkook rực rỡ thừa năng lượng, thì..."

"thì làm sao?" giọng nói đã có chút run rẩy, jungkook nhận ra nhưng cậu không còn muốn quan tâm.

"thì anh vẫn thấy vui nhiều hơn vì em đã nói với anh rằng mình buồn đời và thấy bất ổn. so với một jeon jungkook luôn mặc kệ tất cả tỏ ra vui vẻ rồi giả vờ mình không sao, anh lại mong em sẽ có lúc chán nản thất vọng. vậy thì em không phải gắng gượng một mình quá nhiều, vậy thì anh mới có thể chia sẻ bớt hạnh phúc của mình cho em để em không phải một mình gắng gượng quá nhiều."

có lẽ jungkook không muốn khỏi bệnh nữa. thuốc giảm đau không tốt thì sao, cậu không ngừng sử dụng nó được.

"sao năm đó anh không đi du học? rõ ràng anh có học bổng mà?"

cậu nghe một tiếng cười rất khẽ trước khi taehyung giải đáp thắc mắc của mình.

"vì anh không nghĩ em sẽ đi. chúng ta lệch tần số thật. chỉ là anh không biết lần lệch tần số này đưa chúng ta đi xa quá."
"anh đã nghĩ đến một tương lai có anh và em ở thành phố nhỏ mưa nhiều và phủ vàng ngân hạnh khi thu về, nên anh ở lại."

ngừng một chút, taehyung lại nói tiếp.
"nhưng không sao. viễn cảnh tương lai đó, bây giờ, chúng ta bắt đầu cũng được."






jungkook nghĩ mình đang dần cảm thấy hạnh phúc rồi.




chiếc playlist sẽ được cập nhật thêm, vì mình viết dài so với dự tính hê hê. mấy nay bận muốn gục ngã luôn TT mình viết bài cho chuyên ngành đến phát rồ luôn rồi. một lúc nào đó mình viết chỉ một câu đối thoại qua mess mà sai đến 5 lỗi trên 6 chữ, mình biết đến mức này thì phải dừng lại và nghỉ ngơi ngay. bạn cùng nhóm nói mình bị quá tải. thế mà đồng hồ điểm 1h30' luôn rồi.

nằm không, stress ngủ không được vì bài vở ngổn ngang chưa xong, mà làm tiếp thì mình không thể, đâm ra nghe nhạc rồi nổi hứng viết truyện. những chap từ 12 trở về trước mình đăng nhanh vì bản thảo hầu hết đã hoàn thiện và để sẵn, bây giờ thì rãnh đâu mình viết đó, sắp tới có lẽ lại lặn mất tăm hơi TT xin lũi mng nhìuuuuuu.

mình không thảy xu, mà mình ném tẩy =))))) huhu và bao giờ nó cũng ra cái mình không muốn, không làm theo thì toàn vào ô mất lượt 😔✊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro