một triệu điều nhỏ bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ ba taehyung ở trên đất pháp, taehyung vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng lệch múi giờ.

ngày thứ ba ở trên đất ý, jungkook không thể thoát khỏi cơn ác mộng kim taehyung.

"năn nỉ đấy."

"jungkook à."

"anh mệt quá. nổ anh cái địa chỉ là được mà."

"anh mệt thì liên quan gì đến địa chỉ của em?"

"có em mới hết mệt."

——

jungkook vươn vai. cậu mau mắn phủi hết những bông tuyết dính trên vai áo vì cảm giác lạnh lẽo dần xuyên vào da thịt. trên chiếc áo măng tô dày lác đác mấy vùng vải sậm màu vì một vài bông đã kịp tan ra.

tiếng chuông leng keng vang lên trước cửa quán. jungkook nhàn nhã chọn một bàn đôi trong góc phòng, nhìn ra từ cửa sổ thấy được con đường lát đá nối dài không quá nhiều người qua lại. cậu tặc lưỡi vì bất giác nghĩ ở pháp những con đường thế này hôm nay liệu có đông đúc không. rồi lại chẹp miệng vì buồn cười bản thân. rõ là cậu biết suy nghĩ đó bắt nguồn từ việc mình chỉ đang nhớ một người nào đó đang ở nước pháp, chứ không phải vì nước pháp.

"dammi una tazza di americano zuccherato, grazie."

người phục vụ nhướng mày khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng cúi gập người cầm lấy quyển menu bọc da rồi chạy đi. jungkook nhìn những tia nắng hiếm hoi của mùa đông chấp chới nhảy múa trên mái ngói của căn nhà đối diện sau trận mưa tuyết nhỏ, thấy được cái lắc đầu của anh phục vụ lúc nãy khi đang xì xào cùng người pha chế. cậu mỉm cười bất đắc dĩ khi bắt gặp cái quay đầu hiếu kì từ họ, rồi chi cúi người chăm chú soạn tin nhắn.

——

jungkook nhớ rất rõ những buổi sáng chủ nhật cuối tuần không phải học đã từ lâu rất lâu, kim taehyung đều đặn ầm ĩ trước phòng cậu lúc 7h rồi lục đục inh ỏi trong bếp làm cậu không thể ngủ thêm được nửa giấc. đến lúc jungkook cáu bẳn cầm muỗng vá đánh đuổi taehyung, anh giọt nhanh lên bàn ăn rồi đưa ra ly cà phê nóng còn nghi ngút khói. jungkook nửa tỉnh nửa mê nhìn cái nụ cười hình hộp không thể đáng ghét hơn của kim taehyung. hình như do cà phê thơm nên nụ cười nhăn nhở nịnh bợ của anh đã đỡ đáng ghét đi ít nhiều.
"cậu làm quái gì? cho tớ ngủ là được, ai cần cậu pha cà phê."
"anh biết em sẽ uống cà phê sau khi thức dậy để tiếp tục niệm chú."
"học văn không phải niệm chú. nhưng ai bảo tớ nhận đút lót cho cậu ở lại mà pha cà phê?"
taehyung nói một câu mát mẻ:
"không ai bảo, thương em nên pha em uống."

jungkook gật gù lườm nguýt. mãi đến lúc cậu đã uống no nê, còn taehyung vẫn ngoe nguẩy khuấy đều lớp bọt kem đã dần xẹp xuống, jungkook mới nhận ra taehyung âm mưu uống chực cà phê nhà mình. không những vậy, cậu chỉ uống cà phê với đá, còn taehyung xịt kem tươi gấp rưỡi số cà phê. 9h, anh bị đuổi khỏi phòng vì tội bịch cà phê 2kg của jeon jungkook hết sạch trong vòng 3 tháng, chai kem tươi cũng sắp chạm đáy bình. điều kì diệu là tối chủ nhật nào taehyung cũng được ân xá vào lại căn phòng lúc sáng nghe jungkook niệm chú.  và mỗi tối chủ nhật như thế, tuần nào nhà jungkook cũng nhiều thêm rất nhiều những món đồ đồ ăn vặt cậu-ăn-là-nhiều còn taehyung-chẳng-ăn-được-bao-nhiêu.

jungkook không ngăn được mình mà tin lời nói thương em nên pha em uống của taehyung là thật. cậu tủm tỉm cười. kim taehyung có thể uống chực, có thể mặt dày mày dạn khó tha thứ, nhưng jungkook biết anh hi sinh giấc ngủ sáng chủ nhật của mình vì đại sự " làm cà phê nhiều đường cho người mê cà phê sợ đắng bị đau bao tử" là jungkook.

kim taehyung ngủ phè phỡn trên giường, sổ tay toán học và bài tập làm dở ngổn ngang đủ chỗ. jungkook ghét bỏ bịt mũi taehyung. anh phì phò ngáy như con lợn. gió từ máy quạt thổi xuống lật bay vài trang giấy, một vài trang ghi chi chít chữ. chữ xấu nên jungkook đọc không nổi đống lộn xộn đó là gì. nhưng tiêu đề viết in hoa nắn nót cậu thấy rõ: "AMERICANO CHO JEON JUNGKOOK, ÍT ĐẮNG NHIỀU ĐƯỜNG"

——

jungkook nhớ lại những buổi cà phê đây đó với rất nhiều những người cậu đã không còn nhớ nổi mặt. lần nào cậu cũng chỉ gọi món này. 
có người nhỏ tiếng dỗ dành cậu đổi món, có người nói rằng cậu đau bao tử nên mong phòng pha chế thông cảm, sau đó họ gọi một ly "nước chanh thì nhiều vitamin C". nhiều C thì cậu vẫn đau bao tử. cũng có người lặng lẽ đổi sang một món nước đắt đỏ khác mà không hỏi một câu xem liệu cậu có muốn dùng.

thực tế thì uống gì đối với jungkook cũng như nhau. con người như cậu cũng có lúc chia tất cả loại nước trên đời này thành hai nửa: cà phê kim taehyung làm và còn lại. jungkook cho rằng món nước kỳ cục kia nói lên rất nhiều điều theo một cách nào đó.

——
jungkook biết bản thân kì lạ, nhưng vẫn vô tội rũ bỏ trách nhiệm đối với thói quen xấu này của mình. biết sao được, đều do kim taehyung luôn dung túng cho cậu, dù điều kiện đưa ra có vô lý đến đâu đi nữa.

mà cũng biết sao được, không phải ai cũng là kim taehyung.
——

taehyung ngồi ở một góc ít người đi lại trong quán cà phê, ngắp ngắn ngáp dài muốn mắng vốn jungkook vì bắt anh đi cà phê vào 7h sáng. anh ngồi trước một ô cửa sổ nhỏ, dõi mắt nhìn ánh sáng chỉ chiếu được tới một nửa con đường trải dài trước mặt. tuyết vẫn lất phất bay. anh vọc ly cà phê bọt biển đục ngầu rồi móc điện thoại nhắn jungkook một tin nhắn.

"đường phố trước mặt em có đông đúc không?"
mười mấy giây sau, jungkook đáp lại.
"không."
một lát sau tin nhắn lại tới.
"anh hỏi vậy thôi hả?"
jungkook gõ như vậy, nhưng miệng vẫn mủm mỉm cười. cậu nhịp tay trên bàn nhìn dấu ba chấm nhảy lên xuống bên phía hộp thoại của taehyung.

"chỉ vậy thôi."
"để có cớ nhắn tin với em, để nói anh nhớ em mà không cần dùng lời trực tiếp."

hai chữ đã xem hiện lên ở dưới dòng tin nhắn vừa gửi. jungkook không trả lời taehyung thêm. anh thở dài, cất điện thoại rồi tiếp tục chọc ngoáy lớp bọt biển chưa vơi hết. một lát sau màn hình sáng lên thông báo, taehyung chán nản cầm lên kiểm tra. jeon jungkook vừa đăng 1 ảnh.

bức ảnh có ly cà phê americano phía trước một khung cửa sổ. nắng hửng dần lên từ phía những mái nhà. con đường lát đá nối dài không mấy đông đúc. tự nhiên taehyung cảm giác mình và jungkook đang đi hẹn hò dù chẳng biết cậu đang trôi lạc ở đâu. phía dưới ảnh, jungkook để dòng caption gọn lỏn khiến taehyung không vui không được: " đường phố trước mặt anh có đông đúc không?"












ngủ hỏng nổi bật dậy viết lúc 4h sánggggg TT mỏi mệt quá thui mình tâm sự sau nhe heheee. ý là bạn nhỏ cũm nhớ anh bé và anh bé cũm vậy. câu nói của jungkook là tiếng ý, cho tôi một ly americano nhiều đường. espresso thì đắng hơn americano rất nhiều, so ra thì americano đã đỡ đắng hơn vì được pha thêm nước, cơ mà uống vào mình vẫn thấy không chịu được TT quá đắng với mình và cái bụng dở hơi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro