một nửa bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook cho taehyung bảy ngày.

ngày đầu tiên taehyung dù cố đến mấy vẫn không thể lê nổi tấm thân ra khỏi khách sạn để giải quyết dù chỉ một chút ít công việc. jet lag để lại những cơn hậu nặng nề hơn anh tưởng. đầu đau như búa bổ nhưng không thể ngủ, cả người ê ẩm mỏi nhừ nhưng cũng không thể vận động hẳn hoi để tươi tỉnh hơn được. ở đây khác hẳn thành phố của taehyung, chín giờ sáng mới có thể nghe ra trên đường tiếng các hàng ăn dọn dẹp mở cửa, bắt đầu một ngày đã thong thả hơn với những tốp khách nhỏ lẻ còn vãng lại dù đã qua mùa du lịch.

____

ngày thứ hai taehyung tỉnh dậy từ sáng sớm. không có một chút ánh sáng len qua những kẽ hở của tấm màn che đang lay nhẹ. bình mình hay rạng đông taehyung cũng không ngắm được. ngoài trời tối thui như hũ thuỷ tinh nút kín. paris những buổi ban mai không khác gì một chiếc đồng hồ rỉ sét chậm chạp không chịu nổi sức nặng của thời gian. một dấu hiệu của con người lúc này taehyung cũng không thể tìm thấy.

check xong lịch trình công việc, anh trùm vào trên bộ đồ ngủ một chiếc áo dạ lót nỉ bông dày trục ấm nóng. chân xỏ đại đôi giày lười da lộn còn âm ẩm do dính tuyết trên đường ở sân bay về hong mãi chẳng khô rồi xuống phố đi dạo. cuộc hẹn bắt đầu lúc 11h trưa, taehyung muốn tranh thủ thời gian đi qua những cung đường jungkook đã từng đi suốt bốn năm xa cách.
____

gạch ốp trên vỉa hè nhuốm một màu vàng ấm áp của trụ đèn ven đường. trên mặt đất hằn lên ngang dọc những hình thù bóng của nhà cửa xe cộ đổ xuống. taehyung rảo bước chầm chậm, thỉnh thoảng đưa máy ảnh lên chụp vài thứ anh thấy hay ho. phố vắng tanh không một bóng người. lòng taehyung hiển nhiên cũng vắng.

____

đến một ngả tư, taehyung đứng lại lừng khừng không bước nữa. anh lấy điện thoại ra gọi cho jungkook rồi bồn chồn nghe tiếng nhạc chờ. tự nhiên đứng trước những ngả rẽ khác nhau taehyung lại nghĩ về jungkook.

anh nhớ một khoảng đời đã trôi về rất lâu, chẳng biết vô tình hay cố ý, dù có đưa ra lựa chọn gì đi nữa taehyung vẫn luôn để sự hiện diện của cậu chi phối suy nghĩ của chính mình. cho đến khi jungkook vội vàng rời đi, taehyung mới giật mình vì mọi thứ đã trở thành phản xạ một cách không mong muốn.

đến hôm nay khi lần nữa nhác thấy sự quay về đầy ấm áp năm ấy, taehyung có cảm giác điều bình yên nhất của anh đã ở ngay trước mặt. anh cho phép mình được thả lỏng mặc kệ mọi thứ. vì taehyung biết jungkook sẽ không bao giờ để anh thấy bản thân mình cô đơn. từng đó tháng năm, taehyung cũng biết anh khó mà có ngày hôm nay nếu lúc mệt mỏi muốn buông tay jungkook không cho anh một nơi để dựa dẫm.

không hẳn taehyung muốn cậu giúp anh đưa ra lựa chọn. cuộc sống là một chuỗi các vấn đề phải giải quyết và một loạt các quyết định phải ra. taehyung luôn tự ý thức được vấn đề này, anh không cần ai thay mình đi trên con đường chính mình bước. chỉ là anh muốn mỗi một lúc mình thấy chênh vênh, có jungkook hiện diện bên cạnh.

tiếng chuông vang lên rất lâu giữa khoảng trống tạo ra bởi những bông tuyết rơi xuống. lúc taehyung thở dài định bước thẳng về phía trước, giọng nói khàn khàn lười biếng rất lâu rồi anh mới được nghe lại vang lên:

"xin chào, đây là jeon jungkook, tổng biên tờ Gourmet, hiện tại tôi đang nghỉ phép, vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail cá nhân của tôi được cung cấp trên web tạp chí hoặc trợ lí riêng Janet, xin cảm ơn."

taehyung không ừ hử. anh đứng dưới ánh đèn đã dần nhàn nhạt chảy khắp các ngõ ngách trên đường phố, mỉm cười nhẹ nhàng nghe jungkook lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đầu dây bên kia có nghe mình không. bây giờ chính anh lại bối rối không biết phải nói gì dù mình là người gọi điện trước.

"tôi tắt máy đây." jungkook mệt mỏi dài giọng, cậu nén cơn cáu ngủ để không hét vào mặt tên dở hơi làm phiền mình lúc năm sáu giờ sáng.

taehyung cười thầm trong cuống họng. sau đó phá ra thành tiếng, anh vui vẻ nói một câu đánh bay sạch sẽ cơn buồn ngủ của cậu.

"tôi không cần tổng biên, nhưng đúng là cần jeon jungkook."

"..."

"jeon jungkook. tự dưng anh rất nhớ em."

——

jungkook bất động vài giây. cậu lấy điện thoại xuống khỏi tai nhìn đi nhìn lại vài lần cái tên "kim chết bầm người dưng tete" trên màn hình đã chỉnh về độ sáng thấp nhất. một lát sau khi đã chắc chắn mình không nhìn nhầm, cậu rủa xả trong lòng mười hai thứ tiếng. sau đó nhẹ nhàng hỏi han taehyung một câu thân tình.

"anh? anh cmn kim taehyung bây giờ là mấy giờ chứ?"

"5h30 phút sáng. anh rất nhớ em."

"giờ là lúc nói chuyện đó sao kim taehyung? vì ai mà bốn giờ sáng tôi mới nhắm mắt được?"

"vậy là em cũng vì nhớ anh nên không ngủ được?"

jungkook dập máy để lại bên tai taehyung mấy tiếng tút tút dài lạnh lẽo hơn cả trời paris.

_____

"anh quẹo trái đi."

"anh lỡ quẹo phải rồi."

"thế anh hỏi em làm gì? anh bảo em chỉ đường anh đi dạo mà."

"đó là anh nói để em giữ máy. sự thật thì khác. em muốn nghe sự thật không?"

"không muốn nghe nữa."

"sự thật là..."

"anh im anh im anh im đi."

"sự thật là anh nhớ em."

"..."

"anh nói đến ba lần rồi mà em không thấy cảm động à?"

"phải chi anh nói đến lần thứ tư mà không hỏi câu đấy thì em tuồng địa chỉ nhà mới cho anh rồi."

"jeon jungkook đồ đểu."

——

trời chầm chậm sáng. jungkook nằm trong chăn ngáp ngắn ngáp dài nghe taehyung đều đều kể chuyện. lâu lâu anh sẽ gọi tên cậu không để làm gì cả, có lẽ sợ cậu ngủ quên. jungkook ứng thanh vài tiếng rồi cũng im lặng nghe tiếng gió paris rít bên tai, lâu lâu cũng nhịn không được mà nhắc taehyung nhớ kéo cao cổ áo.

jungkook mơ màng thấy một taehyung rất hợp với paris khi cậu vừa nhìn chiếc video anh mới đăng tải vừa chỉ đường cho anh đi dạo phố sớm.

tông nâu trầm nhấn taehyung chìm vào trong không khí buồn tẻ của những đại lộ thênh thang.
taehyung quẹo trái quẹo phải đi thẳng luôn hỏi xem ở những đoạn đường đó cậu đã từng làm gì, đã từng một lần đi qua hay chưa.

lượng tương tác nhảy lên không đáng kể.  jungkook lách cách gõ cmt trách móc nhưng không mang một ý tứ trách móc nào
"không ai thức hay bật dậy giờ này để xem anh đi dạo cả."

——
bên tai vẫn là tiếng gió bấc. hình như trời có mưa nhè nhẹ bay. cậu úp ngược điện thoại mường tượng bước chân lạo rạo của taehyung trên vỉa hè lát đá dẫn ra quán cà phê của một ông chủ người hàn cậu hay ngồi những chiều thứ bảy. tiếng taehyung trầm trầm ngâm nga một bài ca lạc điệu. những thanh âm va vào nhau vẽ nên trước mặt jungkook một thực tại chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ diễn ra. bấy nhiêu điều nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc ấy đánh lên từng hồi chuông đinh đang trong lòng cậu.

đầu dây bên kia có tiếng thông báo. rồi một quãng dài lặng im. jungkook nhổm dậy định hỏi anh chuyện gì đang diễn ra, điện thoại bỗng rung lên rất nhiều hồi chuông rồi nằm yên ắng.

kim taehyung đã trả lời bình luận của bạn.

"ở đây đang sáng nhưng bên hàn đã trưa trật rồi. em đi lâu rồi nhưng anh chỉ mới đến đây 3 ngày thôi."
"nhưng đó không phải trọng tâm."
"anh đăng lên chỉ để em biết anh đang thấy những gì em thấy suốt bốn năm vừa rồi."

tiếng taehyung quay trở về với chiếc loa ngoài điện thoại. anh thở dài một hơi.
"có chút cô đơn nhỉ?"

bốn năm hay bao nhiêu năm nữa có lẽ chỉ đến vậy, không ai thức dậy vào bốn giờ sáng xem nơi một ai đó từng thân sống suốt một quãng đời rất dài là thế nào. không ai. không một ai chỉ qua một khung cảnh lần đầu thấy mà thốt lên một câu hỏi chẳng ăn nhập gì như vậy. ít ra là đối với jungkook. không một ai chạm đến nơi yếu mềm nhất của cậu mà chẳng cần nỗ lực nhiều như anh. taehyung vẫn luôn bất bình thường một cách bình thường như thế. và điều đó khiến hình bóng anh chưa bao giờ nhạt nhoà trong cậu. bây giờ thì jungkook biết mình chẳng thể yêu anh nhiều hơn thế nữa.

giọt nước mắt âm ấm rơi xuống chùm ánh sáng xanh sau lớp kính cường lực vang lên tiếng lạch tạch. taehyung phì cười.

"ngốc ghê. lại khóc rồi đấy."

——

lúc trời đã hửng sáng, taehyung đứng lại trước cửa một ngôi nhà có màu sơn tường vàng sữa. phía trên ban công rũ xuống những dây leo mọc um tùm khoẻ khoắn dù đang giữa mùa đông lạnh lẽo. căn nhà không tự nhiên bật lên trên góc phố đã trắng xoá màu tuyết rơi nặng hạt suốt đêm. jungkook rơi vào mộng mị lúc bầu trời sau dãy nhà đã dần có màu xám tờ mờ. taehyung chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều đều nghèn nghẹt chắc vì cậu sổ mũi.

anh đứng ở nơi đó rất lâu. ngước lên nhìn cửa sổ khung gỗ ở tầng 2 hắt lên bóng hình hai con người. họ ngồi đối diện nhau nói chuyện. trên bàn là hai chiếc cốc lớn. mùi hương chờn vờn ấm áp, taehyung đoán được là cà phê. tiếng nói cười lầm rầm, taehyung nghe không còn đoán được là chuyện gì nữa nhưng bầu không khí ấm áp bên trong căn nhà lan xuống tận nơi anh đứng. một lúc sau có tiếng cười khe khẽ, bóng hai mái đầu dần chụm lại với nhau.

jungkook sột soạt cựa mình. gió rít bên tai taehyung lúc này bỗng biến đâu mất. trước mặt anh là những ngọn tầm gửi xanh mướt đung đưa giữa những hạt tuyết lất phất bay. khung cảnh này taehyung đã từng thấy ở đâu đấy. anh vô thức gọi tên cậu.

"jungkook"

jungkook nghe tiếng taehyung lúc gần lúc xa. mấy năm qua hình như jungkook mơ giấc mơ này rất nhiều lần. taehyung đứng dưới trời paris tháng 12 gọi tên cậu. cậu đáp lại một tiếng khi nước mắt đã lưng tròng rồi chạy về phía anh mà không cần suy nghĩ.

"taehyung... tae... hyung."

"về với anh nhé."

gió lại nổi lên. lần này jungkook không ừ hử nữa, có lẽ đã ngủ thật. taehyung bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, rồi rảo bước ngược về con đường cũ.

không cần phải đi thêm nữa. cũng không cần chứng kiến thêm nơi cậu đã và sẽ đi qua trên mảnh đất này. vì đoạn đường tiếp theo của jungkook chắc chắn sẽ ở thành phố nhỏ thân thuộc, lúc bàn tay cậu đã nằm gọn trong bàn tay anh.










mình siêu siêu bận lun í từ ngày nhập học đến giờ TT cảm giác bị quay vần xong đến lúc rãnh rỗi đầu óc không thể nào nghĩ ra cái gì để mà viết cho hay nữa. không dám hứa hẹn end ủng gì nữa đâu =)))) cứ đà này chắc mình viết 3k5+ chữ nữa chưa hết. hehe thui đọc tạm những mẩu chữ chắp vá này nhé, và trời se se rồi. ban đêm trời về sáng trời lạnh nè, nằm trong chăn nghe scenery rồi đọc chầm chậm nha.
- bảy ngày cho tất cả
- ít hơn bảy ngày
cho mng pick lun nhaaa ☺️
mình mới update thêm để trọn chap này chap sau qua vấn đề khác, hong bít update lại thế nào nên nếu mng thấy và có thể thì hãy đọc lại chút xíu nha 🥺
btw, happy new year mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro