Chương 1. Đã là người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, chúng ta đã ở đây được một tiếng đồng hồ rồi. Công ty..."

"Tôi biết rồi!"

Thanh niên thở dài nhìn qua gương chiếu hậu, định mở miệng lên tiếng rồi lại thôi. Khẽ quét qua một lượt trên gương mặt rầu rĩ của ngài giám đốc phía sau, anh vừa thương cảm lại vừa trách móc cấp trên của mình là một kẻ ngốc!

Ngốc, vì tình.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn qua bên kia đường, nơi có một cậu thanh niên đang tươi cười rạng rỡ, một nụ cười mà rất rất lâu rồi, hắn mới gặp lại.

Con ngươi khẽ giãn, hắn muốn thu trọn hình ảnh ấy trong tầm mắt. Nơi nụ cười xinh, đã không còn giành cho bản thân mình. Mà giờ nó đã thuộc về người khác.

"Giám đốc, xin lỗi vì đã quá phận. Nhưng anh không định nói chuyện rõ ràng với cậu ấy sao?" Cuối cùng thì, anh thư kí không nhịn nổi nữa, mang gan hùm khuyên nhủ một tên cứng đầu.

"Để được cái gì? Dù sao thì cũng là lỗi của tôi."

"..."

"Bây giờ em ấy cũng đã gặp được người mới. Chẳng lẽ đập chậu cướp hoa à?" Taehyung vừa nói bằng tông giọng chậm rãi, vừa suy nghĩ đến câu nói của mình. "Đập chậu cướp hoa" có thể không? Nhưng nhìn xem, hình như em ấy rất hạnh phúc cùng với người bên cạnh.

"Cũng có thể đó chứ."

"Được rồi. Về công ty đi."

Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh, Kim Taehyung dụi mắt, lại suy nghĩ đến con người kia. Người mà hắn mong mỏi, nhớ nhung suốt mấy năm trời. Nhưng cuối cùng, chỉ được ngắm từ xa, không thể chạm tới.

Jeon Jungkook đang cùng tán gẫu với người yêu, lại bất thình lình đứng dậy không báo trước khiến người bên cạnh giật mình, ngơ ngác cùng với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

"Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Em quên mất. Bây giờ phải đến công ty ngay." Jungkook vớ vội chiếc bánh mì bỏ vào miệng, sau đó không nhanh không chậm vẫy tay chào tạm biệt gã.

"Để anh đưa em đi." SeungHo níu lấy tay cậu, mở miệng đề nghị.

"Không cần đâu, anh còn bận việc mà."

"Nhưng..."

"Không sao, em có thể đi được. Thế nhé, em đi trước đây." Cậu nở một nụ cười tươi, sau đó xoay người đi về phía cửa ra vào rồi khuất dạng.

...

[...]

Công ty ACB nổi tiếng về thời trang, dạo mấy năm về trước, công ty này đang ở bờ vực của phá sản, một công ty lớn nhưng lại có một người chủ nhân ngu dốt, cổ hủ không đưa ra được những ý tưởng mới mẻ, chạy theo xu hướng nên càng ngày càng trở nên bế tắc, nợ nần chồng chất, đến không còn đường lui, tuyệt vọng mà chờ chết.

Nhưng chẳng biết nhờ một cách thần kì nào đó, lại có người chịu thu mua cái công ty ở đáy xã hội như vậy. Chủ nhân cũ của chúng như vớ được chiếc phao cứu sinh, không ngần ngại mà ký vào hợp đồng chuyển nhượng mặc cho đối tượng bên kia có phải chịu bất kỳ hậu quả khôn lường như thế nào.

Mà ai nào có ngờ, nó đang ngày càng trở nên lớn mạnh, căn bản cũng là nhờ đội ngũ nhân viên chăm chỉ sáng tạo cùng với sự góp sức không nhỏ của người lãnh đạo mới đã đưa ra những đường lối vô cùng tài tình, đúng đắn.

Jeon Jungkook bước vào công ty vừa kịp lúc, cậu thở phì phò ngồi trên bàn làm việc của mình. Vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên má, do ban nãy vận động mạnh.

"Jungkook, em đến cũng đúng lúc quá đi." Chị gái bàn bên cạnh đẩy vai cậu một cái, sau đó chớp mắt như đang cảm thán điều gì.

"Sao vậy ạ?"

"Ban nãy, giám đốc mới ghé qua khảo sát bộ phận của chúng ta đó. Bây giờ mới kịp chiêm ngưỡng nha, quả thật là tuổi trẻ tài cao."

"Vậy sao?" Jungkook tỏ vẻ không quan tâm lắm, căn bản cũng không phải việc gì liên quan tới cậu.

"Vậy là vậy thế nào? Người ta vô cùng đẹp trai và tài giỏi đó." Kim Nami nhăn mặt, thầm không hài lòng với thái độ thờ ơ của cậu, trái ngược hoàn toàn với bản thân cô đang thầm mơ về tương lai sau này.

"Vậy mình càng phải cố gắng hơn thôi, đúng không chị?" Jeon Jungkook cười xoà, vỗ vai chị gái bên cạnh rồi thốt lên một câu mà cô muốn đâm đầu vào tường mà chết.

"Em... đúng là, chị không nói nữa."

Trái lại với không khí rộn ràng ở bên này, thì phía phòng được gắn bảng tên "giám đốc" lại vô cùng ảm đạm, tịch mịch đến khiếp sợ.

Kim Taehyung mân mê tấm ảnh xưa cũ, mặc dù đã sờn một góc nhưng hắn lại vô cùng trân trọng, nâng niu. Tựa như là báu vật, một báu vật vô giá mà hắn luôn giữ bên mình.

"Jungkookie, anh nhớ em lắm. Nhớ rất nhiều."

"..."

"Em vẫn đang hạnh phúc có đúng không? Còn anh thì, không ổn một chút nào."

"..."

"Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng anh có nỗi khổ của riêng mình mà."

"..."

"Ước gì, em vẫn còn yêu anh. Và anh sẽ theo đuổi em một lần nữa."

Kim Taehyung ảo não ngả đầu ra phía sau, hiện tại càng không biết bản thân nên làm sao mới phải. Bản thân là người đã nói ra lời chia tay, vậy mà giờ lại là người trở nên bi luỵ.

Phải, Jeon Jungkook với Kim Taehyung đã là người yêu cũ cách đây năm năm trước rồi.

Hiện tại, Jeon Jungkook đã có người yêu mới...

... Còn Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu mỗi một mình cậu.

Ba tiếng cốc cốc vang lên, người bên trong vội dụi mắt. Trở về trạng thái bình thường, lạnh lùng cất giọng.

"Vào đi."

"Giám đốc, hôm nay có buổi tiệc bên bộ phận thiết kế ăn mừng vì giành được hợp đồng lớn, anh có muốn tham dự hay không?" Thư ký Cha vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, phải nói là từ hai tuần trước, khi vừa đặt chân về nước, khuôn mặt ấy vẫn luôn lạnh băng, không một điểm dễ gần.

"Được rồi, coi như là làm quen nhân viên mới." Kim Taehyung gật đầu, không từ chối. Hắn nghĩ, làm vậy sẽ vơi đi nỗi buồn sâu thẳm, bởi trong lòng hắn hiện tại đã nặng trịch hết cả rồi.

"Vâng. Tôi sẽ thông báo lại với họ."

...

Buổi tiệc được diễn ra vào buổi tối, mọi người ở bộ phận đã đến đông đủ. Kim Taehyung cũng hoà vào trong dòng người ấy, hắn liên tục được nhận những lời khen của cấp dưới. Tuy cảm thấy rất phiền, nhưng bản thân là cấp trên, cũng không thể bất lịch sự. Hắn theo thói quen nở một nụ cười xã giao, rồi tế nhị bảo mọi người tự nhiên, không cần phải để ý đến mình.

"A... xin lỗi. Tôi bị kẹt xe, nên giờ mới tới được."

Jeon Jungkook hấp hối chạy vào, cả gian phòng theo âm thanh vừa phát ra mà đưa mắt nhìn. Cậu đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, lại chột dạ mà gãi đầu.

Chỉ có Kim Taehyung vẫn chết trân ngồi đó, thẫn thờ nhìn chăm chăm lên người trước mặt. Càng không thể giữ nổi tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Jungkook bây giờ mới nhận ra sự bất thường, bước chân có chút chậm lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên vô vàn cảm xúc hỗn loạn, chạy dọc từ đỉnh đầu cho đến mắt cá chân. Cái người mà cậu không muốn thấy nhất, lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình. Cứ ngỡ như một trò đùa, người yêu cũ lại là cấp trên của cậu - Kim Taehyung.

"Anh bạn, làm quen chút."

Thư ký Cha - Cha Coem đang ngồi bên cạnh giám đốc bỗng dưng nhảy vọt sang ghế bên cạnh bắt chuyện với cậu nhân viên xa lạ sau khi bắt gặp con người vừa lạ vừa quen xuất hiện trong bữa tiệc. Đầu anh liền nhảy số, còn không quên nháy mắt, hất cằm với tên cấp trên mặt than kia.

Giám đốc, tôi chỉ giúp anh được đến vậy thôi!!!

"Jungkook, không sao đâu. Cậu mau ngồi vào đi, chỗ kia còn trống kìa." Một người trong đám bọn họ lên tiếng, rồi chỉ tay về phía ghế cạnh bên Kim Taehyung đang không ngừng nốc sạch ly rượu.

Cậu chần chừ một lúc, nhưng lại nghĩ hai người bây giờ đã là kẻ xa lạ, người dưng nước lã nên chẳng có gì phải xấu hổ. Jungkook không nói gì, im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Nhưng chỉ có cậu là vô tình đến thế thôi, còn Kim Taehyung đang không giữ nổi trái tim mình rồi đây này.

Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, lại không ngờ Jeon Jungkook lại làm việc trong chính công ty của mình? Kim Taehyung vừa vui, cũng lại vừa buồn. Lâu ngày không gặp, đến chào hỏi cũng khó vậy hay sao?

Xuyên suốt buổi tiệc, tất cả mọi người đều ăn uống no say, cùng nhau đùa bỡn những chuyện trên trời dưới biển. Chỉ riêng hai con người nọ, vẫn lạc trong thế giới riêng của chính mình.

Kim Taehyung đã có chút men trong người, còn Jeon Jungkook bên cạnh thì thảm hại hơn. Cậu từ đầu đến cuối không thể giữ cho mình một tâm thế thoải mái, chỉ biết cầm chén và uống ực từng bát không suy nghĩ gì.

Mối tình đầu, năm năm đấy. Nói quên, là quên thế nào?

Jeon Jungkook say rồi, và chẳng biết bằng cách nào cậu đã ngồi trong xe của hắn. Yên vị ngủ ngoan, cùng với khuôn mặt khả ái ửng hồng mê hoặc.

Taehyung điên thật rồi, thật sự giống tiểu tam trà xanh giật chồng người khác trên phim truyền hình. Hắn biết cậu đã có người yêu, có hạnh phúc mới, nhưng lại chẳng kìm được lòng mình. Và hắn chọn nghe theo con tim, chứ không phải là lý trí.

Kim Taehyung ôm cậu trong lòng, tham lam hít ngửi mùi hương đặc trưng trên cơ thể người thương. Biết là bản thân mình đang chiếm tiện nghi người khác, nhưng chỉ một lần này thôi. Bởi từ khi đứng trước Jeon Jungkook, thì Kim Taehyung biết mình thua thật rồi.

"Anh nhớ em lắm, nhớ vô cùng.
Jungkook ơi..."



ta buồn, ta ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook