Chương 2. Tên khốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Anh phải làm sao đây?" Kim Taehyung chúi đầu vào trong hõm cổ người thương, bộ dạng vô cùng chật vật.

Hắn vuốt ve cậu trong lòng, như cho thoả hết nỗi nhớ. Năm năm rồi, mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác mà không lúc nào hắn không nghĩ đến.

Taehyung nâng mặt Jungkook lên đối diện với mình, lại tròn mắt ngắm nghía gương mặt khắc cốt ghi tâm. Hắn lướt qua đôi mắt quả hạnh đang nhắm nghiền, rồi trượt dọc xuống chiếc mũi cao tròn xinh xắn, cuối cùng là không quên miết nhẹ cánh môi mà lúc nào cũng phát ra những tiếng ngọt ngào. Jeon Jungkook vẫn thế, vẫn là người hắn đêm ngày trông ngóng, đêm ngày nhớ mong.

"Anh có nên giam em lại? Để em mãi mãi ở bên cạnh anh không?" Hắn trầm ngâm suy nghĩ, một ý nghĩ điên rồ.

"..."

Kim Taehyung tự cảm thấy bản thân mình thật là hèn mọn, nhưng hắn lại chẳng có cách nào để thoát ra khỏi những cảm xúc ấy. Hắn muốn giãi bày với cậu hết tất thảy, nhưng Jungkook liệu có chịu lắng nghe người đã từng tổn thương mình hay không?

Nếu Jeon Jungkook vẫn còn yêu hắn, vẫn còn chờ đợi hắn, thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng? Nhưng sự thật, lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn.

Hắn biết việc bản thân đang làm là hoàn toàn sai trái, biết sao được khi Taehyung cứ chọn nghe theo tiếng gọi của trái tim. Mặc kệ có ra sao, cho dù Jungkook có chán ghét hắn đến nhường nào.

Tiếng chóp chép vang dần trong không gian tịch mịch, người nọ cố định đầu của người nhỏ hơn cho ép sát vào mình. Kim Taehyung vươn lưỡi, thăm dò khoang miệng ẩm ướt còn vương mùi rượu. Jungkook chìm trong cơn mê man, mơ hồ ảo diệu không biết đâu là thật giả.

Cậu cảm nhận được như có ai đó đang hôn mình, đang có một vật thể lạ xâm nhập mút mát. Từ trong cơn mơ, Jungkook đột nhiên mở mắt, có chút tỉnh táo hơn. Lại càng tức giận, mở to mắt khi nhìn thấy hành động lỗ mãn của người nào đó trên cơ thể mình.

Chát.

"Tên khốn, anh đang làm cái trò gì vậy hả?"

Jungkook đẩy người hắn ra, mặc dù chưa tỉnh rượu hẳn. Nhưng cậu vẫn nhận ra người ở trước mặt mình là ai, dù có chết cũng không thể nào quên được.

Kim Taehyung ôm một bên má vừa bị cậu tác động, miệng mấp máp từng đợt nhưng lại không thể thoát ra được câu nào nên hồn. Hắn vẫn cứ ngồi trân trân ở đó, càng không thể biện minh cho hành động vừa rồi của mình.

"Anh..."

"Mau cút ra, anh khiến tôi kinh tởm đấy!" Jungkook cố gắng thoát khỏi vòng tay đối phương, rồi lại ra sức mở cửa xe ô tô đang đóng chặt với tâm thế muốn tránh xa con người trước mặt càng nhanh càng tốt.

"Em, nghe anh nói có được không?" Taehyung giữ người cậu lại, khó khăn mở miệng thành câu hoàn chỉnh.

"Mở cửa!"

Jeon Jungkook loạng choạng bước đi sau khi thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ kia, cậu ôm cái đầu đau như búa bổ. Mặc kệ người phía sau lải nhải bên tai không ngừng.

"Để anh đưa em về. Em say rồi, đi đường rất nguy hiểm." Taehyung cố níu cổ tay nhỏ nhắn, giọng nói dịu đi nhiều phần pha lẫn một chút lo lắng.

"Không cần. Dù tôi có chết ngoài đường cũng không liên quan đến anh." Người nọ vùng vằng, rượu vào lời ra. Cậu là đang không kiểm soát được lời nói của chính mình, cứ ngỡ như đây mới thực sự là con người thật mà Jeon Jungkook cố giấu bên trong.

"Em đừng bướng nữa được kh—"

Chát.

"Tôi nói anh mau cút khuất mắt tôi."

Jeon nhỏ bắt đầu nổi cáu, không nương tay mà tặng cho người đối diện một cái tát đau điếng vào má phải. Cùng với đó là ánh mắt chán ghét đến cùng cực. Cậu lọ mọ lục tìm chiếc điện thoại trong túi, mò mẫm một lúc thì đầu dây bên kia vang lên tiếng người nhấc máy.

"Anh ơi, em say rồi. Anh đến đón em được không?" Cậu làm nũng với đối phương ở đầu dây còn lại, khác hẳn với một Jeon Jungkook ban nãy.

"..."

"Dạ, em đang ở gần khu phố XX. Anh đến nhanh đi, em sợ lắm."

"..."

Kim Taehyung từ đầu đến cuối không nói câu gì, lặng người đứng đó quan sát cậu. Phải rồi, Jeon Jungkook có người bên cạnh, đâu cần đến hắn? Đâu cần đến một người dưng? Một người đã thẳng thừng bỏ rơi mình?

Hai bên má đã đỏ au cả rồi, khoé miệng còn vươn chút máu tươi. Nhưng thần kỳ thật, hắn lại chẳng thấy đau một chút nào. Bởi lẽ, nỗi đau về thể xác sao sánh bằng nỗi đau đang dày xéo trong lòng?

Vị giám đốc nọ ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì, bộ dạng nhếch nhác khác hẳn thường ngày. Bình thường nhạy bén, thông minh biết bao nhiêu thì hiện tại lại thể hiện ra bản thân mình ngu dốt, bất lực đến bấy nhiêu. Tất cả cũng vì một chữ tình.

Tình đầu, là tình dang dở.

Tình đẹp, đến mấy rồi cũng tàn.

Chưa kịp hợp, đã tan.

Hắn gục đầu xuống vô lăng sau khi Jeon Jungkook lên chiếc xe xế hộp trước mặt rồi khuất dạng. Dặn lòng, không được yếu đuối đến như thế. Nhưng lại không thể ngăn nổi thứ cảm xúc chết tiệt trong thâm tâm mình.

"Jungkook, anh xin lỗi!"

[...]

Về đến nhà, Jeon Jungkook như tỉnh táo được hơn nửa. Cậu ngắm mình trong gương, rồi tạt những gáo nước thật lạnh vào khuôn mặt đang ửng hồng.

"Mình bị sao vậy chứ? Mọi chuyện đã là của quá khứ rồi."

Cậu bắt đầu suy diễn đủ thứ, lại càng không hiểu bản thân hiện tại đang mong mỏi điều gì? Tại sao người kia lại đột nhiên quay trở lại? Tại sao lại đột nhiên quay về khi Jeon Jungkook cậu đã cố quên đi những ngày tháng đó, những ngày tháng cho đến bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy rùng mình.

Jungkook của ngày hôm nay đã không còn ôm một trái tim đau đáu nhìn về một hướng vô định nữa. Cậu dần chấp nhận, chấp nhận buông bỏ tất cả để nghĩ đến tương lai, chứ không phải vì người nào khác. Nhất là người đã chà đạp lên tình yêu của mình, đã tổn thương mình một cách tàn nhẫn.

Nhưng đâu đó trong trái tim dần lạnh của cậu, lại xuất hiện những thứ kì lạ. Lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra, hay nói cách khác chính cậu không muốn thừa nhận nó.

Quyến luyến ư? Quên đi, tất cả chỉ là mọi chuyện đến quá bất ngờ, khiến Jeon Jungkook không kịp đối mặt với chúng. Và khi đã định hình lại tất thảy, cậu sẽ không còn sợ hãi, sẽ không còn đau khổ và sẽ sẵn sàng đối mặt, tự nhiên ngẩng cao đầu.

"Kim Taehyung, tại sao lại là anh?"





muộn quá hong ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook