Chương 3. Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi. Tôi chán cậu rồi!"

"Anh... anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nói là tôi chán cậu rồi. Thời gian qua, cậu biết tôi phải chịu đựng như thế nào không?" Người đàn ông lạnh nhạt buông ra một câu nói, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt điển trai đều không lấy một tia cảm xúc.

"Anh đừng đùa nữa. Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao?" Người nọ run rẩy đáp, từ lời nói cho đến biểu cảm đều bồn chồn, lo lắng đến tột cùng.

"Chỉ có cậu là nghĩ vậy thôi. Tôi chính là đã có người mới rồi. Người như cậu, nghĩ có xứng đáng với tôi không?"

"Không... anh..."

Jeon Jungkook hét lên một tiếng rồi bật hẳn người dậy sau cơn ác mộng. Cậu thở dài, vỗ vài cái vào mặt mình cho tỉnh táo. Cái giấc mơ quỷ quái đó, sao đột nhiên lại xuất hiện? Nó đang gợi nhắc đến điều gì?

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Jeon Jungkook." Cậu lắc đầu rời giường, rồi xuống nhà tìm một chút nước uống.

Tại một nơi nào đó, tiếng nhạc xập xình hoà cùng với những tiếng hò reo hú hét. Không khí vô cùng náo nhiệt, bên cạnh là mấy cô em trên sàn nhảy ăn mặc gợi cảm uốn lượn trông thật bỏng mắt.

"Này? Sao im lặng thế? Vừa mới về nước mà ai đã chọc giận bạn tôi rồi à?" Người nọ cố gắng vặn âm lượng to hết cỡ, đăm chiêu quan sát người đối diện mình.

"Anh Kang, giám đốc là đang suy nghĩ về mối tình đầu đấy." Cha Coem - thư ký Cha ghé sát vào tai anh thầm thì, rồi nói ra điều mà bản thân đang suy nghĩ.

"Gì? Vẫn còn lưu luyến đó à? Trên đời này thiếu gì người cho cậu chọn, anh bạn đừng có bày ra vẻ mặt rầu rĩ đó chứ." Kang Damie khoác vai Kim Taehyung, chuyện tình cảm của thằng bạn thân mình, anh đương nhiên có biết qua đôi chút tình hình. Nhưng không ngờ, bao nhiêu năm như vậy, người này vẫn còn nhớ đến đối phương.

"Nhưng tôi lại chỉ muốn mỗi em ấy." Kim Taehyung nốc cạn ly rượu vang đắt đỏ trên tay, giọng nói dần trở nên trầm đục.

"Anh bạn, hết duyên rồi thì đừng cố chấp. Tôi biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng cậu cũng nên nhìn về phía trước chứ?"

"Cậu nói xem."

"Được rồi. Tôi mặc kệ cậu đấy, nếu cậu muốn thử cảm giác yêu đương thì có thể liên hệ tôi. Tôi có nhiều mối để ý đến cậu lắm." Damie cười, lại thầm cảm thán hắn. Đúng là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi ai mà không mến mộ cho được cơ chứ?

"Phí lời."

Kim Taehyung buông lại một câu không nặng không nhẹ, rồi từ từ đứng dậy rời khỏi quán bar, với khuôn mặt ửng đỏ vài phần. Taehyung lái xe trở về nhà, bỗng nhiên hắn dừng lại bên đường, nơi bãi đất trống với những chiếc xích đu đung đưa lơ lửng.

"Anh, mình cùng chơi xích đu đi."

"Được."

"Anh, ngồi xuống cạnh em đi."

"Được."

"Anh, nắm tay em đi. Em lạnh."

"Được."

"Anh, không được hút thuốc nữa. Em ngửi thấy mùi rồi, thuốc lá có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Anh bị bệnh, em sẽ rất lo."

"Anh, có nhớ chưa hả?"

Làn khói trắng bay giữa không trung, Kim Taehyung tay kẹp điếu thuốc phả hơi bỗng dưng khựng lại. Hắn nhếch môi, ngửa cổ nhắm mắt suy tư rồi cuối cùng vẫn hít hà hết cái thứ được coi là không tốt cho sức khoẻ.

"Anh bệnh rồi, em có lo lắng cho anh nữa không?"

[...]

Vì hôm qua mất ngủ, Jeon Jungkook hôm nay thức dậy trễ hơn mọi ngày. Cậu luống cuống rời giường để vệ sinh cá nhân, rồi vội vàng thay quần áo mà đến công ty không muộn giờ làm.

Dù đã cố gắng đến sớm nhất có thể nhưng Jungkook vẫn đến muộn 10 phút so với quy định của công ty. Và hiện tại cậu đang bị quản lý gằn giọng trách mắng, hệt như đây chính là cơ hội tốt để người kia lên mặt khẳng định địa vị của mình.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Tôi xin lỗi chị. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Công ty có mấy người như cậu thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nhắm không làm được thì cút ra khỏi đây luôn đi? Còn vác cái mặt đến đây làm gì?" Quản lý bộ phận đẩy vai cậu một cái, căn bản cô ta thấy chướng mắt người trước mặt từ lúc cậu mới bắt đầu vào đây làm việc rồi.

"Tôi..."

"Cậu còn dám cãi? Đúng là cái loại vô tích sự, chả làm được cái gì ra hồn."

"Chị đừng có quá đáng. Tôi chỉ đến muộn một chút, tiền phạt tôi cũng đã đóng. Chị có phải nặng lời thế hay không?" Jeon Jungkook không nhịn nổi nữa, cậu cũng không phải dạng để cho người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Biết là một điều nhịn, chín điều lành nhưng mọi chuyện đâu đến mức quá nghiêm trọng để cô ta to mồm to miệng dạy đời như thế?

"Cậu... cậu có tin tôi cho cậu cuốn gói ra khỏi công ty luôn không?" Người nọ thẹn quá hoá giận, bản thân không cãi lý được nên dùng chức vụ của mình ra uy hiếp.

"Có chuyện gì? Ồn ào thế, không định cho người khác làm việc à?" Từ đâu, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến mọi người xung quanh được một phen hốt hoảng khi nhận ra chủ nhân của nó.

"Giám đốc... là do cậu ta không chấp hành quy định của công ty, tôi chỉ dạy dỗ một chút. Tôi sẽ giải quyết ngay, giám đốc không cần bận tâm ạ." Cô quản lý chột dạ, khép nép hẳn khi đứng đối diện trước người kia, nhưng vẫn cứng đầu đổ hết lỗi về phía cậu.

Còn Jeon Jungkook không thèm nói gì thêm, một mạch đi về chỗ của mình ngồi tỏ vẻ không quan tâm. Cậu biết, biết là khi đến và làm việc ở đây sẽ phải chạm mặt hắn, không nhiều thì ít. Lại không ngờ trong hoàn cảnh như thế này? Mặc dù giữa hắn và cậu có nhiều điều khó nói, nhưng không thể vì thế mà cậu từ bỏ ước mơ, từ bỏ mọi thứ mà cậu tâm huyết vì một người không xứng.

Dù sao mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng, không nhắc lại sẽ không phải khó xử. Cứ như người xa lạ, không quen biết nhau thì càng tốt.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc, hắn không nghĩ cậu lại bị bắt nạt trong chính công ty của mình. Taehyung tặng cho cô quản lý nọ một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay đầu nói với thư ký thân cận một cách nhẹ bẫng.

"Đuổi việc đi!"




[...]



dám đụng đến em ấy, coi chừng cái mạng của cô - kth tổng tài lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng nhìn jjk với ánh mắt si tình cho hay.

ê ý là cổ mới viết được 3 chap, nhưng cổ muốn up luôn nửa cái cốt truyện, cổ muốn đến nửa cái cốt truyện sau cơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook