Chương 4. Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook không còn thấy bóng dáng cái cô quản lý ỷ quyền hiếp người đâu nữa. Chính cậu cũng vô cùng khó hiểu, nhưng lại nhanh chóng gạt qua một bên, căn bản cũng không phải việc gì liên quan đến mình.

"Jungkook, em đi photo hộ chị cái bản kế hoạch này nhé." Kim Nami nhẹ nhàng để xuống bên cạnh cậu một xấp giấy, chớp mắt long lanh tha thiết nhờ vả cậu.

"Em biết rồi, chị mau cất cái gương mặt đó đi."

"Yêu em nhất."

Jungkook vỗ trán, không nhanh không chậm cầm lấy bản kế hoạch làm theo lời của đàn chị nói. Cậu khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại thầm cảm thán chiếc bụng kêu lên ọt ọt vì đói của mình. Đúng là đến giờ tan làm rồi!

"Alo, em đây."

"..."

"Vâng, em sắp xong rồi. Khoảng chừng mười phút nữa sẽ đến nơi."

"..."

Jeon Jungkook cất chiếc điện thoại vào trong túi, rồi nhanh nhảu hoàn thành công việc. Sau đó cậu chào tạm biệt mấy người xung quanh, vui vẻ tan ca để cùng đi ăn tối với người đang chờ đợi dưới sảnh của công ty.

"Hôm nay em muốn ăn gì?" SeungHo xoa đầu cậu, tự nhiên đặt nụ hôn lên trán, nhẹ nhàng hỏi ý kiến.

"Em ăn gì cũng được mà, hay là đến phố quán XX đi."

Cả hai cùng nhau lên chiếc xe xế hộp, đợi đến khi khuất dạng trong đêm tối, thì bấy giờ người nào đó ở phía sau mới dần xuất hiện.

"Giám đốc?"

"Ừ, cậu về trước đi. Tôi còn có việc."

Kim Taehyung phẩy tay ra hiệu với thư ký, rồi hắn cầm lái mà bon bon chạy trên đường. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ lại tiếp tục ồ ạt chạy trong đầu, cùng với những kí ức đẹp giờ đã trở thành quá khứ.

"Anh ơi, em biết quán này ngon lắm. Mình đi ăn đi."

"Được, anh sẽ dẫn em đi."

"Anh ơi, bánh bông lan này rất ngon luôn. Anh mau thử đi, để em đút cho."

"Ngon lắm, bánh ngon một, em ngon mười."

"Anh... đừng có nói mấy lời biến thái."

"Không có, anh nói sự thật."

"Vậy từ giờ sẽ không cho anh ăn món ngon này nữa, hứ."

Những hình ảnh ấy không biết vì sao cứ lũ lượt hiện lên trong tâm trí hắn. Kim Taehyung cười nhạt, tự cảm thấy mình có phần ngu ngốc, đa tình. Dẫu biết hiện tại đã chẳng còn gì để lưu luyến, nhưng lại không biết làm cách nào để quên đi.

Nói thì hay như thế, nhưng Taehyung lại chẳng biết từ bao giờ bản thân đã dừng xe ở trước cửa hàng bán đồ ngọt, nơi mà ngày xưa thường hay lui đến.

"Một bánh bông lan trứng muối."

Taehyung vào thật nhanh, mà cũng trở ra thật nhanh với chiếc bánh vừa mới mua. Cửa hàng này đổi chủ rồi, hắn cũng chỉ vừa mới biết khi thấy người bán hàng xa lạ kia, không còn bà lão tóc bạc phơ, thường khen hai người đẹp đôi nữa.

Quả thật, theo thời gian thì mọi thứ cũng dần thay đổi. Không biết, vị bánh còn giống như hồi đó không nhỉ?

Hắn dừng xe ở một khu phố, rồi lại thong dong tìm kiếm chỗ ngồi. Taehyung chọn một nơi góc khuất, nhưng vẫn thấy được không khí nhộn nhịp, rộn ràng của những người ngoài kia. Khó hiểu thật, khi không biết vì cớ gì hắn lại chọn đến một nơi mà các cặp tình nhân thường hay hẹn hò làm chốn dừng chân.

Bờ vai rộng, nhưng lại đơn độc lẻ loi. Kim Taehyung một mình thưởng thức chiếc bánh bông lan trứng muối, vừa ăn vừa đảo mắt ngắm nhìn xung quanh. Bánh mềm xốp, tan dần trong miệng, vị ngọt vừa phải, ăn một lần liền để lại ấn tượng sâu sắc.

Đúng là bánh ngon thật, nhưng mùi vị lại khác xưa mất rồi.

Đúng là Jeon Jungkook thật, nhưng người bên cạnh cậu ngay lúc này không còn là Kim Taehyung hắn nữa rồi.

Chỉ là vô tình thôi, ánh mắt của Taehyung lại bất ngờ va phải hai con người đối diện. Trùng hợp thật, hay là do ông trời sắp đặt? Jeon Jungkook với nụ cười tươi tắn, đang nô đùa với người đàn ông bên cạnh được người nọ thu trọn trong tầm mắt.

Hạnh phúc thật đấy, tiếc là Kim Taehyung đã bỏ lỡ điều ấy cách đây mấy năm trước rồi.

Hắn liên tục dặn lòng không được để ý đến những thứ không còn thuộc về mình, nhưng hình như trái tim lại không ngừng phản đối. Nó lại nhói lên từng hồi, rấm rức đến khó chịu. Taehyung cúi mặt, tiếp tục nhồi nhét cái bánh bông lan có vị mặn chát vào trong miệng, dù có nuốt không trôi, nhưng lãng phí đồ ăn lại là một cái tội.

"Anh không được bỏ dở thức ăn, lãng phí như vậy là mang tội lớn đó."

Jeon Jungkook cùng với SeungHo dạo quanh hết nơi này đến nơi khác, trông họ cũng giống như những cặp tình nhân khác. Nhưng ẩn sâu bên trong thì lại là những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

SeungHo theo đuổi Jungkook được một năm, yêu nhau cũng được một năm. Vậy tính ra họ ở bên cạnh nhau cũng được hai năm rồi, nhưng ngoại trừ nắm tay, hôn hít như người yêu bình thường ra thì không còn làm gì vượt quá giới hạn. Gã cũng có vài lần mập mờ gợi ý, nhưng cậu luôn né tránh nên đành thôi. Bởi lẽ, không dễ gì mới có được, nên mới phải từ từ để có thể dễ dàng thuần hoá.

"Em qua bên kia xem tiếp đi, anh đi nghe điện thoại một lát."

"Vâng."

Jungkook gật đầu, không có ý định làm phiền gã thêm. Cậu thong thả đi qua đi lại khu vực gần đó, không ngừng lia mắt tìm kiếm những thứ hay ho. Chỉ tại Jeon Jungkook cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, từ nãy đến giờ cậu có cảm giác mắt hoa, mi mỏi. Nghĩ bụng chuyện đó chẳng phải việc gì quá nghiêm trọng, chắc hẳn là do làm việc nhiều nên mới gặp phải triệu chứng như vậy, một chút về sẽ uống thuốc giảm đau sau.

Đó là Jeon Jungkook nghĩ như thế, nhưng nhìn những bước chân đang dần loạng choạng của cậu thì thực sự vấn đề này không còn là việc nhỏ nữa.

"Cậu trai, cẩn thận." Jungkook nhìn mọi thứ vô cùng mờ ảo, tai cũng dần ù đi, dường như không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa kể cả tiếng hét của mọi người xung quanh.

Choang.

Chậu hoa sứ lơ lửng trên không trung rồi tiếp đất trong sự ngỡ ngàng của đám người gần đó. Ai ai nhìn vào cũng đều có một phen hốt hoảng, rùng mình. Lo lắng không phải vì cậu thanh niên vừa mới ngất xỉu kia, mà là anh chàng từ đâu lao tới dùng cả thân mình để che chắn, bảo vệ cho người đó.

Kim Taehyung bao trọn Jungkook ở trong lòng, không quan tâm việc cơ thể đã dính đầy máu thấm dần lên chiếc áo sơ mi trắng từ cánh tay cho đến tấm lưng trần.

"Jung-..."

"Jungkook, em làm sao vậy?"

Chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, SeungHo ở phía bên này đã kịp định hình lại câu chuyện mà sốt sắng vội vàng chạy tới. Không biết vô tình hay cố ý, gã gạt tay hắn ra khỏi người cậu, rồi không một lời báo trước mà bế phốc cậu lên để di chuyển đến bệnh viện gần nhất.

"Anh trai, vết thương của anh chảy nhiều máu quá. Anh cũng mau đến bệnh viện kiểm tra đi." Một người bên đường có ý tốt nhắc nhở hắn, lại không hiểu giữa hai người có mối quan hệ gì mà khiến người này liều mạng đến thế.

"Tôi biết rồi."

Kim Taehyung khập khiễng đứng dậy bước đi, bất an nhìn về hướng hai người nọ, rồi tự mình lái xe đi theo sau mà không hề để ý đến vết thương của chính mình.

Ban nãy, Taehyung với tâm thế chuẩn bị ra về vì hình như hắn không thể chịu nổi cảnh tượng trước mặt nữa. Nhưng đi chưa được hai bước, bỗng dưng bên tai xuất hiện những âm thanh lạ. Hắn chỉ vừa kịp đưa mắt để thăm dò tình hình, sau đó liền không suy nghĩ nhiều mà theo bản năng chạy tới khi biết người gặp nguy hiểm là Jeon Jungkook.

"Jungkook, không được có chuyện gì."

Đến bệnh viện, Kim Taehyung theo chỉ dẫn của bác sĩ mà đi kiểm tra vết thương mặc dù hắn không tự nguyện cho lắm. Bởi vì trong tâm trí người nọ, chỉ biết đến người nào đó thôi.

"May là không bị nhiễm trùng. Bị như vậy rồi còn không chịu đi băng bó à?" Bác sĩ vừa chấm thuốc, vừa mở miệng cằn nhằn một tên hết sức cứng đầu.

"Cũng không phải chuyện gì lớn."

"Bị một vết rạch khá sâu đấy, còn không phải chuyện gì lớn?"

"Xong chưa? Tôi còn có việc." Taehyung sốt sắng, cau mày trước tên bác sĩ trông có vẻ trạc tuổi hắn mà lên giọng.

"Việc gì? Việc của anh chàng vừa được đưa vào phòng 101 đấy à?" Lee BongGo đẩy gọng kính, rồi chậm rãi nói lên suy nghĩ của bản thân.

"Không liên quan tới anh."

Hắn nhíu mày, đợi đến khi xong xuôi hết tất cả, hắn mới cẩn thận mặc lại chiếc áo còn vương máu tươi, rồi ra khỏi phòng khám với bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

"Này, người đó không sao đâu. Chỉ bị bệnh vặt, anh không phải lo lắng đến thế. Lo cho mình trước đi kìa." Vị bác sĩ họ Lee tốt bụng cho hắn biết tình hình, rồi lại lắc đầu khi thấy cửa phòng bị đóng sập.

Kim Taehyung quan sát Jeon Jungkook qua ô cửa kính nhỏ, hắn cứ chỉ đứng đó không nhúc nhích, cảm thấy yên tâm được phần nào khi cậu đã tỉnh lại, và đang  nằm gọn trong vòng tay của người yêu.

"Thật tốt, em không sao cả."

Cùng một thế giới, nhưng lại hai thái cực.

Bóng lưng hắn cô đơn khuất dần trong bóng tối, khác hoàn toàn với hai người đang đắm say trong câu chuyện tình.

"Em thấy ổn hơn chưa?" SeungHo bấy giờ mới lên tiếng, thâm trầm nhìn nét mặt của người đối diện.

"Vâng, em không sao."

"Ừm, nghỉ ngơi đi. Bác sĩ bảo em bị thiếu ngủ với ăn uống không đầy đủ nên mới bị ngất xỉu đấy." Gã vươn tay lên xoa đầu cậu, rồi thuật lại những gì bác sĩ nói cho đối phương nghe.

"Em biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn."

"..."

"Mà... mà lúc đưa em đến đây còn ai khác không?" Jungkook đột nhiên hỏi chuyện, lắp bắp nói lên những gì bản thân đang suy nghĩ. Rõ ràng trước khi mất ý thức, cậu đã mơ màng nhìn thấy và nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc nhưng lại không dám chắc chắn.

"Không. Chỉ có anh thôi." SeungHo không để cậu phải suy diễn nhiều mà phủ nhận ngay.

"Vâng, em chỉ hỏi vậy thôi." Jeon Jungkook chớp mắt, quả thật bản thân cậu bị điên thật rồi, sao mà người đó có thể xuất hiện được chứ?

Chờ đến khi Jungkook dần chìm vào giấc ngủ, Lee SeungHo tắt hẳn nụ cười, mà thay vào đó là gương mặt đăm chiêu, khó đoán.

"Đến nước này rồi, sao có thể chịu thua được chứ?"



[...]

ờm...
xin lõi SeungHo, nhưng phận top8 mình vào phản diện nha, tốt quá em chịu hỏng có nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook