Chương 5. Say rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian u tối, lại yên ắng đến lạ thường. Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ khàng thổi qua ô cửa sổ, hay tiếng thở đều đặn song có chút bất thường của người đang say giấc?

"Mau chóng khởi hành thôi, không còn nhiều thời gian nữa."

"Con... nhưng..."

"Đừng băn khoăn suy nghĩ gì cả. Tất cả cũng vì tốt cho con."

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi day trán rồi đảo mắt xung quanh căn phòng với những ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn vươn tay lấy cốc nước tu hết một hơi, nhưng ánh mắt lại vô tình lia trúng tấm ảnh được đóng khung ngay ngắn đặt ở chiếc kệ cạnh giường.

"Lại nhớ rồi."

Những đốt tay thon gọn vuốt ve bức ảnh qua lớp kính trong suốt, trong đáy mắt chất chứa hết thảy sự dịu dàng, giờ chỉ thu trọn hình bóng ai kia.

Taehyung lại không ngủ được, hắn liền không nhanh không chậm rời khỏi giường, tiện tay cầm chiếc áo khoác được đặt ở trên ghế. Định bụng sẽ ra ngoài cho dễ thở một chút, mà không để ý bây giờ đã là mười một giờ tối rồi.

Vì trời không còn sớm, nên ngoài đường bóng người cũng dần thưa thớt. Nhưng tại ven đường trước một cửa hàng tạp hoá nọ, bỗng dưng lại xuất hiện một người đàn ông với những lon bia rỗng đang không ngừng tăng lên.

Kim Taehyung tiếp tục mở nắp lon bia loại nặng, khuôn mặt điển trai nay đã có phần đỏ ửng, cùng với tiếng nấc cụt đứt quãng. Hắn như đang có rất nhiều điều muốn tâm sự, nhưng lại chẳng thể nói ra nên phải tìm cách để mau chóng quên đi nó.

"Tệ thật."

Bước chân dần trở nên loạng choạng, Taehyung lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhưng tầm mắt đã trở nên mơ hồ và xuất hiện vài lớp sương mỏng.

"Thằng kia? Đâm trúng ông không biết xin lỗi à?" Ở đâu xuất hiện một thanh niên hổ báo, nhìn qua có vẻ không phải dạng có thể dễ đụng vào. Và người nọ tỏ rõ thái độ tức giận khi Kim Taehyung vô tình va chạm với mình.

"Ừ, xin lỗi." Hắn qua loa nói vài tiếng, rồi lại coi như không có chuyện gì mà lướt qua.

"Mày thái độ gì đấy?" Như không dễ dàng buông tha, người này nắm cổ tay hắn giật ngược lại, sẵn sàng trao ngay cú đấm khi đối phương không đề phòng.

Bộp.

"Con mẹ nó, đây chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sau đừng để tao thấy mày, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu." Gã ném hắn qua một bên khi điện thoại vừa rung lên một tiếng, liền sực nhớ ra điều gì đó mà trừng mắt cảnh cáo hắn rồi khuất dạng trong đêm tối.

"..."

"Anh gì ơi..."

"..."

"Anh... Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook giật mình tròn mắt khi người đang nằm bất tỉnh ở giữa đường lại là Kim Taehyung với bộ dạng vô cùng thảm hại. Bàn tay giữ ở vai hắn khẽ run lên, cớ sao mỗi lần chạm mặt đều ở trong hoàn cảnh éo le như thế này?

Kể từ lúc xuất viện đến nay cũng đã được hai ngày, Jungkook hiện tại đã khoẻ hơn nhiều khi nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ là hôm nay, cậu lại có chút tâm trạng mà đi dạo một chút, vừa ăn xong cây kem lại không nghĩ sẽ bắt gặp người nào đó đang nằm ngổn ngang ở ngoài đường?

Với một người tốt bụng như cậu, thì đương nhiên thấy nguy liền ra tay giúp đỡ.

Ai mà có ngờ, người đó lại là người cậu không muốn nhìn thấy nhất, người mà Jeon Jungkook lúc nào cũng dặn lòng phải quên đi.

Cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc hắn, Jungkook cắn răng gọi một chiếc taxi thay vì xe cấp cứu, vì cậu biết Kim Taehyung là đang say rượu chứ không phải bệnh tật gì.

"Nhà anh ở đâu?" Jungkook lạnh nhạt thăm dò, mặc dù biết việc này không khả quan cho lắm, vì hắn đang bất tỉnh nhân sự không còn biết trời trăng gì hết.

"A... là giọng của Jungkookie... anh lại mơ thấy em rồi." Taehyung lí nhí nói từng câu đứt quãng, lúc thì bật dậy bất ngờ nhìn ngắm xung quanh, sau đó liền gục mặt xuống vai cậu ngủ ngon lành.

"Tôi hỏi nhà anh ở đâu?" Cậu nhíu mày khi cứ nghe hắn lầm bầm cái gì đó, liền không kiên nhẫn vỗ vào mặt người nọ mấy cái.

"Nhà? Nhà... Đúng rồi, chung cư TK tầng 23." Mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại trả lời theo bản năng. Dường như hắn tưởng đây chỉ là giấc mơ, và hắn đang nói chuyện cùng với người luôn mong nhớ.

Chung cư TK? Hoá ra, Kim Taehyung vẫn còn ở đó à?

Cùng lúc đó xe taxi cậu gọi đã dừng trước hai người, Jeon Jungkook chật vật đẩy hắn vào trong xe rồi bản thân ngồi xuống vị trí bên cạnh. Bấy giờ, trong lòng cậu liền dấy lên vô vàn cảm xúc.

Taehyung khi say liền trở nên bám người, liền mặc định người bên cạnh mình là Jeon Jungkook. Bởi hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, căn bản cũng vì trong mơ hắn luôn được ôm cậu như thế này.

Jungkook cố né tránh đi những cái đụng chạm thân mật của đối phương nhưng đều bất thành. Cậu nghĩ bụng, bản thân không nên hẹp hòi, chấp nhặt người đang say nhưng để hắn cứ làm càn dụi đầu vào hõm cổ cậu, người ngoài nhìn thấy sẽ chẳng hay chút nào.

"Đêm hôm khuya khoắt, cậu với người yêu uống say như thế này thật nguy hiểm đấy." Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, bỗng dưng lên tiếng nhắc nhở giữa bầu không khí yên lặng.

"Dạ? Chú hiểu lầm rồi, cháu và anh ta không phải người yêu." Mà là người yêu cũ, Jungkook đột nhiên thấy lòng mình trùng xuống, khi bản thân không muốn nghĩ đến nhưng lại luôn có người gợi nhắc?

"À... xin lỗi. Tại tôi thấy hai người đẹp đôi như vậy nên hồ đồ một chút."

"Vâng, không sao ạ."

Dừng chân trước cửa nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook dù cố gắng gặng hỏi như thế nào hắn cũng không mở miệng nói mật mã. Cậu khổ sở một tay dìu người đàn ông nọ, một tay thử đi thử lại những con số chạy ngang não bộ nhưng đều không chính xác.

"Sao mà là nó được chứ?" Jungkook gạt bỏ ngay suy nghĩ khi cậu đột nhiên nhớ đến thứ gì đó, nhưng tay lại phản chủ làm điều ngược lại.

Ting.

Cánh cửa được mở ra bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ngớ người một hồi lâu sau đó mới ngần ngại bước vào. Ấy vậy mà, Kim Taehyung hắn vẫn chưa đổi mật khẩu nhà? Nó vẫn là ngày mà hai người quen nhau?

Phải chăng do công việc quá bận rộn nên những việc nhỏ nhặt như thế này hắn không thèm để ý?

Chưa kịp để Jungkook kịp hình dung lại mọi chuyện, Taehyung vừa được cậu đặt dưới sofa liền mơ màng ngồi dậy. Hắn mông lung nhìn thấy người nào đó trước mặt, đáy mắt liền hiện lên sự hạnh phúc, dứt khoát nắm lấy cổ tay tinh tế, một đường đè dưới thân mà ngấu nghiến dây dưa môi lưỡi.

Taehyung dường như không ý thức được hành động của mình, liền không biết đây là thực hay mơ. Chỉ biết làm theo những gì con tim dẫn lối, những điều mà đã ao ước từ lâu.

"Ưm..."

Người nhỏ hơn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm cứng ngắt của người phía trên. Jungkook vào thế bị động, cậu trợn mắt càng không hiểu vì sao người này lại làm thế với mình? Rõ ràng đã kết thúc, rõ ràng đã biệt tăm biệt tích mấy năm trời. Rõ ràng đã dần quên đi, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Jeon Jungkook đã làm gì nên tội, đã mắc phải lỗi lầm gì mà Kim Taehyung hắn cứ thích trêu đùa cậu, thích dẫm đạp lên thứ tình cảm mà hắn coi là rẻ tiền.

Hắn vẫn mải đắm chìm trong nụ hôn ướt át, mặc cho đối phương có đang giãy dụa như thế nào. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn sâu vào trong khoang miệng ấm nóng, quấn quýt tìm kiếm vật tương tự. Lúc này, cả gian phòng đều vang lên những tiếng âm thanh ám muội.

"Jungkookie... không khóc. Ức... anh không muốn... ức thấy nước mắt của em..."

[...]

ê nói ngược trông oách vcl, mà chưa thấy ngược được luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook