Chương 6. Tôi và anh, không còn liên quan đến nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook... nhớ em..." Những đốt tay thon dài dịu dàng lướt qua khuôn mặt kiều diễm, hắn vuốt ve một cách nhẹ nhàng, nâng niu như một bảo vật quý giá.

Trái ngược với sự vui vẻ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook vẫn đang cứng người chưa tiêu hoá được hết mọi chuyện vừa mới xảy ra. Rốt cuộc, con người đang ở trước mắt cậu đây, có bao nhiêu bộ mặt? Đùa bỡn với trái tim của người khác, hẳn là một thú vui của hắn đi?

"Jungkook... nín. Anh... ức thương mà." Kim Taehyung sau khi nói vài câu đứt quãng, liền nằm trên người bên dưới mà bất tỉnh nhân sự. Hắn gục đầu xuống vai cậu, yên tâm thở đều.

Cổ họng cậu nghẹn ứ, khô khốc cùng với đó là đôi môi bị rách một ít da thịt do người kia gây ra. Jeon Jungkook cố gắng bình tĩnh lại, cậu vội gạt đi hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài bên má. Jungkook dùng sức đẩy người nọ sang một bên, rồi lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn lên hắn.

"Kim Taehyung... tại sao anh lại làm tôi khổ sở đến mức này?"

"..."

"Tôi đang sống rất tốt, sao anh lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi?"

"..."

"Tên khốn nạn, luôn mang tôi ra để trêu đùa. Anh thấy vui lắm hay sao?"

Jungkook cau mày khó chịu sau khi tuôn ra một tràng, liền thở dài trong bất lực bởi cậu chỉ nhận được sự im lặng, không có bất kì động tĩnh nào. Đôi mắt quả hạnh quét qua người hắn, lại để ý thấy khuôn mặt bầm tím của đối phương, mặc dù trong lòng Jungkook vô cùng bứt rứt nhưng đến cuối cùng vẫn vì thứ gì đó thôi thúc mà không thể bỏ mặc Kim Taehyung trong hoàn cảnh hết sức thảm hại như thế này.

Vì cái gì? Cậu lại mềm lòng trước một tên có trái tim sắt đá như vậy?

Sau khi chườm đá lên vết bầm trên gương mặt điển trai, cậu khó khăn mang hắn trở về phòng. Đảo mắt quanh căn phòng vừa lạ vừa quen, trong một phút giây nào đó cậu liền cảm thấy mình bỗng xốn xang, bồn chồn. Đặt Kim Taehyung ngay ngắn trên giường, Jungkook từ đầu đến cuối đều không than vãn một lời nào, hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, chu đáo.

"Jungkook..."

Taehyung nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại lẩm bẩm cái tên quen thuộc. Khuôn mặt nhăn nhó, trông vô cùng đau khổ hẳn là đã gặp ác mộng rồi đi?

Jeon Jungkook mặt mày không cảm xúc, cậu đứng thẳng dậy sau khi bản thân vừa làm xong việc tốt. Người nọ dùng ánh mắt lạnh nhạt đặt lên con người đang say giấc kia, tâm tình liền trở nên bức bối hơn bao giờ hết.

"Coi như tôi đang làm từ thiện đi."

"..."

"Tôi và anh, tốt nhất là đừng liên quan đến nhau nữa."

Nói rồi, Jungkook dứt khoát quay lưng bước ra khỏi căn nhà đó. Bởi chỉ cần ở lại một chút nữa thôi, nó sẽ khiến cậu ngạt thở đến chết.

Nơi chất chứa những kí ức đẹp, giờ đây lại khiến con người ta trở nên ngột ngạt khi bản thân vô tình nhớ về nó.

Thà rằng buông bỏ hết đi, cớ sao lại phải dày vò, dây dưa không dứt như thế này?

...

Jungkook thẫn thờ bước đi trên con đường xào xạc lá bay, đáy mắt chất chứa bao nỗi suy tư sâu thẳm. Cậu hiện giờ không biết, trong lòng mình đang tồn tại những thứ cảm xúc gì? Một mớ hỗn độn xoáy sâu trong tâm trí, càn quét mọi ngóc ngách khiến Jeon Jungkook cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Đột nhiên, từ tận đáy lòng Jungkook dâng lên một loại cảm giác tội lỗi đối với SeungHo - người yêu hiện tại của cậu. Cậu đồng ý lời tỏ tình của gã, cũng như là cho bản thân thêm một cơ hội. Một cơ hội mở lòng, và quên đi quá khứ không mấy đẹp đẽ.

Phải chăng Jeon Jungkook đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chính mình? Cậu không phủ nhận rằng, đối với SeungHo, Jungkook không có quá nhiều xúc cảm đặc biệt. Nhưng bây giờ không có, cũng không thể đánh đồng tương lai cũng vậy. Nói cách khác, đó không được tính là đang lừa dối tình cảm của người ta đúng không? Và chí ít, cậu cũng sẽ không vô tình như cái cách ai kia đã từng.

"Phấn chấn lên nào. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi."

...

Cũng cùng vào một thời điểm, tại một nơi xa hoa nọ với tiếng nhạc tưng bừng đến chói tai đang không ngừng vang lên theo từng nhịp điệu. Kèm theo là những trận hò reo hú hét của những nhóm người chia bè chia phái có mặt tại đây.

"Anh, uống với em." Cô gái ưỡn lưng, chà sát cơ thể vào người đàn ông nọ, những đường cong tuyệt đẹp như có như không lộ ra một cách tinh tế.

"Được, chiều em."

"Anh, không phải là chán tên nhóc đó rồi?" Câu nói như khơi mào cho chủ đề bàn tán tiếp theo, đám người vây quanh đó được một trận cười lớn. Còn không quên khiêu khích người đàn ông có tiếng nói nhất trong hội.

"Chưa chơi được, thì chán cái gì?"

"Ồ..."

"Càng tỏ ra ngây thơ, tôi càng thích. Còn nhiều thời gian, không vội." SeungHo từ tốn nhấp môi ly rượu đắt đỏ trên tay, lại càng thích thú khi nhắc đến 'người yêu nhỏ' mà bản thân mình vẫn luôn chờ cơ hội để hành động.

"Anh, thích tên nhóc đó thật? Theo đuổi người ta một năm, yêu nhau một năm chứ ít gì."

"Thích. Khuôn mặt đó, các cậu nghĩ xem tôi phải làm thế nào?" Gã nhếch môi, trong lời nói như có sự châm chọc, khó đoán.

"Tôi hiểu, đúng là anh có mắt chọn người. Nhưng người ta, có thích anh không?" Người vừa cất giọng hỏi có chút thắc mắc, liền không chần chừ mà mạnh dạn nói lên suy nghĩ.

"Quan trọng à? Chỉ cần biết, hiện tại cậu ấy đã là người yêu tôi. Muốn rời khỏi, phải xem có đủ bản lĩnh hay không." Đôi mắt bỗng trở nên tối sầm, giọng nói đanh lại vài phần, có chút tức giận khi bản thân gã như nhớ ra chuyện gì đó.

Hiện tại đã là người của gã, thì tương lai cũng phải vậy.

Muốn chạy trốn ư? Có phải đã quá muộn rồi không?

"Jeon Jungkook ấy à, tôi chính xác là đã nhắm đúng người rồi."

[...]

e lười vl rồi mng ưi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook