Chương 7. Vô tình ở chung một chỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thay áo mới, buổi sáng tinh mơ với những vệt nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ. Như có như không đánh thức con người vẫn còn đang say giấc mộng trên chiếc giường êm ái, báo hiệu một ngày làm việc mới.

Kim Taehyung ôm đầu, hắn nheo mắt tiếp nhận ánh sáng sau khi mất ý thức quá lâu. Người nọ xoa trán, như để giảm bớt cơn đau không biết từ đâu mà truyền đến. Hắn mơ hồ, mông lung lục lại trong trí nhớ của mình sự việc đã diễn ra.

"Chết tiệt..."

Hắn gắng gượng rời khỏi giường khi cơ thể có chút rệu rã do men rượu tồn đọng lại. Những hình ảnh đêm qua cứ thế không theo một quy trình nào mà lũ lượt ùa về trong não bộ, Taehyung vò đầu bứt tai chửi thề một tiếng, càng cảm thấy trong lòng bứt rứt đến khó chịu khi bản thân lại vô tình làm chuyện gì đó có lỗi với người kia.

Nhưng ở đâu đó, lại len lỏi một chút ấm áp, một chút xao động khi con người nọ ấy thế mà không chọn rời đi, không bỏ hắn lại một mình tự sinh tự diệt.

Nếu mà được như thế, thì Kim Taehyung hắn không ngần ngại thử thêm một lần nữa?

Và nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ nắm lấy và không bỏ lỡ.

...

Trở lại với văn phòng công ty, Jeon Jungkook với quầng thâm mắt đen xì đang say sưa uống ngụm cà phê mới mua ban sáng. Cậu thở dài trông có chút mệt mỏi, Jungkook sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc, mặc dù thân xác ở đây nhưng hồn đã bay đi tám hướng.

"Jungkook?"

"..."

"Jungkook?" Kim Nami như nhận ra sự khác thường, liền tiến lại gần để dò hỏi, sau một hồi lay qua lay lại thì người bên cạnh cô mới ngơ ngác đáp trả.

"Dạ?"

"Em bị bệnh à? Sắc mặt trông khó coi thế?"

"Em... em không sao. Chắc do thiếu ngủ thôi, chị biết dạo này công việc chồng chất mà." Jeon Jungkook bừng tỉnh, có hơi chột dạ mà gãi đầu, liền tìm đại một lý do để cho qua chuyện, không ngờ bản thân lại vô tình thể hiện rõ muộn phiền trên khuôn mặt đến như thế.

"Ừm, em cũng nên chú ý sức khoẻ một chút. Có gì cần cứ nói với chị." Nami mỉm cười tốt bụng nhắc nhở, không nỡ nhìn người đối diện với bộ dạng hết sức bơ phờ, đối với Jungkook cô rất có cảm tình, đặc biệt coi cậu như em trai mà đối đãi.

"Vâng, em cảm ơn."

Mọi chuyện chỉ có như vậy, tất cả tiếp tục làm việc hăng say, không dám lơ là. Còn cậu ở một bên, lại nheo mắt thập phần không tỉnh táo. Jungkook uể oải đảo mắt một vòng, rồi đứng dậy như muốn làm gì đó.

Những dòng nước mát lạnh cứ thế ào ạt được tạt lên làn da trắng, Jeon Jungkook phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu vuốt mặt, những giọt nước vẫn còn đọng trên má mềm. Rồi lại đối mắt với chính mình trong gương, Jungkook nhíu mày, đúng là có hơi khó coi thật.

Ngổn ngang với suy nghĩ trong đầu, lại càng không để ý bên cạnh mình có người khác xuất hiện. Jungkook lau khô tay, đến khi quay lưng lại, đồng tử cậu liền giãn ra, toàn thân như có một dòng điện chạy qua từng tấc thịt.

Kim Taehyung từ lúc bước vào đều giữ một trạng thái im lặng. Hay nói đúng hơn là hắn đã cố tình đi theo cậu đến đây, sau khi quan sát người kia vừa rời khỏi nơi làm việc. Taehyung giương mắt nhìn đối phương, ánh mắt ấy khi xoáy sâu liền nhận ra trong đó có tất thảy sự dịu dàng, nhu thuận, đồng thời cũng chứa cả sự xót xa? Trong lòng hắn bỗng trở nên nhộn nhạo, cồn cào hơn bao giờ hết.

Jungkook sau khi đứng hình một hồi, như đã trấn an được bản thân mà tiếp tục tiến lên phía trước. Đợi đến khi người nọ lướt qua vai mình, Taehyung mới vội vàng chống tay lên tường chắn lối đi không cho cậu bước tiếp, còn khó khăn mở miệng.

"Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

"Giữa tôi và giám đốc, có chuyện gì để nói?" Jungkook tỏ vẻ bài xích với hành động của người đứng trước mặt, lạnh giọng đáp lời của đối phương. Ánh mắt kiên định sẵn sàng đối mặt, không cho phép bản thân chịu thiệt thòi.

"Chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Anh có hơi say nên..." Giám đốc Kim rũ mắt, hạ giọng nhận lỗi lầm.

"Tôi hiểu. Giám đốc, không cần phải khách sáo như vậy. Nếu là người khác, tôi cũng sẽ làm thế chứ không riêng gì ai." Cậu giữ cho mình một tâm thế ổn định, mặt mày không cảm xúc nhưng đáy lòng đang không ngừng xôn xao khi người kia ở khoảng cách quá gần.

"Anh..."

Kim Taehyung cứng họng, không biết nên đáp lại sao cho thoả. Nhưng khi trực tiếp đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt hắn luôn nhìn thấy một sự trong sáng, thanh thuần thì giờ đây lại lạnh lẽo không khác gì một hầm băng, tạo nên một rào chắn lớn giữa hai người. Taehyung tự cười khinh mình trong lòng, nhưng lại không giấu nổi nỗi chua chát đang âm ỉ, cào cấu khắp ruột gan.

"Giám đốc, đây là công ty. Mong lần sau, anh nên cư xử đúng mực một chút."

"..."

"À... giữa tôi và giám đốc, cũng không phải người thân thiết gì mấy. Nếu có thể thì hãy xem như người xa lạ mà đối đãi. Tôi không muốn mọi người ở trong công ty bàn tán." Jungkook chậm rãi mở miệng, lời nói rất nhẹ nhưng lại trở thành những tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn.

"Em... chán ghét tôi đến vậy?" Kim Taehyung với đáy lòng quặn thắt đang nén lại sự bực tức, rốt cuộc vẫn không thể đổ lỗi cho cậu tuyệt tình, mà là do hắn đã làm điều khó có thể tha thứ.

"Bản thân tôi đã sớm quên đi những chuyện không đáng, và người không xứng. Nên giám đốc muốn nghĩ sao thì tuỳ." Nói ra những lời này, cậu không phải là người không có trái tim mà không biết buồn, không biết đau. Nhưng lại nhớ đến những chuyện mình đã phải trải qua, Jungkook liền vực dậy mà trở nên mạnh mẽ.

"Quên nói, hiện tại tôi đã có người yêu rồi. Anh ấy rất tốt với tôi, và chúng tôi đang rất hạnh phúc. Giám đốc Kim, nên anh hành động thế này thật không hay chút nào."

Kim Taehyung bị sự ghét bỏ và lạnh nhạt đến vô tình của người trước mặt làm cho rùng mình. Trái tim đang đập như chậm đi một nhịp, cảm giác hụt hẫng đan xen nỗi chua xót khó có thể diễn tả bằng lời.

Rất đau, liệu em có thấu?

"Được... vậy chúng ta sẽ xem nhau như người xa lạ." Taehyung rũ mi, nhìn xuống người nhỏ hơn trước mắt mình.

"Giám đốc Kim, nói lời giữ lời." Jungkook đối mắt với hắn một hồi, liền tìm cớ lảng tránh. Bởi trong một giây phút bị cuốn vào nó, như có như không cậu thấy được sự tủi hờn không tên, như có như không cậu lại ảo tưởng rằng Kim Taehyung vẫn lưu luyến mối tình mà hắn sẵn sàng vứt bỏ.

"Hôm nay... sẽ coi như đây là lần gặp mặt đầu tiên."

"..."

"Và tôi... có thể làm quen với em lần nữa không?"

[...]

nghĩ gì mà đòi xa với lạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook