Chương 8. Làm quen một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và tôi... có thể làm quen với em lần nữa không?"

"..."

"Với tư cách là một người bạn?" Taehyung mấp máy bồi thêm một câu, không lâu liền hối hận, hắn cũng tự cảm thấy lời đề nghị này của mình đã quá xa vời rồi đi?

"Giám đốc, anh là đang cố tình không hiểu?" Jungkook động mi, nhíu mày khó hiểu trước lời nói của vị giám đốc nọ.

"Tôi..." Những câu định tuôn ra tiếp theo đều bị hắn nuốt ngược vào trong bụng. Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm để đối diện.

"Giám đốc, đây là lần cuối giữa tôi và anh nói về vấn đề này. Mong anh đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử." Cậu hờ hững để lại một câu rành mạch, rồi nhẹ nhàng lướt qua người hắn, để lại một Kim Taehyung đứng chôn chân tại chỗ.

Jeon Jungkook đi thật nhanh, không ngoảnh đầu lại. Tâm tư liền dấy lên cảm giác gì đó cực kì khó chịu, khó chịu với những hành vi của người kia. Khó chịu vì hắn như có như không gieo cho cậu những hi vọng vô nghĩa. Càng không hiểu Kim Taehyung đang cố tình bày ra trò gì? Rõ ràng đã phủi sạch, giờ lại quay về muốn làm quen lại từ đầu? Với tư cách là một người bạn? Đúng là, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nực cười thật.

Kim Taehyung xoa trán, cố gắng trấn an lại nhịp thở. Hắn không biết bây giờ mình đang trong bộ dạng như thế nào? Chỉ biết đăm chiêu nhìn theo bóng lưng khuất dần một cách ngờ nghệch.

"Cuối cùng thì, em vẫn là không thể tha thứ cho anh."

Nghĩ lại thì cũng đúng, và nếu hắn ở trong hoàn cảnh của cậu. Phải chăng, Kim Taehyung cũng sẽ hành động hệt như Jeon Jungkook bây giờ?

...

Chập tối, bầu trời bắt đầu nhá nhem tối đen. Báo hiệu một ngày dài kết thúc, và bắt đầu cho chuỗi nghỉ ngơi sau những giờ hoạt động mệt mỏi.

"Giám đốc..."

"..."

"Giám đốc..."

"Gì?"

"Anh nhìn người ta đến lé con mắt luôn rồi kìa." Cha Coem lắc đầu nguầy nguậy, thở dài nhìn cấp trên của mình, sau đó lại tiếp tục thưởng thức bữa tối.

"Liên quan gì đến cậu? Hay là muốn trừ lương?" Kim Taehyung thu mắt về, không lạnh không nhạt đáp lại lời của cậu thư ký.

"Không... tôi chỉ nói sự thật thôi mà..." Người nọ nhăn mày, lí nhí không dám nói to, anh khóc không ra nước mắt trước sự vô lý của người trước mặt mình.

Hắn im lặng, chậm rãi bỏ miếng thịt mềm vào trong miệng, không nói câu nào. Nhưng ánh mắt lại không kìm được mà luôn nhìn về phía trước, sau lưng cậu thư ký thân cận là con người vô cùng quen thuộc kia.

Kim Taehyung không biết vì lý do gì lại nổi hứng đến nhà hàng ăn tối, còn không quên kéo theo cấp dưới của mình để bầu bạn. Dự định sẽ chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng không biết do duyên, hay là do nợ lại vô tình bắt gặp Jeon Jungkook cùng với người đàn ông khác cũng có mặt tại đây, và ngồi bàn đối diện mình.

Dường như Jungkook ở bên này không phát giác được sự bất thường, cậu vẫn chăm chú ăn, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười vì không muốn người bên cạnh vì mình mà mất vui.

"Em ăn nhiều chút. Anh thấy em có vẻ ốm đi nhiều rồi." SeungHo đưa một miếng bít tết lên chiếc miệng nhỏ xinh, bộ dạng vô cùng yêu chiều, sủng ái.

"Em cảm ơn." Cậu gật đầu, híp mắt ăn trông ngon lành.

"Người yêu anh hôm nay đi làm có tốt không? Đi làm được mấy tuần rồi, em thấy công ty mới ổn chứ?"

"Em... ổn, công việc mới rất tốt. Mọi người... còn giúp đỡ em rất nhiều." Jeon Jungkook hơi khựng lại, ngập ngừng như muốn lảng tránh. Căn bản cũng không muốn gã phải suy nghĩ nhiều.

"Vậy thì được rồi."

"..."

"Em cứ ăn đi. Anh đi vệ sinh một chút."

SeungHo dừng cuộc trò chuyện, gã tự nhiên đứng thẳng dậy, còn không quên dặn dò người yêu. Bản thân thì chậm rãi nâng đôi chân dài hướng về nhà vệ sinh phía trước.

Dừng chân ở nơi mình muốn đến, dừng mắt ở người mình muốn tìm. SeungHo nhếch môi, thong thả đút tay vào túi quần rồi tự tin bước đến.

Kim Taehyung đang rửa tay trước bồn, ánh mắt đã phát hiện ra có người thứ hai đang lại gần. Nhưng bản thân hắn có vẻ không quan tâm là mấy, nhưng đến khi nhìn rõ rồi mới có chút bất ngờ khi nhận ra con người vừa lạ, lại cũng vừa quen.

"Anh... là Kim Taehyung đúng không?" SeungHo không trực tiếp đối diện với hắn, gã vừa nhìn mình trong gương, vừa bắt chuyện một cách lịch sự.

"Phải."

"Tôi là Lee SeungHo, chắc anh cũng biết đúng chứ?" Gã nhướn mày, quay qua đưa tay trước mặt với ý muốn chào hỏi, giọng nói pha chút giễu cợt.

"Sao tôi phải biết anh?" Kim Taehyung giữ cho mình một phong độ nhất định, khi đối diện với con người này càng tỏ ra bình tĩnh hơn.

"Ồ... vậy mà tôi cứ tưởng anh biết tôi cơ đấy? Chẳng phải ban nãy, anh cứ nhìn tôi chằm chằm à?"

"Có phải có sự nhầm lẫn gì không?" Taehyung hơi giật mình, nhưng vẫn tỏ ra bản thân vô tội, vì căn bản hắn đâu có để ý gì đến gã?

"À, hình như nhầm thật. Phải nói là, anh cứ nhìn người yêu tôi chằm chằm thì đúng hơn?" Lee SeungHo cười thành tiếng, sau đó cúi xuống nhìn mũi giày, không lâu sau liền thay đổi sắc mặt đối diện với hắn.

"Ý của anh là gì?" Hắn hơi siết lại bàn tay, giọng nói trầm nay càng trầm hơn, không ngờ hành động của mình lại lộ liễu đến như thế. Càng chột dạ khi để người này nhìn thấu ý đồ của bản thân.

"Haha, anh vui tính thật. Anh là đang giả ngu đó à?"

"..."

"Anh trai... vậy thì tôi sẽ nói cho anh hay. Tôi chính là người yêu hiện tại của cậu ấy."

"..."

"Của Jeon Jungkook, người yêu cũ của anh đấy, anh Kim à."

[...]

mún đấm zô mỏ ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook