Chương 9. Cậu ấy, giờ đã thuộc về tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Anh nói với tôi mấy lời này là có mục đích gì?"

"Tôi chỉ đang nhắc nhẹ cho anh nhớ thôi. Kim Taehyung, tốt nhất là anh nên tránh xa Jeon Jungkook ra." SeungHo gằn giọng, vì khi thấy một món đồ chơi của mình sắp bị cướp mất, gã liền không vui mà lên giọng như muốn cảnh cáo.

"Lee SeungHo nhỉ? Anh nói vậy chẳng khác nào là đang lo sợ tình cảm của Jungkook dành cho anh không đủ lớn..."

"..."

"Hay là anh đang sợ, em ấy vẫn còn yêu tôi?" Kim Taehyung khoanh tay trước ngực, hắn dựa lưng vào tường, còn hếch cằm với người trước mặt tỏ vẻ khiêu khích.

"Haha... có phải hay không? Chính tôi là người hiểu rõ. Anh nghĩ, mình tốt đẹp lắm hay sao? Chuyện quá khứ giữa anh và cậu ấy, tôi nắm chắc trong lòng bàn tay." Gã được dịp cười lớn, không quên châm chọc tình địch của mình. Gã biết hết chứ, biết cả việc Jeon Jungkook đã vì hắn mà đau khổ đến mức nào.

Kim Taehyung nhíu đôi lông mày rậm, ánh mắt dính chặt lên người đàn ông trước mặt. Hắn bắt đầu có ấn tượng không tốt về gã, trong lòng liền nảy lên nhiều dự cảm không lành.

Jeon Jungkook, thật sự em có đang hạnh phúc hay không?

"Thì sao? Vậy anh nghĩ em ấy có yêu anh không? Hay cũng chỉ là..." Taehyung dừng lại một chút, sau đó liền dùng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự khinh bỉ trong đó.

"Kim Taehyung... tôi cũng không có hơi sức để nói nhiều. Anh nên nhớ kĩ rằng, Jeon Jungkook hiện tại đã là người của ai..."

"..."

"Cậu ấy, giờ đã thuộc về tôi rồi." Lee SeungHo khi nói càng hăng, dần hành động một cách thái quá khi bị đối phương khinh thường, càng tức giận trước thái độ thờ ơ, không lấy một tia gợn sóng của người đối diện.

"Anh sao phải khẳng định chủ quyền như thế? Anh là đang sợ tôi có đủ bản lĩnh hơn đó à?"

"..."

"Hay là anh nghĩ, tôi sẽ đập chậu cướp hoa?"

"Tôi..." SeungHo nén lại cục tức vào trong, vẻ mặt không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng trong lòng đã sớm thành những cơn sóng biển cuộn trào.

"Cái gì thuộc về mình, thì mãi mãi sẽ thuộc về mình. Trừ phi..." Kim Taehyung vỗ vai chàng trai thư sinh trước mặt, giọng nói dễ nghe nhưng bên trong lại ẩn ý đầy sự cợt nhả.

Taehyung dùng lời lẽ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang sức nặng đập vào lòng tự trọng của gã. Lee SeungHo chỉ có ý định đến để dằn mặt, cảnh cáo hắn càng không thể ngờ người đang nói chuyện với bản thân là một tên không dễ chơi, còn vô cùng mạnh miệng. Với một người kiêu ngạo, và hiếu thắng như gã, thì đây được coi là một sự sỉ nhục lớn, hay nói đúng hơn là gã đang cảm thấy hắn không thèm để mình vào trong mắt.

Bên trong ồn ào là một chuyện, nhưng người bên ngoài là Jeon Jungkook đang không ngừng nôn nao khi mãi vẫn chưa thấy bóng người mà mình đang nghĩ tới, dù gã đã rời khỏi được một lúc rồi. Cậu bắt đầu đảo mắt xung quanh, lại không loại trừ trường hợp người kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi đến khi suy nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu, Jungkook liền ngó nghiêng ngang dọc, rồi từ từ đi về một hướng.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông như chưa có hồi kết. Taehyung bấy giờ vẫn một lượt quan sát gã cùng với những suy nghĩ ngổn ngang phức tạp, linh cảm của hắn mách bảo rằng con người đang đứng chung một bầu không khí với mình đây thực chất là đang có một dã tâm gì đó mà hắn không thể nhìn thấu.

"Hừm, có những thứ không phải tự nhiên mà có được. Chỉ cần mình thích, thì ngại gì mà không giành lấy?"

"..."

"Với tôi không quan trọng người kia có là ai. Càng khó chinh phục tôi lại càng cảm thấy thú vị." Người nọ liếm môi, đôi lông mày nhướn lên một đường trông thấy. Chỉ chờ đến khi thấy vẻ mặt khó coi của người phía trước, gã liền không giấu nổi sự vui sướng trong lòng.

Taehyung khẽ động mi tâm, hắn cảm thấy cơ thể mình đang dần co rút lại, bàn tay nắm chặt thành quyền như để nén lại sự khó chịu đang bùng phát. Quả thật, hắn đã đánh giá thấp người đàn ông này, người đàn ông mà Kim Taehyung nghĩ sẽ mang lại một cuộc sống mới cho Jeon Jungkook - người con trai mà hắn yêu hết mình, thương hết đời.

"Đặc biệt, tôi lại càng thích mang ánh sáng đến cuộc đời của một ai đó, rồi chỉ cần phẩy tay là có thể biến thành một màu đen u ám... Anh nghĩ xem, chúng ta có phải rất hợp nhau không?"

"Thằng khốn, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Kim Taehyung nghiến răng ken két, vươn tay nắm lấy cổ áo của đối phương sau khi nghe những lời nói mỉa mai đầy ẩn ý, hắn liền như ngộ ra một vài điều, thâm tâm không khỏi dấy lên cảm giác nhộn nhạo.

"Kim Taehyung bình tĩnh lại nào. Đây đâu có là gì so với những điều anh đã từng làm? Kẻ tám lạng người nửa cân, cũng như nhau cả thôi nên đừng tỏ ra thượng đẳng như thế."

Từng câu nói dè bỉu của Lee SeungHo như đã thành công ghim sâu vào trong tâm trí hắn. Kim Taehyung ở đây không phải vì người nọ đang dùng lời lẽ không hay để tấn công mình mà trở nên giận dữ, mà tất cả cũng chỉ vì gã đã coi Jeon Jungkook như một món đồ chơi để thỏa mãn cho sự khốn nạn của chính mình, không những không cảm thấy tội lỗi trái lại còn rất phấn khởi, tỏ vẻ thách thức.

Bộp.

"Đừng bao giờ so sánh tôi với loại người rác rưởi như anh..." Taehyung cơ hồ không giữ nổi bình tĩnh, hắn ghì chặt gã lên thành tường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống liền không ngần ngại mà tặng người còn lại một cú đấm thẳng mặt.

"Tôi còn có thể hơn như thế... mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu." SeungHo không đáp trả, mặc cho khuôn mặt của mình đang bốc lửa khi hứng trọn đòn tấn công kia, bởi khi đến một thời điểm thích hợp bản thân chắc chắn sẽ khiến hắn vay một trả mười.

Bộp.

"Con mẹ nó..." Không gian đang ngập mùi của sự nguy hiểm, người nọ buông rõ một câu chửi thề không đầu không đuôi, cánh tay giơ cao như muốn thực hiện hành động nào đó.

"Hai người đang làm cái gì vậy hả?" Một giọng nói lạ phát ra từ phía cửa ra vào khiến hai người đàn ông bên trongliền dừng lại mọi động tác để đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"..."

Chát.

"Kim Taehyung? Anh rốt cuộc là phát điên cái gì?"

[...]

anh zai lee ra đường nhớ bịt kín zô nha, hông tới số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook