Chương 10. Là anh ta, không phải là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi cao giọng liền nhanh chân đi đến gần hai người đàn ông nọ. Vẻ mặt từ bất ngờ cho đến tức giận, càng khó hiểu trước hành động của người kia, vì lý do gì lại xảy ra cuộc ẩu đả như thế này?

Nhận thấy không tách được hai thân hình cao lớn, cậu không suy nghĩ nhiều mà dùng hết sức bình sinh bổ nhào vào làm lá chắn cho gã. Trừng mắt lớn giọng, giương tay tác động người đối diện một cái thật mạnh cho hắn bình tĩnh lại tinh thần.

"Xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau ra nông nỗi này?" Jungkook lo lắng quay người sang hỏi han SeungHo, còn không quên chạm nhẹ lên vết thương đang bầm tím.

Kim Taehyung cứng đờ bất động tại chỗ, hắn xoa nhẹ gò má đang tê rần, nóng rát. Tay chân lóng ngóng nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì, miệng mấp máy như muốn giải thích nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hắn không cam tâm mà nuốt ngược tất cả vào trong.

Anh cũng đau mà, nhưng trong mắt em lại chỉ có mỗi anh ta.

"Jungkook... anh chỉ định chào hỏi một chút. Không ngờ..." Gã khẽ liếc mắt sang người kia, giọng nói thập phần nhẹ đi cơ hồ muốn lấy sự đồng cảm.

"Anh ổn chứ?" Jungkook giữ lấy cánh tay người yêu, còn không quên mở miệng dò hỏi.

"Anh không sao... chỉ hơi nhức một chút."

"Kim Taehyung? Anh có gì muốn nói không?" Jeon Jungkook bây giờ mới chịu đánh mắt sang người đàn ông nọ, cậu dùng giọng điệu không mấy thân thiện còn đan xen sự tức giận khó nói.

"Tôi... mọi chuyện không như em nghĩ." Taehyung lắp bắp không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn muốn giải thích với cậu hết tất cả sự việc nhưng liệu người nọ có tin? Hay lại nghĩ rằng hắn là đang vu khống cho gã mà không có bằng chứng xác thực?

"Thôi được rồi. Không như tôi nghĩ, thì là gì? Chính mắt tôi thấy, anh ra tay với anh ấy? Bây giờ còn cứng miệng biện minh?" Jungkook lạnh nhạt, cậu thở hắt một hơi. Đáy lòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi chuyện hình như đã ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.

"Tôi..."

Kim Taehyung im bặt, hắn bất lực rơi vào thế yếu, không biết nên làm sao mới phải. Mà bây giờ những lời hắn nói ra, dù có là sự thật thì căn bản Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghe lọt tai. Vì chẳng phải bản thân hắn đã từng một lần làm người ấy mất niềm tin rồi hay sao?

Nỗi đau từ thể xác sao có thể sánh bằng nỗi đau ở trong tim. Taehyung đang ôm một tâm tư vỡ nát, đáy lòng quặn thắt âm ỉ, cồn cào. Càng tê tái từng hồi khi người hắn yêu thương nhất lại chẳng thèm để bản thân vào trong mắt, mà chỉ sốt sắng quan tâm một tên với bộ mặt vô cùng giả tạo.

Jeon Jungkook, em nào có biết. Người thật lòng vì em, đã phải chịu đau khổ dày vò đến nhường nào?

Jeon Jungkook, em nào có biết. Người mà em hận nhất, lại sẵn sàng nhận mọi lời cay đắng từ người mình thương chỉ để được nhìn thấy em một chút.

Và cũng có một người vì em, đã chẳng thèm quan tâm đến chính bản thân mình, mà chỉ băn khoăn lo lắng rằng em có đang hạnh phúc hay không?

Vì một chữ tình, vì một chữ thương, vì một Jeon Jungkook mà Kim Taehyung lại ngu ngốc đến mức ngây dại.

"Mọi chuyện kết thúc ở đây. Chúng ta đi thôi." Jungkook nắm lấy tay Lee SeungHo nhanh chóng rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, mặc cho thâm tâm như đang có hàng nghìn mũi gai nhọn đang chọc ngoáy. Cậu hiện tại chỉ biết trốn tránh, không can đảm để đối diện với thứ cảm xúc thật đang cất giấu ẩn sâu trong lòng.

"..."

Lee SeungHo lướt qua người tình địch, còn không quên ngoái đầu lại nở một nụ cười nham hiểm. Vẻ mặt vô cùng đắc ý, tự hào, khi bản thân ghi được một bàn thắng.

"Jungkookie, em cũng thật vô tình quá đi. Con mẹ nó, thật lòng là anh đau chết đi được. Nhưng mà biết phải làm sao khi người em chọn tin tưởng là anh ta, chứ không phải là anh."

Kim Taehyung khom người, hắn cúi mặt như không muốn nhìn thấy bản thân trong bộ dạng tồi tàn như thế này. Bàn tay nắm thành quyền nổi đầy gân xanh đang không ngừng đập lên tường đến mức rướm máu, như thể đây là cách duy nhất để người nọ xả được hết những nỗi lòng không được giãi bày của chính bản thân mình.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Thằng khốn đó, không xứng để em đối xử tốt như vậy!"

...

"Anh nói em nghe, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Jeon Jungkook dán một chiếc băng cá nhân lên khuôn mặt đang trầy xước kia, hành động nhẹ nhàng đi đôi với câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Không phải anh đã nói rồi hay sao? Anh chỉ vô tình thấy hắn ta, nên định chào hỏi một chút..."

"Hai người cũng đâu phải là có quen biết mà cần phải chào hỏi? Anh như vậy là có ý gì?" Cậu nhíu mày đặt ra nghi vấn, mà ban nãy không tiện nói ra.

"Có quen chứ? Người mà năm năm trước làm em khổ sở đến mức không chịu mở lòng với ai, sao mà anh có thể không nhớ cho được?" SeungHo siết chặt vô lăng, hạ giọng như thể hiện sự bất mãn, trong lòng đang thầm cảm thán cậu người yêu bé nhỏ của mình, hình như vẫn còn lưu luyến tình cũ lắm thì phải.

"Chuyện của quá khứ rồi. Anh đừng nhắc lại nữa, khi đó em tâm sự với anh cũng chỉ vì muốn anh từ bỏ. Cuối cùng không phải là chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Anh còn gợi nhắc về nó để làm gì?" Jungkook yên vị ngồi trên ghế phụ của chiếc xế hộp, đôi mắt nhìn thẳng về một hướng nhất định, cùng với bờ vai khẽ run.

"Anh xin lỗi... anh không nghĩ chỉ vì chuyện nhỏ này mà khiến em không vui. Lại khiến chúng ta cãi nhau như vậy." Gã xuống nước nhận lỗi, nhưng bên ngoài thì ngây thơ như thế, còn bên trong thì không biết đang toan tính điều gì.

"Được rồi, em cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Anh đưa em về nhà đi, em mệt rồi." Cậu dựa đầu ra sau ghế, mắt khẽ nhắm hờ trông vô cùng uể oải, kiệt sức.

"Được, anh sẽ đưa em về."

"Là đang xót xa hắn ta rồi? Hừ, nhìn hai người quằn quại như vậy, tôi lại càng hứng thú xem kịch hay."

[...]

ấy nha, lee nha lee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook