Chương 11. Không bao giờ tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện vẫn ổn đúng chứ?"

"..."

"Được, phải thật cẩn thận đừng để có bất kỳ sai sót nào."

Người đàn ông ảo não ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, vẻ mặt thập phần mệt mỏi. Khuôn mặt điển trai, nay đã lộ rõ sự tiều tuỵ hiếm thấy.

"Giám đốc? Anh có phải làm đến mức này không?"

"Chuyện của tôi, không cần cậu lo lắng đến vậy." Kim Taehyung day trán, cầm chiếc điện thoại trên tay mà bắt đầu nhìn qua vài tấm ảnh.

"Tôi biết là anh quan tâm đến cậu ấy. Nhưng anh làm mọi chuyện, chắc gì cậu ấy đã hiểu được tấm lòng của anh?" Anh thư ký nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, trong suy nghĩ đã đặt vô vàn câu hỏi mà chính bản thân không bao giờ có lời giải đáp.

"Tôi không cần em ấy hiểu, tôi chỉ cần em ấy được hạnh phúc. Tôi thì có sao chứ? Dù cho em ấy có hận tôi đến chết, thì tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì những chuyện đã làm."

"..."

Có một người, vì thương một người mà trở nên ngây dại. Lại càng đáng sợ hơn, khi trở nên bi luỵ trong chính cuộc tình không đi đến hồi kết. Kim Taehyung dù trong tình yêu thật sự ngốc nghếch, hay cũng chính vì nó làm hắn trở nên dằn vặt, nhưng từ đầu đến cuối, người nọ chỉ hướng ánh mắt về một bóng hình nhỏ, không màng đến việc bị ghét bỏ, mà tâm tâm niệm niệm ngày ngày nhớ nhung.

Trở về với văn phòng làm việc, Taehyung tiếp tục vùi mình vào trong đống tài liệu. Công ty ngày xưa đang ở bờ vực của phá sản, thì nay lại lớn mạnh đến khó tin. Bởi một người thông minh và tài giỏi như hắn,  thì không gì là không thể. Căn bản, là Kim Taehyung muốn hay không mà thôi.

"Jungkook, giúp chị đi. Chị có bản kế hoạch này chưa làm xong nữa. Chỉ một chút thôi mà, nha nha..." Kim Nami lay lay cánh tay của cậu, vẻ mặt thành khẩn như đang nhờ vả chuyện gì đó.

"Nhưng mà, em..."

"Xin em đó, chỉ cần mang cái này lên phòng giám đốc xin chữ ký của anh ấy là được rồi."

Jeon Jungkook hơi nhăn mặt, trong lòng nhiều gợn sóng, lại thập phần khó xử trước lời nói của đàn chị kế bên. Cậu thực sự muốn từ chối, nhưng bản thân lại không tìm được môt lý do thích hợp. Nhưng để trực tiếp chạm mặt với người kia, Jungkook cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hay nói đúng hơn là cậu muốn tránh mặt hắn, không nhìn thấy luôn thì càng tốt. Cũng bởi, giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện khó nói, những chuyện mà bản thân muốn nhanh chóng quên đi.

"Vâng."

Jungkook bị dồn vào thế bí, cuối cùng là vẫn phải ngậm ngùi đồng ý. Cậu thở dài nhận lấy tập tài liệu đang đung đưa trước mặt, tâm tình càng lúc càng bồn chồn khi bản thân đã dừng bước trước cánh cửa gỗ sang trọng kia.

"Vào đi." Sau khi gõ cửa ba tiếng, người bên trong liền nói vọng ra như thể hiện sự chấp thuận.

Jeon Jungkook chầm chậm bước vào, đáy mắt thoáng hiện lên vài tia dao động nhưng cũng nhanh chóng vụt đi. Cậu đứng trước bàn làm việc của người nọ, lại để ý Kim Taehyung từ đầu đến cuối không thèm ngẩng mặt lên. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Jungkook vô tình thu vào trong tầm mắt bộ dạng nhợt nhạt của đối phương. Phải chăng là làm việc quá sức?

Công việc sao? Hay vì một thứ gì khác?

"Tài liệu, cần giám đốc ký." Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như đánh thức tâm trí của người đối diện.

"Jungkook..."

"Ký ở đây, giám đốc." Như có như không, Jeon Jungkook không để tiếng gọi của đối phương lọt vào tai mình, cậu bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng ai biết được trong lòng cậu đang cảm thấy khó chịu đến mức nào?

Kim Taehyung nuốt ngược lại những gì định nói tiếp. Hắn thuận theo ý của người đối diện, bàn tay thon dài từng bước di chuyển trên trang giấy trắng. Trong thâm tâm liền ập đến một trận nhộn nhạo không yên.

"Cảm ơn, tôi xin phép."

"Chờ đã. Chúng ta nói chuyện một chút có được không?" Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng đâu đó lại pha lẫn sự vội vã, Taehyung không chậm trễ lấy một giây mà bật dậy mở lời đề nghị trước khi người kia kịp quay gót.

"Hiện tại đang trong giờ làm việc. Giám đốc cũng là người biết rõ nhất quy định của công ty." Jeon Jungkook tự trấn an bản thân mình, bề ngoài cậu vẫn tỏ ra rất bình thản, âm điệu phát ra lại thập phần lạnh lẽo.

"Vậy tôi là chủ, lời tôi nói có phải em không coi ra gì?" Kim Taehyung biết rõ dùng lời lẽ với cậu lúc này thật quá vô nghĩa đi, bất đắc dĩ hắn đành phải lợi dụng chức vị của mình để buộc người khác phải nghe theo.

"Anh... được rồi. Giám đốc có việc gì cần sai bảo?" Jungkook siết chặt tập tài liệu trên tay, đôi lông mày thanh tú nhíu lại hai phần. Từ lời nói cho tới hành động đều cứng ngắc.

Hắn không mở miệng, triệt để im lặng một hồi. Không gian bốn bề như mang một màu u ám, tịch mịch đến bức bách, căng thẳng. Kim Taehyung nâng đôi chân dài ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh đó, còn không quên nhướn mày ám chỉ con người đang đứng như trời trồng phía bên kia.

"Chỉ là vô tình, thấy được thứ này. Tôi nghĩ nên đưa nó cho em." Những đốt tay tinh tế bắt đầu lướt ngang màn hình cảm ứng, dáng vẻ vô cùng ung dung như thể tất cả sự việc đều là tự nhiên mà thấy.

Jeon Jungkook đảo mắt, trong đầu xuất hiện đầy dấu hỏi chấm to đùng. Giữa hắn và cậu còn có chuyện gì liên quan đến nhau? Chuyện gì mà bản thân cậu cần phải biết? Jungkook rũ mi, đáy lòng từ lâu đã cồn cào. Cuối cùng vẫn không thể cản lại sự tò mò của chính mình, Jeon Jungkook men theo chiếc điện thoại đặt dưới bàn, rồi chậm rãi tiếp nhận những hình ảnh được thu vào trong tầm mắt.

"Chuyện này... Giám đốc như vậy là có ý gì?"

"Cấp trên quan tâm cấp dưới chẳng lẽ không được sao? Chỉ là tôi không muốn nhân viên của mình bị dắt mũi." Hắn nhàn nhạt cầm ly trà lên uống một ngụm, mọi cử chỉ đều vô cùng thản nhiên. Lại càng không thể ngờ sẽ có ngày phải dùng thân phận cấp trên, cấp dưới mới có thể cùng người ấy trò chuyện.

Jungkook hít một hơi thật sâu. Đỉnh đầu tê rần, cơ thể có chút run rẩy. Phải mất vài phút, cậu mới từ từ tiếp nhận những chuyện vừa mới xảy ra. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại trở về vị trí cũ,  hành động kế tiếp của cậu mới thực sự khiến người đối diện đứng ngồi không yên.

"Từ bao giờ chuyện đời tư của tôi lại khiến giám đốc chú ý như vậy nhỉ? Đây là công ty, tôi đến đây để làm việc chứ không phải ngồi bàn luận về những thứ như thế này."

"..."

"Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết. Không cần giám đốc nhọc lòng, dẫu sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh." Jungkook cười khẩy, không vì những tấm ảnh người yêu hiện tại của cậu đang chơi đùa cùng những cô gái khác mà trở nên mất kiểm soát. Từng câu nói mà cậu cất lên, đều như những mũi dao châm chọc trên da thịt.

"Em... tại sao chứ? Rõ ràng tên đó không phải dạng tốt đẹp gì?" Kim Taehyung dường như không thể giữ lại thái độ hoà nhã giống ban đầu, một phần cũng vì phản ứng quá thờ ơ của cậu, một phần cũng vì bản thân hắn quá đỗi yêu người trước mặt. Jeon Jungkook có thể đau một, nhưng hắn lại đau gấp mười lần.

"Mong anh hãy cẩn thận lời nói. Và trước khi phán xét người khác, thì hãy tự nhìn lại chính bản thân mình." Jeon Jungkook với trái tim không ngừng đập mạnh, đâu ai biết bề ngoài cậu cứng rắn là như thế, nhưng bên trong đã phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc đến nhường nào?

Lời vừa kịp dứt, Jungkook không lưu tình mà dứt khoát bỏ ra khỏi văn phòng làm việc nọ. Để lại một Kim Taehyung thơ thẩn suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Trong không gian yên ắng, người đàn ông mang trên mình bộ vest lịch lãm khẽ thở hắt một hơi, không nhịn được mà nở một nụ cười, một nụ cười chua chát đến thấu tâm can.

"Cuối cùng thì, em vẫn là không bao giờ tin tưởng anh."


——

ê mới hơn 1 tháng thôi, chắc kh lâu lắm ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook