Chương 12. Đồ khốn, sao lại khiến tôi đau khổ như thế này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì à, con về rồi đây."

Trong gian phòng toả ra mùi thơm nức mũi, cùng với tiếng xì xèo thấp thoáng ẩn hiện đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng gọi của ai đó. Jeon Jungkook cùng dáng vẻ mệt mỏi, u sầu sau một ngày làm việc trở về nhà, nhưng khi nhìn thấy bóng người cặm cụi trong bếp, cậu lại bất giác nở một nụ cười thật tươi.

"Jungkook mau vào tắm rửa. Đợi Mina về, chúng ta sẽ cùng ăn cơm tối. Hôm nay dì nấu toàn món mà hai đứa thích thôi." Dì Seo không trực tiếp quay lưng đối mặt với đứa cháu của mình, mà vẫn tiếp tục nấu nốt nồi canh chua, mang hệt dáng vẻ tần tảo của một người mẹ.

Seo Haein, cùng với con gái Seo Mina của bà là người thân duy nhất của Jeon Jungkook từ khi sinh ra và lớn lên. Cậu chung sống với hai người họ trong một ngôi nhà không quá cao sang, nhưng lại chan chứa bao nhiêu sự ấm áp, bao nhiêu tình thương vô bờ, vô bến.

Qua lời kể của dì, chắc có lẽ bố mẹ cậu đã không còn trên đời này nữa. Dì nói, bố mẹ đã đi một nơi rất xa, bao giờ con đủ lớn, đủ nhận thức sẽ tự khắc hiểu mọi chuyện.

Và đúng như vậy, cho đến khi trưởng thành. Jungkook mới ngộ ra được một vài điều, dù có hơi đau lòng nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ được sự thật.

Cậu bị vứt bỏ, nói trắng ra là bị chính người thân ruột thịt ghẻ lạnh, chán ghét.

Dù cho có là gì đi chăng nữa. Đan xen với nỗi buồn man mác là niềm vui khó tả khi Jeon Jungkook nhận ra bản thân luôn có một người dì yêu thương cậu, có một cô em gái luôn cùng bầu bạn mỗi khi buồn. Có một mái ấm gia đình, dù cho không phải là máu mủ nhưng lại hạnh phúc gấp vạn lần.

Người ta nói, công sinh không bằng công dưỡng. Jungkook bấy giờ mới thấu hiểu đạo lý đó.

"Vâng. Mina vẫn chưa tan ca sao ạ?" Cậu mở tủ uống một ngụm nước lạnh, đầu óc liền tỉnh táo lên vài phần.

"Ừm. Con nhỏ đó bị ông sếp khó tính bắt ở lại làm thêm."

"Chắc tại em ấy có tài năng, nên ông sếp đó muốn giữ lại bồi dưỡng." Jeon Jungkook nổi hứng nói một câu bông đùa, người nọ từng bước lên lầu, nhưng giọng nói vẫn văng vẳng vọng xuống.

"Cái thằng..."

Trở về với căn phòng quen thuộc của chính bản thân mình, Jungkook tắt nụ cười trên môi, mệt nhoài nằm phịch xuống giường. Nơi này không quá rộng, cũng không quá hẹp. Vừa đủ cho một thanh niên như cậu, không gian được trang trí khá vừa mắt, tạo một cảm giác dễ chịu hiếm có. Nhưng sao ngày hôm nay, Jeon Jungkook lại cảm thấy bí bách, ngột ngạt như thế này?

"Sao mọi thứ xảy ra đều không theo ý mình, sao cứ rối tung lên hết vậy."

Chàng trai dường như không còn sức sống để làm bất cứ việc gì. Cậu nhắm hờ mắt, vắt tay lên trán suy nghĩ đủ điều. Tất cả mọi chuyện bước vào cuộc đời Jungkook quá nhanh, khiến người nọ không thể nào thích ứng kịp.

Những hình ảnh mà cậu đã cố gắng gạt bỏ ra khỏi đầu kia lại một lần nữa ùa về trong tâm trí, thực sự người đó là SeungHo? Người mà hết lòng theo đuổi cậu, hết lòng nói những câu ân ái, sủng nịnh. Người mà tự nhiên bước đến, và giúp cậu thoát khỏi bóng đen tâm lý ấy, phải chăng gã muốn nối gót người trước?

Jeon Jungkook nghĩ, tại sao bản thân luôn là người bị phản bội, bỏ rơi?

Nhưng điều mà khiến Jeon Jungkook chán ghét nhất, là bộ dạng thảm hại của bản thân khi để Kim Taehyung nắm bắt được nhược điểm. Hắn là đang muốn chứng minh điều gì? Là đang muốn khiến cậu khổ sở hơn sao? Muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, hay muốn mang cảm xúc của cậu ra để làm thú vui đùa bỡn?

Chung quy lại, Kim Taehyung cũng chẳng tốt đẹp gì.

Từ đầu đến cuối, vẫn là người khiến cậu khổ tâm nhất.

"Đồ khốn, sao lại khiến tôi đau khổ như thế này!"

"..."

"Sao không chịu buông tha cho tôi chứ? Tôi đã làm gì sai, rõ ràng... rõ ràng mọi thứ đang trở lại quỹ đạo ban đầu... hà cớ gì anh lại một lần nữa xuất hiện và phá nát hết tất cả như thế này... hức..."

Jeon Jungkook co người, không kìm chế nổi những gì đang dồn nén bấy lâu. Cậu ụp mặt xuống gối, oà lên nức nở như giãi bày hết tâm tư, nỗi lòng. Hình ảnh này, thật giống năm năm trước. Như có như không, lại một lần nữa được tái hiện.

Nhưng tất cả mọi thứ người kia đối xử với em, vốn dĩ có phải như những gì bản thân nhìn thấy?

Đôi khi, chính mắt nhìn, chính tai nghe. Chưa chắc đã là sự thật.

...

Gió hiu hiu, se lạnh. Trăng tròn vành vạch, người ngồi bên cạnh chiếc xích đu giữa vườn hoa thơm ngào ngạt không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, rồi bâng quơ thở dài.

"Con trai, có chuyện gì muốn tâm sự à?" Người phụ nữ trung niên khoác chiếc áo mỏng từ đâu xuất hiện đánh tan mạch suy nghĩ của người nọ.

"Mẹ, tối rồi mẹ còn chưa ngủ sao? Bên ngoài này lạnh lắm." Kim Taehyung thu liễm đi đáy mắt vô hồn, đồng tử liền giãn ra khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình.

"Cũng giống con thôi, sao giờ này còn ở đây?" Mẹ Kim với khuôn mặt xuất hiện vài vết chân chim đang hướng ánh mắt hiền từ về phía con trai, giọng điệu vô cùng dịu dàng, dễ nghe.

"Con chỉ hơi khó ngủ một chút. Ra ngoài đi dạo cho đầu óc thư thả."

Park Euni - phu nhân Kim cùng với đại thiếu gia nhà bọn họ không hẹn mà cùng ôm một nỗi suy tư khó nói. Bà Kim vừa nhìn đã nhận ra vấn đề của con trai mình, trong lòng liền không nén nổi nỗi xót xa.

"Bao nhiêu năm rồi, con vẫn chưa thể thoát ra khỏi quá khứ sao?" Park Euni nắm lấy tay hắn, ân cần hỏi han, bà đương nhiên hiểu rất rõ, đứa con này của mình đã phải chịu những mảnh kí ức tồi tệ đến nhường nào.

"Mẹ..."

"Ừm... mẹ vẫn luôn sát bên con. Nếu không ngại, có thể chia sẻ với mẹ bất cứ điều gì. Mẹ không biết mình có giúp được hay không, nhưng ít ra con sẽ cảm thấy nhẹ lòng."

"Con... con còn yêu em ấy nhiều lắm mẹ ơi!" Kim Taehyung gục mặt xuống đùi bà, giấu đi những giọt lệ không biết từ bao giờ đã chảy dài hai bên má, câu nói của bà Kim như châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng hắn, đan xen với đó là từng nhịp trái tim đập nhanh, từng chút từng chút tê tái liên hồi.

"..."

"Nhưng mà, Jungkook ghét con lắm. Con đã làm em ấy tổn thương như vậy, chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con." Taehyung miên man trong chính cảm xúc của mình, hắn lại nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của cậu, một đôi mắt biết cười nay đã ngập tràn sự xa cách.

"..."

"Con cũng đã nghĩ sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến như vậy. Con phải làm sao đây?"

"Chuyện tình cảm, mẹ không thể thay con làm chủ được. Càng không thể ép con làm theo ý của mẹ. Con hiểu cho thằng bé đúng chứ? Nếu là con trong hoàn cảnh đó có phải sẽ như thế hay không?"

"..."

"Nếu còn có duyên, còn có nợ. Thì cho dù có đi quanh một vòng trái đất cũng sẽ về với nhau. Mẹ biết con rất buồn, nhưng tất cả mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của con. Con đừng tự trách bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, thằng bé sẽ hiểu cho con thôi. Mẹ tin chắc là như vậy!" Mẹ Kim vuốt ve hắn đầy âu yếm, từng lời nói cho đến hành động đều toát lên sự yêu thương.

Kim Taehyung im lặng nghe đấng sinh thành khuyên bảo, khóe mắt đọng lại vài giọt nước đã khô liền chớp vài cái như đã ngộ ra một vài thứ. Nhưng từ tận đáy lòng hắn, vẫn không thể nào nguôi ngoai sự cồn cào, nhộn nhạo đến ngạt thở này.

"Con chỉ mong em ấy được hạnh phúc thôi. Dù con có phải chịu bao nhiêu sự dằn vặt, nhưng nhìn em ấy hạnh phúc là con đã rất mãn nguyện rồi."

"Vậy hiện tại Jungkook có đang hạnh phúc không?"

"Con không muốn Jungkook phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Cái tên đó, thật sự không phải là người đàng hoàng. Nhưng em ấy, sẽ không bao giờ tin tưởng con." Taehyung đanh giọng, hắn nghiến răng như thể hiện sự không cam tâm.

Jeon Jungkook thà nhắm mắt làm ngơ trước việc làm của gã, chứ không chịu nghe hắn dù chỉ một lần. Kim Taehyung đương nhiên không bao giờ trách cậu, sẽ không bao giờ... vì hắn biết cậu là có lý do của riêng mình. Chỉ trách hắn vô dụng, không bảo vệ được người mình thương.

"Thế thì cướp về đi. Con trai của Kim Taehun này, phải thật kiên quyết rước người về dinh chứ?"








--------

bố kim có đẳng cấp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook