Chương 13. Cố chấp để nhận lại được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc bảo em mang cái này lên văn phòng của anh ấy."

"Sao lại là em?"

"Chị không biết. Chị nghĩ, em đã gây thù chuốc oán gì với giám đốc đúng không? Mấy ngày nay, chị thấy giám đốc chú ý đến em lắm đấy." Kim Nami vừa đặt một sấp văn kiện trước mặt Jungkook, vừa nhướn mày dò hỏi những khúc mắc mà bản thân khó hiểu dạo gần đây, không giấu nổi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

"Chị đừng nghĩ linh tinh." Jeon Jungkook không tự nhiên trả lời đàn chị, cậu khẩn trương đứng dậy, dáng vẻ như muốn chạy trốn khỏi sự thật.

Không biết vì lý do gì. Kim Taehyung càng ngày càng quá đáng, và vô liêm sỉ hắn thậm chí còn công khai nhắm đến cậu trong công ty. Jeon Jungkook trong lòng thầm thấp thỏm, nhưng cũng không thể nào giấu nổi sự bực tức, khó chịu khi con người kia mấy hôm này suốt ngày bám dính lấy bản thân mình. Ắt hẳn, cũng chỉ vì muốn gây khó dễ cho cậu chẳng hạn?

Muốn trả thù ư? Jeon Jungkook rõ ràng không nợ nần gì hắn.

"Giám đốc, tài liệu anh cần."

"Tiện tay mua dư một cái. Cho em." Kim Taehyung không trực tiếp trả lời câu hỏi của người đối diện, hắn cố tình lảng sang chủ đề khác. Bàn tay thon dài đẩy hộp bánh ngọt về phía đối phương, đáy mắt không giấu nổi sự nhu thuận.

"Giám đốc, đừng làm những việc ấu trĩ như thế này!" Da đầu Jungkook chợt căng lên, nhìn chiếc bánh ngọt thơm phức mà cũng chẳng động lòng. Những gì mà người trước mặt đang làm đây, rốt cục là vì mục đích gì? Tiếp cận cậu, khiến cậu mê muội rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ hay sao?

"Tôi còn có thể làm những việc hơn như thế. Em biết mà!"

Taehyung từ chiếc ghế quyền lực đứng dậy, không quan tâm người kia đang bày ra vô số biểu cảm gì. Hắn bước đến bên cạnh cậu nhân viên trẻ, người tiến một bước, người lùi một bước. Đến khi Jeon Jungkook yên vị trên chiếc ghế sofa phía sau, Kim Taehyung mới chịu dừng lại.

"Anh có biết mình đang làm cái gì không? Đây là chỗ làm việc, không phải chỗ nói chuyện vớ vẩn." Jungkook cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại, cậu không giữ nổi thái độ cứng rắn ban đầu. Đôi mắt quả hạnh hiện lên vài tia phẫn nộ.

"Nhưng tôi là giám đốc mà, tôi có quyền." Hắn kề sát khuôn mặt điển trai của mình bên cạnh chàng trai, từng câu nói người này thoát ra cũng là từng lần trái tim cậu khẽ đập mạnh.

"Vậy tôi sẽ xin nghỉ việc." Người nọ hùng hổ đưa ra thông báo, song lại dùng sức đẩy đối phương tránh ra xa, đường nét trên ngũ quan kiều diễm đã méo mó đi nhiều phần.

Jeon Jungkook nắm chặt tay, chán ghét đưa ánh mắt của mình dán người lên hắn. Cậu không biết bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu thảm hại, càng không thể chấp nhận việc bản thân luôn trở thành vật để bất cứ ai có thể trêu đùa.

Phải chăng nỗi đau người kia để lại cho mình chưa đủ? Hiện tại trở về là muốn vết rách đó thêm sâu?

"Vậy em có chắc chắn bản thân sẽ tìm được một công việc phù hợp không? Năng lực của tôi, em hiểu rõ nhất mà?"

Mọi hành động của người đàn ông nọ bỗng trở nên trì trệ bởi lời nói mà ai đó thốt ra, thâm tâm liền dấy lên một dự cảm không lành. Kim Taehyung căn bản chỉ muốn mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn một chút, không ngờ Jeon Jungkook lại có suy nghĩ khiến hắn không kịp trở tay. Vị giám đốc trẻ lấy lại tinh thần, như có như không bình thản trả lời, nhưng cậu lại thấy nó giống như một lời đe doạ, cảnh cáo.

"Anh... được rồi. Người như anh, có nói cũng chỉ thêm đau miệng." Jungkook không kìm nổi sự tức giận, cả người như truyền đến một dòng điện khiến cậu trở nên tê dại. Chỉ trách cậu quá ngây thơ đi, khi không lại cùng một tên đểu cáng đối đáp.

Bóng người khuất hẳn sau cánh cửa gỗ kia, thậm chí còn không lưu luyến nhìn lại. Bấy giờ Kim Taehyung mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Hắn ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt xuất hiện bao nhiêu sự buồn bã. Phải chăng bản thân đã thực sự đi sai hướng, là do hắn quá cố chấp hay sao? Người nọ liền rơi vào trầm tư, vô định nhìn về một phía.

Đương nhiên, Kim Taehyung sẽ sẵn sàng buông tay nếu mà Jeon Jungkook có được hạnh phúc mới. Điều mà bản thân đã không thể đem lại cho cậu. Nhưng hiện tại, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, sẽ một lần nữa theo đuổi Jungkook mà bất chấp thể diện.

"Bánh ngon vậy mà Jungkookie không thích..."

"..."

"Sao rồi? Có gì tiến triển hay không?" Taehyung bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về hiện tại, hắn tiếp tục bày ra vẻ mặt nghiêm túc như mọi người thường thấy, bộ dạng ung dung lại cực kỳ phong độ.

"Hành tung của gã khá kín đáo, tôi chỉ điều tra được một vài chi tiết. Gã thường hay ra vào khách sạn cùng với nhiều cô gái, đều có điểm chung là gương mặt na ná nhau."

"Tiếp tục đi, phát hiện thêm điều gì thì báo ngay cho tôi biết." Không gian yên ắng lại từ đâu xen lẫn tiếng thở dài, đôi mắt tam bạch không giấu diếm mà toát lên sự suy tư, càng trở nên đáng sợ hơn khi nghĩ về chuyện nào đó.

"Kim Taehyung, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Em đã rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"



------

có biến tiếp à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook