Chương 14. Jolie, cô gái người Mỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa cô... không có hẹn trước thì không được vào." Thư ký Cha giữ một thái độ làm việc chuyên nghiệp, bản thân anh đang ra sức ngăn cản con người trước mặt không ngừng làm càn đây. Càng bất ngờ cộng với khó hiểu khi nhận ra đó không phải ai xa lạ.

"Cha Coem, mau cho tôi vào gặp anh Taehyung. Đừng có mà ở đây cản trở."

"Phiền cô đi về cho. Không có hẹn trước với giám đốc, thì không được vào!" Coem dứt khoát lập lại rõ ràng rành mạch từng câu chữ, không bị khí thế của người trước mặt áp đảo.

"Đi ra..."

Cô gái nhăn mặt khó coi, mặc kệ sự can ngăn của đối phương. Vùng vằng đẩy mạnh cửa tiến vào một cách thô lỗ.

"Kim Taehyung, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Em đã rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Người đàn ông đang tựa lưng vào thành ghế theo phản xạ tự nhiên có hơi giật mình khi nghe thấy âm thanh ồn ào đột ngột phát ra. Kim Taehyung từ khó chịu cho đến tức giận khi có người ra vào văn phòng làm việc của bản thân một cách vô phép, vô tắc.

"Chuyện gì? Cô... Jolie?" Taehyung mang theo một thái độ không vừa ý liếc mắt về phía cửa ra vào kia, đồng tử lập tức căng lên khi trực tiếp thu gọn hình ảnh người phụ nữ vừa lạ nhưng cũng lại vừa quen vào trong tầm mắt.

"Giám đốc, là cô ấy cứ nhất quyết đòi gặp anh cho bằng được."

"Được rồi, cậu tiếp tục làm việc đi."

"Về Hàn Quốc mà không nói với em một tiếng nào? Hại em cực khổ mãi, mới kiếm được anh." Đắc ý nở một nụ cười khi loại bỏ được vật cản đường. Cô gái nói bằng chất giọng lơ lớ, không quá rõ ràng nhưng đủ hiểu, cô mang theo khuôn mặt xinh đẹp, nước da không quá tối cũng chẳng quá sáng. Lại mang một khí chất vô cùng bí ẩn, càng đặc biệt thu hút cánh nhìn.

Jolie - cô gái người Mỹ. Từ mấy năm về trước, đã cực kì mến mộ Kim Taehyung khi vô tình bắt gặp hắn ở bên nước ngoài. Năm ròng tháng nọ không ngừng bám theo hắn, không ngừng theo đuổi với mong muốn được cùng người đàn ông vô cùng ưu tú này kết duyên. Cô không ngại người nọ có bao nhiêu lần từ chối, có bao nhiêu lần mặt nặng mày nhẹ khi cô ngỏ lời. Vẫn một mực nhất quyết chinh phục, và hiện tại sau nhiều tuần điều tra mò mẫm, Jolie cuối cùng cũng tìm đến được nơi mà Kim Taehyung đang ẩn náu.

"Tôi nhớ giữa tôi và cô đâu có thân thiết đến vậy? Tại sao tôi phải báo cáo cho cô biết?" Đôi chân dài nâng bước về vị trí bàn làm việc, với một thái độ không hề quan tâm đến vị khách không mời mà tới.

"Thôi mà... Anh đừng tỏ ra xa cách với em như thế, không phải thân thiết thì cũng là quen biết." Jolie đặt chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn của mình xuống bàn, cô không vì những lời nói vô tình của hắn làm cho mất hứng. Trái lại còn thoải mái vui vẻ đùa giỡn như thể chuyện này không phải là lần đầu.

"Đừng chạm vào tôi. Tốt nhất là cô nên biết điều. Giữa tôi và cô không có chuyện gì để mà nói."

"Taehyung..."

"Mau đi ra ngoài, đừng để tôi phải gọi bảo vệ." Kim Taehyung nhíu chặt mày khi có vật thể lạ quấn lên cơ thể mình, đâu đó còn phát ra mùi nước hoa khó ngửi. Hắn dứt khoát đẩy cô ta ra khỏi, còn không quên nghiêm mặt, gằn giọng cảnh cáo.

"Cách chào đón khách quý của anh cũng đặc biệt đó chứ? Em đến đây rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại, không vội." Người phụ nữ với khuôn mặt thập phần hụt hẫng, nhưng không lâu sau liền tan đi mà thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý bên trong. Jolie vỗ vai hắn, rồi chậm rãi cất giọng.

"Không gặp lại, đừng làm phiền đến tôi. Mau về nước đi."

"Anh yêu, về hay không cũng không đến lượt anh quyết. Có về thì anh cũng phải đi cùng em, để ra mắt bố mẹ nữa chứ."

"Bỏ cái suy nghĩ ảo tưởng đó đi!"

"Tương lai còn dài, không nói trước được điều gì đâu. Anh tin hay không, khi em sẽ biến nó thành sự thật?"

"Jolie!!!" Taehyung đập tay xuống mặt bàn, lớn tiếng gắt lên.

"Sau này, anh sẽ phải gọi em bằng một cái tên khác? Ví dụ như vợ yêu chẳng hạn?Đến đây thôi, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, đừng quên nghĩ về em nữa đấy." Jolie nháy mắt đầy quyến rũ, từ hành động cho tới lời nói đều vô cùng kiêu ngạo, đúng là tiểu thư khuê các từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, thích thứ gì thì phải sở hữu cho bằng được.

Kim Taehyung vò đầu bứt tai đầy chán nản, mọi chuyện đang xảy ra xung quanh chưa đủ làm hắn mệt mỏi hay sao mà bây giờ lại có thêm một rắc rối khác. Người phụ nữ phiền phức đó, lại muốn làm những chuyện điên khùng gì nữa đây.

Jolie huênh hoang đi một vòng quanh công ty của người nọ. Tiếng giày cao gót cọt kẹt không ngừng gây chú ý đến tất cả nhân viên quanh đó, một phần cũng vì hiếu kì trước cô gái lạ mặt, phải chăng là người yêu của giám đốc? Trông sang chảnh, xinh đẹp thế kia cơ mà.

"A... cái tên này. Đi đứng kiểu gì vậy?" Jolie hậm hực trề môi khi bản thân bị ai đó chắn đường. Giọng nói vang lên đầy chán ghét.

"Là cô đi không nhìn đường, đâm vào tôi trước."

"Cậu... cậu còn dám trách ngược tôi sao? Có tin tôi đuổi việc hay không?" Người nọ dẩu môi lên đe doạ, trong lòng đã sớm nổi lửa, khi không lại đụng phải tên nhãi không biết điều, coi trời bằng vung.

"Tôi không làm gì sai, sao phải xin lỗi? Ở đây có camera, phải hay không thì kiểm tra thử rồi sẽ biết." Trái ngược với sự hùng hổ ấy thì người đối diện với cô đây lại mang một thái độ vô cùng bình thản, không một chút kiêng nể nào, điều đó lại càng khiến Jolie thêm phần khó chịu.

"Cậu..."

"Phiền cô tránh sang một bên để tôi còn đi làm việc."

Đợi đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, đáy mắt người phụ nữ khẽ âm thầm ghi thù. Cô không cam tâm việc bản thân ngày hôm nay phải chịu sự khinh thường như thế, hậm hực giữ chân một nhân viên ở gần đó, không thân thiện mà hỏi chuyện.

"Cái người ban nãy, tên là gì?"

"Cậu ấy sao? Là Jeon Jungkook."



——

nhỏ này phản diện nha, giống mấy bé trà á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook