Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kang Taehyun rất kì lạ, sở dĩ phải nói vậy là vì dạo gần đây mọi hành động, thói quen hay cách ăn nói của hắn hoàn toàn khác xa lúc trước. Nhận thấy lịch trình của cả nhóm và riêng từng người dày đặc không ngơi nghỉ nên Beomgyu cho rằng việc Taehyun thay đổi hay là việc hắn về trễ hơn các thành viên khác là chuyện đáng bình thường, nhưng cậu cũng không kìm được lòng mình có một chút lo lắng.

Thường ngày Taehyun của cậu dù có đi làm về trễ đến cỡ nào cũng đều qua phòng anh hỏi han vài thứ, xoa đầu gấu nhỏ sau đó mới quay về phòng mình nghỉ ngơi. Hắn chẳng làm việc đó với ai cả, chỉ riêng Beomgyu-hyung trong mắt hắn là gầy yếu và đáng trân trọng nên đặc biệt quan tâm anh. Nhưng dạo gần đây không thấy hắn lui tới phòng mình nữa, Beomgyu không chờ được nên thức trông em về nhưng em về rồi cũng chẳng ghé qua nữa. Beomgyu cũng vì thế đành từ bỏ một thói quen, một thói quen hắn tạo ra nhưng lại buộc cậu quên nó, nhưng làm sao dễ thế?

Trước đây khi rảnh rỗi Taehyun thường nấu những bữa ăn cho Beomgyu-hyung. Đôi lúc là đồ ăn vặt, đôi lúc là những món anh thích mọi thứ cũng là vì anh của hắn ăn quá ít. Taehyun thường dỗ ngọt anh ăn nhiều vào bằng cách tự tay nấu cho anh ăn, nhưng bây giờ có lẽ do bận quá nên ngay cả gặp mặt hắn lúc về nhà cậu cũng cảm thấy khó khăn, việc để thưởng thức những món ăn với hương vị quen thuộc do người thân quen làm ra cũng chẳng thể.

Taehyun trầm tính hơn với cậu, không đùa vui với cậu nữa, càng lúc càng khó gần. Nếu là lúc trước sẽ được em nhìn bằng ánh mắt chiều chuộng, môi cười mỗi khi anh làm ra hành động đáng yêu.

Cậu nhớ quá..nhớ những cái ôm vụn vặt của hắn dành cho cậu. Nếu muốn con gấu dính người bớt cảm thấy cô đơn thì việc dành cho anh những cái ôm dù vụn vặt thoáng qua vài giây nhưng đủ để khiến trái tim hyung của hắn được xoa dịu.

Vẫn còn rất nhiều vấn đề về việc Taehyun đột nhiên thay đổi với anh bởi vì có lẽ hắn là thành viên mà Beomgyu tiếp xúc nhiều nhất, yêu chiều nhất.

Tối hôm nay cũng vẫn là như mọi ngày, Beomgyu ở trong phòng mình xem điện thoại nhưng thật ra cũng chẳng xem được gì. Cậu cứ cầm điện thoại lên, vô thức ấn vào Note viết vài từ về Taehyun. Anh viết rằng anh nhớ bàn tay ấm áp của Taehyunie lắm, nhớ những câu an ủi em dành cho anh, nhớ những chiếc ôm vụn vặt của em, nhớ những món ngon mà em đã tự tay làm cho anh, nhớ những cử chỉ thân mật của em dành cho anh lắm, nhớ nhiều lắm, nhớ em cũng rất nhiều...Những lời tâm sự anh cũng chỉ đành viết vào nơi mà chỉ mình anh đọc được, cũng chỉ một mình anh biết. Sau cùng Beomgyu nằm dài ra, nghe những bản nhạc mà mình thích nhưng càng nghe lại càng cảm thấy buồn. Đợi đến khi cửa chính phát ra tiếng động báo hiệu rằng Taehyun đã về, Beomgyu mới tắt nhạc đi để lắng nghe những âm thanh mà em tạo ra. Quả thật là Choi Beomgyu cô đơn lắm rồi nhưng mà ai kia vẫn cứ như vậy thôi, không quan tâm đến anh.

Đột nhiên điện thoại cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, màn hình cứ chớp nháy liên tục. Cậu mở lên xem thì lại thấy đó là những thông báo của Weverse, những trang báo mạng và một vài nguồn khác. Cậu đọc thử vài dòng sau đó ngay lập tức đơ người, Yeonjun đột nhiên mở cửa phòng cậu.

"Anh vào nhé?"

Cậu lúc này gật nhẹ đầu. Yeonjun bước đến sau đó ngồi cạnh bên Beomgyu.

"Anh..là thật ạ?"

Yeonjun lắc lắc đầu.

"Anh không rõ, báo chí đột nhiên rộ lên. Nó hình như mới về, dạo này hay về trễ là vì vậy sao?"

Beomgyu với đôi mắt buồn thường ngày giờ đây càng trở nên buồn tủi. Cậu vừa nhận được tin "Kang Taehyun nhóm nhạc nam TXT nghi vấn hẹn hò với một cô gái nào đó, tuy không thấy được gương mặt của cô gái đó do góc quay và được Taehyun che lại nhưng quả thật chúng tôi đã bắt gặp hai người họ nắm tay nhau......." Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những bình luận dồn dập bình luận về thông tin này. Choi Beomgyu buồn rồi, thật sự buồn lắm rồi.

Yeonjun ôm em vào lòng, xoa xoa đầu gấu nhỏ vì biết em đang rất tổn thương.

"Không được buồn, cũng không được tin. Để anh ra hỏi nó."

Dứt lời Yeonjun định ra ngoài phòng khách nơi Taehyun vẫn đang ngồi xem điện thoại nhưng anh đã bị cậu giữ lại.

"Thôi anh, dù gì cũng đã là gì của nhau đâu...em ấy có quyền được như vậy."

Yeonjun chau mày tiếp tục lấy cả hai tay vò rối tung đầu con gấu đang sắp khóc đến nơi.

"Chẳng phải...À mà thôi. Có gì thì chờ công ty xác nhận lại. Mà dạo này anh mày thấy hai đứa bây xa cách lắm, bộ giận nhau hả?"

Beomgyu bỏ anh ra lắc đầu.

"Tại em ấy bận quá thôi, đối với mọi người cũng như vậy mà."

"Nhưng mà như vậy với chú mày thì bất thường quá rồi đấy, ngốc ạ!"

Beomgyu lấy con gấu bông mà Kai đã cho mượn ôm để đỡ cô đơn, cậu nằm xuống co người lại.

"Anh sợ em buồn đúng không..? Ashh, có là gì đâu mà buồn."

Nói vậy thôi chứ thật ra trên mặt Choi Beomgyu đã lộ rõ nét buồn, nếu mà nói không buồn thì là nói dối bởi vậy cậu là đang nói dối. Có là gì của nhau đâu, đó là tự Beomgyu nói vậy, các thành viên ai cũng đều biết được có một Kang Taehyun luôn yêu chiều, quan tâm chăm sóc một anh lớn, ánh mắt dịu dàng hết mực mỗi khi nhìn chắc chắn khi tiếp xúc gần hoàn toàn biết rằng đó không phải là tình cảm anh em thông thường. Ai lại nhìn anh mình bằng ánh mắt dành cho người yêu như thế?

"Ừm, vậy anh mày đi ngủ trước đây. Có gì thì ngày mai sẽ rõ, dù gì cũng ảnh hưởng đến cả nhóm. Soobin cũng đang nói chuyện với Taehyun đấy. Ngủ sớm đi, anh về phòng đây."

Nói rồi anh cũng đi mất, lúc nãy Yeonjun vừa nhìn thấy thông báo là vội bật dậy liền vì nghĩ rằng Beomgyu cũng sẽ nhận thấy. Biết em mình có loại cảm xúc ấy anh càng lo hơn. Gấu con vùi đầu vào con gấu bông mà khóc, nước mắt anh cứ tuông nhưng tại sao nhỉ? Rõ ràng là..chẳng là gì cả nhưng mà trong lòng anh bé lại như có hàng trăm mũi kim tiêm ghim thẳng vào lồng ngực, đau đớn một cách khó hiểu khi đọc tiếp vài dòng thông báo. Cậu không chịu nỗi liền xóa hết những thứ hiện lên, tắt âm sau đó bỏ điện thoại xuống, được một lúc lại cầm lên chiếc điện thoại sau đó ấn vào Google, cậu lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt đầu gõ.

"Cảm thấy đau lòng khi nghe phải tin người khác có người yêu? Là dấu hiệu của cái gì nhỉ?"

Vừa gõ xong những dòng suy nghĩ của bản thân, cậu dò xét trong đầu sau đó tự ngợ ra vài điều.

Chẳng phải đó là yêu hay sao?

Lắc lắc đầu mình, cậu không tra nữa, cậu đủ trưởng thành để nhận biết được cảm xúc của bản thân mình là gì, thích thứ gì và yêu thứ gì chẳng qua vì loại xúc cảm không phù hợp nên cậu mới phải đành giả vờ mình không biết.

Cậu đột nhiên cảm thấy, chiếc áo khoác đang mặc dường như chẳng khiến cho lòng cậu ấm lên là bao, cõi lòng nguội lạnh và đau thắt lại từng hồi khiến Beomgyu chẳng biết phải làm sao, vì biết chẳng có thứ gì ấm bằng lòng hắn nhưng cậu cũng đành tự tạo ra cảm giác ấm áp dễ chịu bằng cách mặc thêm áo nhưng có lẽ không được khả quan lắm. Dù sao cũng là anh lớn, cũng lớn hơn em nó nên nhất định phải chững chạc hơn, không thể buồn vì cảm xúc không nên có, em quan tâm mình cũng bởi vì em lo cho mình vì mình dễ bệnh, dễ tổn thương thôi, cảm xúc của em đối với mình tuy là dạng không phải đặc biệt như tình yêu nhưng có lẽ cũng không phải như tình anh em bình thường.

Beomgyu không biết tại sao nhưng những lúc ở bên em rất ấm áp, Taehyun luôn cho Beomgyu cảm giác như mình là người mà em trân quý nhất nhưng hình như cậu lại hiểu nhầm mất rồi.

Cánh cửa phòng cậu chốc nhìn lại có phần lo lắng, nếu như mọi chuyện là thật thì cũng chẳng sao cả chỉ là bản thân một người lại đau đến chẳng thể hiểu.

Nghe thấy tiếng động tắt đèn ở ngoài phòng khách, phòng Beomgyu đèn cũng chẳng bật từ lúc Yeonjun ra ngoài. Nhìn vào khoảng trống cạnh giường lại nhìn vào con gấu bông mà em út cho mượn cậu lại tự thấy bản thân sao mà cô đơn quá. Người muốn gặp đợi cũng không đến, Beomgyu chính là đang rất nhớ, thật sự rất nhớ Taehyun rồi nhưng sau ngày hôm nay cậu chẳng biết mình phải làm thế nào với cảm xúc kì lạ này. Nếu em thật sự yêu một ai đó vậy thì hằng đêm sẽ lại tiếp tục như thế này, sẽ lại trống vắng và có một cảm giác buồn như thế.

Mắt Beomgyu chẳng buồn rơi một giọt lệ nào nữa nhưng dáng mắt cùng con ngươi lại có cảm giác đau đớn cùng cực.

Beomgyu cuối cùng khẳng định lại với bản thân một điều rằng bản thân mình thật sự đau lòng, đau lòng vì người mình thương lại yêu người khác.

Đêm khuya, chỉ còn vài phút là lại bước sang một ngày mới và Beomgyu chẳng thể chợp mắt được. Trong lòng cậu nhốn nháo, đau xót lắm nên nhắm mắt lại sẽ nghĩ đến điều không nên.

Hai giờ sáng hơn, cậu quyệt định nhắm mắt lại và cuối cùng cũng đã ngủ được.

Sáu giờ, Beomgyu thức dậy, cả người đau nhứt nhưng vẫn cố ngồi dậy. Bước xuống giường cảm giác đầu tiên đại não cho cậu là chóng mặt do thiếu ngủ vì liên tục vài tuần liền không ngủ đủ giấc. Sau khi cậu về sinh cá nhân, ra ngoài phòng khách ngồi rồi thì mới nhận ra hình như Taehyun vẫn chưa đi vì giày em vẫn còn ở nhà.

Beomgyu đứng dậy, rời khỏi ghế sofa sau đó lại đi đến phòng của hắn, nhẹ mở cửa. Cửa không khóa, vừa mở đã được. Cậu đi vào trong nhìn con người vẫn đang say giấc nằm nghiêng một bên, tấm lưng to lớn hướng về cậu. Beomgyu đi đến, nằm xuống bên Taehyun, từ phía sau nhẹ ôm hắn.

Thoáng nghĩ, hắn đúng là ngủ say thật, ngủ thật ngon giấc, cậu thì chẳng chợp mắt được bao lâu. Thật sự trong tâm khảm của người đàn ông trưởng thành này lại sinh lòng ích kỉ chỉ muốn một mình Kang Taehyun là của riêng mình nhưng có lẽ cậu là thế, nhưng Kang Taehyun thì khác.

Taehyun vẫn nằm yên say giấc, Beomgyu ôm được một chút lại suy nghĩ nếu như người kia thức dậy thì sẽ khá gượng gạo và phiền phức vậy nên đã không ôm nữa mà chuẩn bị ra ngoài.

.

.

.

Buổi sáng hôm ấy là hôm cuối cùng cậu được ôm hắn trong khi suy nghĩ với một tâm tình như thế. Quả thật Kang Taehyun có người trong lòng hoàn toàn là sự thật và có lẽ hắn yêu người kia rất nhiều vì sự nghiệp của Kang Taehyun đã lung lay khá nhiều khi công khai có người mình thích nhưng danh tính cô ấy thì không một ai biết.

Hắn cứ như vậy, vẫn hoạt động với cả nhóm, vẫn cứ nỗ lực tốt hơn mọi ngày nhưng hắn lại quên nhìn lại phía sau, ở phía sau hắn vẫn có một người luôn hướng ánh mắt thương nhớ đối với hắn. Đôi mắt buồn ngày càng mơ màng cảm xúc.

Và cứ như thế, Choi Beomgyu chẳng thể từ bỏ được tình cảm của chính mình, cũng chẳng thể để ai biết nên đành giấu nhẹm vào bên trong tâm khảm còn Kang Taehyun thì vẫn vui vẻ sống một cuộc sống mới, một cuộc sống mới với một niềm vui mới.

Hoạt động cùng một nhóm không thể không gặp, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy nở rộ vì một người con gái, trái tim Beomgyu lại điếng lên một hồi.

Không thể thay đổi được điều gì cả.

Đã có một con người đáng thương đến thế đấy nhưng, cũng chẳng ai có thể giúp được cho con người tội nghiệp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro