Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như từ phía bờ biển nhìn ra mặt nước phẳng lặng phía xa, trong nỗi lòng sẽ có một loại cảm xúc trống rỗng kì lạ.

Taehyun và Beomgyu cùng nhau tản bộ quanh bờ biển vào lúc chập tối.

---

Cả nhóm có một chuyến đi chơi cùng nhau ở Hawaii, vì đây là quê hương của Huening nên cậu rất hưng phấn đi chơi khắp nơi ngay sau khi máy bay hạ cánh, bốn người còn lại cũng vui vẻ đi theo Kai, đến khi chiều về Kai và Soobin nói rằng họ đã mệt nên về khách sạn nghỉ ngơi trước, Yeonjun thì lại muốn chụp một bộ ảnh ở Hawaii nên đã tách ra khỏi nhóm Beomgyu, cuối cùng thì chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu đi dọc theo bờ biển, ngắm hoàng hôn. Taehyun đi trước, Beomgyu đi sau, cậu nhìn bàn tay to lớn của Taehyun, đưa tay nắm lấy sau đó cũng cảm nhận được cái siết khẽ của người kia.

Đi được một đoạn nữa cả hai cùng dừng lại và ngồi xuống, nhìn về phía xa để trông thấy một quả cầu lửa đang vòng qua đại dương, ngụp lặng xuống mặt nước phẳng lặng, êm ả và đen đặt. Cả hai bàn tay chưa khắc nào buôn nhau ra đến tận khi ngồi xuống.

Xung quanh người lạ thưa bớt, Beomgyu ngả đầu sang vai người cạnh bên mắt vẫn không rời mảng cam đỏ phía xa. Taehyun quay sang nhìn anh, tay còn lại đưa lên gãy gãy cằm Beomgyu.

"Có mệt lắm không? Hay mình về khách sạn nhé?"

Beomgyu lắc đầu. "Không, anh muốn như này thôi."

Taehyun vẫn nhìn Beomgyu không rời mắt, gương mặt xinh đẹp của Beomgyu dường như hấp dẫn hơn hàn vạn lần vì tinh tú đang rực rỡ trước mặt, vậy nên hắn hoàng toàn không muốn rời mắt.

"Hay anh không dựa nữa nhé?" Nói rồi Beomgyu ngồi lại.

"Sao vậy?"

Taehyun hơi khó chịu. Gấu xinh cả người mềm nhũn, mệt lã vẫn nhất định không chịu về khách sạn chỉ để ngắm hoàng hôn trên biển. Dù cho Taehyun có bảo vẫn còn nhiều thời gian cậu cũng chẳng nghe còn bây giờ thì chẳng thèm dựa dẫm vào hắn khi bản thân đang mệt.

"Nhiều người quá, lỡ có ai nhận ra thì không được hay cho lắm."

Mày Taehyun chau lại.

"Đồ ngốc!"

Nói rồi lại kéo đầu Beomgyu về lại vị trí cũ, đầu Beomgyu tựa vào bờ vai vững chắc, cả cơ thể nhất thời thoải mái mà quên mất đang ở nơi công cộng, hai tay cậu với lên cổ hắn làm ra hành động muốn ôm ôm. Hắn cũng thật sự bất lực với cậu, vừa lúc nãy còn dè chừng đủ thứ còn bây giờ lại nũng nịu như một đứa con nít đòi bế.

Taehyun quay người, ôm anh lên sau đó anh đã nhanh chóng ngồi vào lòng mình, lúc này mặt không quay về phía bờ biển nữa vì cậu đã ngắm đủ rồi.

"Taehyun~ anh mệt quá..."

Ôm người đang nói vào lòng, hắn mới lên tiếng.

"Anh không sợ người khác nhìn thấy sẽ không được hay à?"

Beomgyu tựa cả người vào người Taehyun.

"Anh nghĩ lại rồi. Đây là trời Tây thì làm gì có người nào quen, đã vậy ở đây sẽ không bị dị nghị."

Taehyun cười. "Biết vậy thì tốt. À mà anh này."

Beomgyu vừa ngẩn đầu lên Taehyun đã đặt vào môi xinh một nụ hôn nhẹ, cậu cũng giật mình đưa tay lên che môi lại theo phản xạ.

"Yah..Kang Taehyun. Không được nghe chưa, cái này thì không được. Chúng ta đang ở ngoài trời đó."

"Sao anh cứ câu trước đá câu sau vậy hả?" Taehyun cốc yêu vào đầu cậu một cái.

" Hehe, nếu có một Moa nào ở đây nhận ra chúng ta, hoặc là một nhà báo hay nằm trong giới nghệ thuật, hệt như lúc anh và Soobin-hyung sang Việt Nam du lịch vậy, vậy thì sẽ rắc rối hơn lúc đó nhiều."

Taehyun xoa tóc cậu.

"Vì nếu họ nhìn thấy chúng ta như thế này sẽ cảm thấy chúng ta đúng là ghê tởm? Beomgyu à, anh đừng nghĩ đến điều đó mà...vì em tin Moa sẽ không bạc đãi chúng ta đâu.."

Beomgyu bĩu môi, rút đầu vào cổ hắn dụi nhẹ.

"Nếu Đại Hàn Dân Quốc cảm thấy con người hai ta đáng trách vì yêu nhau đồng tính, vậy thì chỉ cần chúng ta không ở đó nữa là được. Anh và em, sẽ đến nơi khác sinh sống, như nơi này cũng được, Paris cũng vậy hay bất kì nơi nào có thể đi cùng nhau miễn là anh muốn. Chỉ cần tim em vẫn đập lên từng nhịp sống mỗi ngày chỉ vì anh là lẽ sống, vậy thì cả đời này em đều sống vì anh."

Beomgyu ngẩn đầu lên nhìn hắn, hốc mắt đã rưng rưng giọt lệ ấm nóng.

"Vậy nên bảo bối à...Đừng bận tâm điều đó mà hãy cứ yêu em thôi nhé?"

Lệ rơi, Choi Beomgyu chòm lên áp môi mình vào môi hắn hôn nhẹ như một câu trả lời chính đáng. Sau khi rời ra Kang Taehyun giữ gáy cậu ép hôn thêm một lần nữa, lần này Taehyun dùng lưỡi, bờ môi và khoang miệng ấm nóng của cậu thật sự không lúc nào khiến hắn thôi mê mẩn, hắn cứ chìm đắm và khi bé con không còn thở nổi, hắn mới luyến tiết rời đi.

Nhìn vào gương mặt đã đỏ bừng của Beomgyu, hơi thở gấp gáp cùng với đôi mắt một bên nhắm hờ ửng nước của cậu đã khiến cho tim hắn nảy nhanh vài nhịp. Hắn thật sự rất yêu anh bé, cái cảm giác muốn cưng chiều một người nào đó của hắn chỉ dành cho một mình anh, và đến khi Beomgyu ôm chặt lấy cổ hắn đòi về phòng nghỉ, hắn mới có thể định thần trở lại.

Bế anh lên, sau đó nói.

"Em bế anh về nhé?"

Beomgyu nghe xong liền vội lắc lắc đầu, muốn trèo xuống khỏi người Taehyun.

"Thôi..anh tự đi được. Em thả anh xuống đi, ngại lắm!!"

Không nói không rằng, Kang Taehyun vẫn bế anh về suốt cả đoạn đường không gần không xa. Beomgyu mắc cỡ muốn chết, thấy ai nhìn mình cũng đều đưa hai tay lên che mặt mình lại sau đó rút vào cổ hắn. Còn hắn thì đương nhiên giả vờ như chẳng thấy ai hết, cũng chẳng ngại gì vì hiếm khi lắm mới có dịp bế người yêu một cách công khai thế này.

"Nhìn anh thế này em đột nhiên cảm thấy mình lưu manh lắm."

Beomgyu nhìn hắn, đưa hay tay làm hành động "Like"

"Nên có thêm một chút nữa, chắc cũng không sao."

Nói rồi hắn cũng bế được anh vào khách sạn, thả anh xuống. Nhận phòng xong vốn mỗi người một phòng nhưng Kang Taehyun lại kéo Beomgyu sang phòng mình, cậu dù có muốn chạy cũng chạy không thoát. Cái tên này lại tính giở thói lưu manh hơn cả lúc nãy, hơn cả lúc nãy là còn như thế nào?

Taehyun đẩy ngã Beomgyu xuống giường, hắn dùng môi mình áp lên môi cậu hôn ngấu nghiến. Hắn hôn mãi, càng hôn càng không thể dứt ra còn cậu thì lại không thở nổi nữa. Thấy bảo bối dưới thân đã quá đỗi tội nghiệp hắn mới tha cho. Hôn nhẹ lên má cậu, hắn di chuyển xuống cổ Beomgyu cắn một cái sau đó mới thỏa mãn ngồi dậy, thong thả đi vào phòng tắm. Trước khi đi vẫn không quên thẩy một cái gối lại chỗ cậu. Beomgyu vội úp mặt vào gối, cả gương mặt đã đỏ đến sắp chín đến nơi.

Lúc hắn tắm xong thì Beomgyu cũng đã ngủ quên mất, hắn do lịch trình dày đặc cộng với thời điểm này là riêng tư nên thấy cậu như vậy thì cũng nằm xuống, xem bản thân mình là nhỏ bé hơn một chút rút vào hõm cổ anh bé. Bình thường Beomgyu sẽ nằm như vậy, để mặt mình rút vào hõm cổ hoặc sát lại lồng ngực hắn, an yên mà làm nũng, hắn cũng sẽ vì thế mà lòng mềm nhũn ra, cưng chiều người trong lòng hết mực. Giờ đây hắn cũng muốn làm nũng với cậu một chút, nhưng mà nhìn cổ cậu mà hắn chỉ muốn cắn, muốn hôn. Cổ anh trắng ngần, thân nhiệt ấm nóng cùng mùi hương quen thuộc, sau một chuỗi ngày dày mệt mỏi cứ trãi qua trong vòng mấy tháng, cuối cùng hắn cũng được bảo bối ôm vào lòng như thế này, Kang Taehyun quả thật cảm thấy không có loại hạnh phúc nào hơn như thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro