Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công việc của cả nhóm tăng lên đáng kể vì vừa mới comeback và mọi thành viên trong nhóm ai nấy đều mệt mỏi vì tần suất công việc dày đặc. Lần quay trở lại này các thành viên ai nấy đều chỉnh chu hoàn thành công việc từng chút, từng chút một, họ làm việc không ngơi nghỉ chỉ vì muốn dành hết những điều tốt đẹp, sự chuẩn bị chu đáo nhất cho Moa của họ, nhưng vì thế mà họ ngủ chẳng đủ, ăn uống chẳng điều độ, luyện tập với cường độ cao..., Moa rất tự hào về họ!

Trước khi comeback.

Kang Taehyun quan sát sắc mặt Beomgyu-hyung đã tái xanh sau khi vừa mới luyện tập vũ đạo xong, hắn nhanh chóng đưa nước cho anh và ngay sau đó gọi người đến giúp. Beomgyu hình như bị hạ huyết áp, đầu óc chóng mặt, cơ thể thì tiết nhiều mồ hôi, cả người khó chịu cũng khó thở. Rất nhanh sau đó tất cả các thành viên đã tụ lại phía Beomgyu, Yeonjun cũng khó thở, anh vừa thở dốc vừa quan sát cậu. Sau một lúc, cả nhóm quyết định hôm nay chỉ tập luyện đến đây thôi, tối đến họ vẫn còn nhiều lịch trình làm việc lắm nhưng hiện tại hai thành viên của nhóm đã mệt đến mức phải thở oxi, rốt cuộc vì cả năm người bọn họ đều cố gắng và hoàn thành nhanh chóng công việc nhất có thể cuối cùng cũng gói gém thời gian lại được một ngày rảnh rỗi không cần làm gì cả. Nói không làm gì cả cũng không đúng lắm vì khi họ rảnh rỗi ở nhà thì cũng phải bận bịu với chính mình, nỗi lo lắng khi dẹp hết mọi công việc để bản thân ngơi nghỉ một ngày không hiểu sao họ lại cảm thấy không vừa lòng, họ tham công tiếc việc đến mức khi được nghỉ ngơi hẳn hoi thì tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến công việc.

Soobin ngồi trên ghế sofa đọc sách nhưng chẳng chữ nào vào được đầu anh, Soobin chỉ là đọc qua nhưng không để tâm đến ý nghĩa của từng câu chữ ấy, kết quả là vì bứt rứt nên anh đã đọc đi đọc lại những dòng mình không để tâm đến mấy lần, việc đọc sách như thế thật sự rất mất thời gian. Taehyun cùng Kai đã đi ra ngoài dạo chơi rồi vì họ bảo chỉ cần ở nhà nhìn thấy nhau nhiều quá là lại cảm thấy lương tâm cắn rứt, sẽ muốn hỏi xem những công việc mình tạm hoãn lại đã ra sao rồi. Lý do kì lạ quá thể, nhìn thấy đủ thành viên là lại muốn hát, muốn nhảy sao? Đương nhiên là không, vì ở nhà đang có người không được khỏe, cho dù có ở lại thì cũng chỉ thấy mệt mỏi theo họ, hai người đã rủ Soobin nhưng anh lại nói rằng mình không có tâm trạng, thật ra là vì lo lắng hai con người kia khi ra khỏi phòng sẽ không thấy ai sau đó mơ mơ màng màng tập luyện. Có thể là do anh suy nghĩ hơi lố, nhưng mà có thể lắm chứ.

Beomgyu dành một nữa thời gian trong ngày để ngủ, sáng sớm đã thức dậy ăn sáng hẳn hoi sau đó lại lười nhát mà đi ngủ tiếp, đến khi thức dậy đi ra ngoài thì lại chẳng thấy ai cả, vừa đúng lúc Taehyun cùng Kai quay trở về, Beomgyu nghiên đầu nhìn Taehyun vừa đi vào vừa nói.

"Em về rồi đây."

"Ừm. Đi chơi à?"

Taehyun nhìn anh, mĩm cười.

"Vâng,"

Taehyun từ sau lưng lấy ra một bó hoa thạch thảo trắng cùng vài nhành oải hương bó kèm theo nó, bó hoa vừa tay không to không nhỏ, hắn nhìn anh, mĩm cười sau đó đưa cho anh.

"Tặng anh!"

Beomgyu có chút bất ngờ, đón lấy.

"Wa!!! Kang Taehyunnnnnn."

Taehyun nhìn anh, phì cười vì nhìn anh rất ngốc.

Sau đó Kai cũng bước vào, trên đầu đội vòng hoa Nemophila, tệp vào màu tóc xanh biếc, hai tay xách theo vài giỏ hoa, đến bây giờ Beomgyu mới để ý, hình như Taehyun cũng mang về rất nhiều hoa.

"Kai à cái đó hợp với em lắm. Hai đứa đi đâu mà lại có nhiều hoa vậy?"

Cả ba đi vào trong và Huening nói.

"Úi, em cảm ơn. Bọn em đi dạo thôi ạ, mua cà phê và đi vòng quanh ngõ đường ngắm cảnh. Đột nhiên đi đến chỗ gần vào đường cụt thì lại nhìn thấy một người đàn ông bày bán rất nhiều hoa, vốn đã định bụng đi ngược trở ra nhưng mà tụi em thấy cũng kì lạ quá vì người đó dám bán như vậy ở đây luôn vì em chẳng thấy ai làm như vậy ở Seoul cả. Taehyun nói là hoa đẹp quá nên đã mua ủng hộ, em tự nhiên cũng thấy đẹp quá nên cũng mua hoa, vậy nên thành ra như vầy nè."

"Thật ra vì được khen là rất hợp với hoa Nemophila nên cậu ấy mới mua, sau đó chú ấy đã chỉ tụi em kết vòng hoa và cả bó hoa nữa."

"Cũng đúng, hehe."

Beomgyu nghe vậy liền hiểu ra. Vậy là bó hoa Taehyun tặng anh là do Taehyun chính tay bó sao. Anh nhìn hắn mĩm cười, Taehyun không nói gì mà nắm tay anh sau đó đã kéo anh đi vào phòng mình. Huening vừa lúc nãy đã vào phòng của mình trước hai người họ nên không bắt gặp được cảnh này, nếu để út cưng thấy thì sẽ không hay đâu.

Hoa cả hai để hết ở phòng khách, chỉ riêng bó hoa hắn tặng anh là được Beomgyu đem theo.

Taehyun ngồi xuống chiếc nệm êm ái, ngước lên nhìn anh đang đứng đối diện với mình, Beomgyu cũng nhìn hắn, trong đáy mắt Taehyun có bao nhiêu ý nghĩ đều bị anh đoán ra hết. Anh tiến đến một chút, co chân đặt lên kế đùi hắn tay vòng qua cổ đối phương, sau đó cả người đã lọt thỏm vào lòng Taehyun. Taehyun nhìn anh, con gấu này sao lại xinh đẹp đến như thế? Hôm nay hắn biết rõ thế nào anh cũng phải làm nũng mới chịu được vì đã lâu lắm rồi cả hai mới được thoải mái nghỉ ngơi thế này. Beomgyu hơi bĩu môi, giọng lí nhí gọi tên Kang Taehyun, cậu thật sự buồn cười, xem ra lại sắp bắt đầu rồi. Mặc dù thường ngày anh có vẻ khá ồn ào, hay nhõng nhẽo đùa vui với mọi người nhưng chẳng ai có thể thấy được một Choi Beomgyu dính người, đòi bế, đòi ôm như thế này đâu, và vào những lúc như thế này, Taehyun sẽ chiều theo ý muốn của anh nhưng phần thù lao sẽ là một nụ hôn ngọt ngào. Xem ra, Kang Taehyun rất thích thú với chuyện này, ý cười rỏ vẽ trên gương mặt hắn. Taehyun ôm anh chặt hơn một chút, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh đang kề sát vào mình, hắn cúi xuống, ngửi được một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc mà trên môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Beomgyu nhìn hắn như thế chỉ khẽ dụi dụi vào ngực hắn, Taehyun nâng cằm anh lên sau đó đặt vào môi anh một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tinh nghịch của ai kia đã bắt đầu càn quét khoang miệng của anh, hắn hôn mãi không thấy chán, càng hôn càng trở nên mụ mị không nỡ rời đi, sau cùng cũng phải rời đi vì anh đã chẳng thở nỗi, nhưng hắn chỉ cho anh kịp thở dốc vài lần đã lại một lần nữa ngấu nghiến bờ môi đã sớm sưng lên của anh. Choi Beomgyu cũng chẳng thể làm gì hơn, hai tay anh nắm chặt lấy vạt áo sau lưng của Taehyun, anh đang bị vùi dập, càn quét đến mức sắp không theo kịp hắn, hai cánh môi bắt đầu đau lên, eo mình bị Taehyun siết chặt, hơi thở đã vốn sắp cạn kiệt. Anh bấu nhẹ vào lưng hắn sau đó từ từ mạnh hơn, Kang Taehyun đang bị mê mẩn đến quên cả đau, vẫn tiếp tục hôn anh, vừa hôn vừa cắn lấy cánh môi hồng ngọt liệm. Beomgyu cuối cùng chẳng chịu nỗi nữa, vội đánh mạnh vào lưng Taehyun mấy cái, lần này Taehyun rốt cuộc cũng buôn tha. Không biết môi đau đến cỡ nào nhưng lại đủ khiến Beomgyu ứa nước mắt, mặt mũi đã đỏ ửng lên và đang cố gắng thở vội. Taehyun nhìn anh, cảm thấy không đủ liền muốn hôn một lần nữa nhưng lần này chưa kịp chạm môi đã bị anh đưa tay lên chặn môi hắn lại, Taehyun khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ thắc mắt. Thấy vậy Beomgyu mới nhè nhẹ lên tiếng.

"Ưm..không thích.."

"Hửm? Vậy sao...?"

Mắt Taehyun hơi cụp xuống, anh thấy vậy lúng túng giải thích.

"Không...không thích em mạnh bạo như vậy, Taehyun hôm nay không giống thường ngày. Anh...anh..."

Hắn nhìn cánh môi hồng mấp máy nói những điều ấy mới chợt nhận ra bản thân quả thật quá đáng. Mặt hắn không biến sắc, nói.

"Anh làm sao? Hửm?"

Vừa nói tay hắn vừa xoa xoa chiếc eo nhỏ, Beomgyu vẫn ngồi yên cho hắn động chạm, tay lúc này vẫn hờ hững vòng qua cổ hắn.

"Anh...chỉ muốn một Kang Taehyun dịu dàng thôi, anh không quen như thế này."

Taehyun mĩm cười.

"Vậy sao? Hưm...Em còn nghĩ là anh không thích em hôn anh cơ chứ."

"Không phải.." Beomgyu nhanh chóng đáp lời hắn, cả gương mặt ngay sau đó cũng đỏ lên.

Taehyun áp gương mặt mình lại gần tai anh sau đó lại nói.

"Vậy...em sẽ dịu dàng ạ!"

Sau đó hắn từ từ đỡ Beomgyu nằm xuống giường, anh biết mình không thoát được nên cả gương mặt đã đỏ bừng lên vì ngại. Taehyun nhìn anh, tay nhẹ nhàng đưa lên sờ má anh, miết nhẹ sau đó hắn tiến đến, một lần nữa hôn anh. Beomgyu có vẻ sợ nên không chủ động mở miệng nữa, hắn rời ra sau đó lại thì thầm.

"Beomgyu-hyung, mở miệng ra nào..."

Beomgyu vừa nghe xong câu nói ấy đã lạnh sống lưng, chất giọng khàn đặc này quả thật là rất khác với thường ngày, âm vang trầm đục như đang cố gắng đè nén một thứ gì đó.

Beomgyu nhẹ hé miệng, Taehyun quan sát sau đó đã cười nhếch mép. Hắn nhẹ nhàng hôn anh, lần này chiếc lưỡi không thèm đi lung tung khuấy đảo khoang miệng ấm nóng nữa mà lại đi tìm kiếm chiếc lưỡi của ai kia để bầu bạn. Taehyun quả thật nói được làm được, hắn nhẹ nhàng hơn cả những lần trước đó và theo cảm nhận của Choi Beomgyu thì có vẻ lần này Kang Taehyun lại có chút cuồng nhiệt hơn nữa, sự cuồng nhiệt nhưng nhẹ nhàng, hai loại xúc cảm này hòa quyện lại cuối cùng cũng vì một chữ "yêu" mà thành.

Hắn luồng tay vào áo anh sau đó sờ nắn khắp nơi, Beomgyu hoàn toàn để yên cho người kia hành sự, cũng bởi vì xúc cảm mà hắn đang có thì anh cũng có đủ. Anh không quan tâm chuyện này sẽ tiến xa đến đâu, anh chỉ qua tâm một điều rằng người mình yêu, có lẽ cũng yêu mình.

Nếu thường ngày những chiếc hôn ngọt ngào và vụn vặt Taehyun trao cho anh là không chủ đích, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn không để tâm mà đến tận ngày hôm nay lại sắp làm ra loại chuyện đó. Hắn thật sự rất yêu anh, yêu đến mức chỉ muốn anh, chỉ muốn tâm trí anh là bản thân mình. Hắn ở đây, ngày hôm nay dùng một "phép thử" để xem xét lại tình cảm của bản thân có phải là từ một phía hay không. Khi anh nói hai từ "Không thích", hắn đã cho rằng bản thân chẳng còn cơ hội, nhưng không ngờ được bảo bối lại đáp lời một cách như xác định đến thế, vậy nên hắn đã mãn nguyện rồi. Nhưng...hắn không dừng lại được.

Beomgyu khẽ kêu lên một tiếng như mèo con, Kang Taehyun vì thế lại thích thú bắt đầu hôn khắp cổ anh. Beomgyu bắt đầu cảm thấy sợ rồi, bất giác đẩy người đang nằm đè lên mình nhưng chẳng hiểu sao lại không đẩy nổi, không hẳn là vì anh không còn sức lực mà là vì bình thường Taehyun rất khỏe, hôm nay anh lại cảm thấy hắn khỏe hơn gấp bội.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, trong phút chốc Beomgyu đã vừa sợ vừa mừng, anh dùng một tay bịt chặt miệng mình lại, tay còn lại vỗ vỗ vào vai Taehyun. Taehyun đương nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, môi dời ra không hôn cổ anh nữa.

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"

Bên ngoài ngay lập tức trả lời.

"Taehyun hả, là Kai nè. Cậu có thấy anh Beomgyu ở đâu không? Mình tìm ảnh có một chút chuyện."

Taehyun tạch lưỡi lườm chiếc cửa đến nổ mắt. Beomgyu vẫn nằm im.

"Anh ấy đang ở trong này, nhưng mà lại ngủ mất tiêu rồi."

"Vậy hả...? Vậy mình không làm phiền nữa."

Sau đó Taehyun nghe được tiếng dép của Huening-chan rời đi. Hắn quay lại nhìn anh cả gương mặt đã đỏ đến sắp chín đến nơi mà bật cười.

"Cũng may là có Kai." Hắn nói.

Beomgyu cũng nhanh chóng hiểu được câu nói đó, anh thu người nằm co lại áp mặt vào chiếc gối vừa ôm. Trên chiếc giường này phản phất một mùi hương quen thuộc, một mùi hương khiến anh cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm, Taehyun tiến đến, ôm anh vào lòng sau đó hôn vào đỉnh đầu anh, vén chăn đắp cho cả hai. Biết Taehyun cưng mình, Beomgyu được đà nhõng nhẽo trách móc Taehyun.

"Yah, Kang Taehyun. Cậu làm môi anh đau quá đó có biết không hả? Bắt đền đấy."

Taehyun luồng tay vào áo Beomgyu, rất nhanh sau đó anh đã nắm lấy tay Taehyun, không đẩy nhưng vì phản xạ tự nhiên khiến anh phải làm thế.

"Tae..Taehyun à, anh phải ra ngoài xem Kai tìm anh có việc gì mới được, nên...nên là..."

Câu nói bị Beomgyu bỏ dỡ, Beomgyu quả là không thể không sợ, Taehyun nhìn vào đôi mắt đen láy óng ánh một thứ ánh sáng diệu kì nào đó, tim lại bắt đầu xao xuyến.

"Em sẽ cho anh đi, nhưng có một điều kiện."

Beomgyu nhìn hắn tỏ vẻ thắt mắt.

"Hôn em một cái, vào đây này." Vừa nói, Taehyun vừa chỉ vào má mình.

Rất nhanh anh đã tiến đến và hôn lên đấy, âm thanh còn rất sống động mà vang lên "chụt" một tiếng. Taehyun thì đơ người còn Beomgyu thì rất nhanh đã chạy ra ngoài. Vậy là bạn bé được tha một cách dễ dàng như vậy, nhưng nếu muốn thì hắn đã làm rồi, Beomgyu-hyung đang không được khỏe, hắn lại trân trọng người ta đến thế nên chẳng làm gì quá giới hạn được.

Hôm ấy Beomgyu đã cho rằng trái tim nhỏ bé của bản thân đã phải chịu hàng tá áp lực, nào là lúc bị con sói kia tấn công, nào là lúc xém bị Kai phát hiện, lại còn thêm lúc hắn luồng tay vào áo mình, trái tim Beomgyu quả thật đã đập thắng khói.

Ngày hôm ấy Huening đã kết cho anh một vòng hoa giống như cái mà bản thân đã đội.

"Em cảm thấy mấy bông hoa này cũng hợp với anh, vậy cho nên, em tặng anh đấy!"

Đó chính là câu nói ngọt ngào của út cưng, thật ra ngoài anh thì anh cả cũng nhận được rất nhiều hoa, hai út cưng đem về rất nhiều hoa và ngoài việc đem hoa cắm vào lọ, Choi Soobin cùng Kang Taehyun lại thích thú bó lại rồi tặng người thương. Đương nhiên là Kai cũng tặng anh Yeonjun một vòng hoa nhưng nó được đan từ hoa thạch thảo.

Cả năm người bọn họ tự chữa lành cho nhau bằng những bông hoa bé xinh đủ màu, một ngày nghỉ trọn vẹn, nhờ có những bông hoa mà lại làm cho nó trở nên không quá nhàm chán và căng thẳng.

----------

Lúc Taehyun nhìn thấy một Choi Beomgyu đội vòng hoa xanh biếc, trên môi nở nụ cười tươi, trái tim hắn lại đập rộn ràng thêm vài nhịp.

Lúc Choi Soobin nhìn thấy một Choi Yeonjun yếu lòng, ôm chặt lấy mình sau khi đã đội vòng hoa, chất giọng mềm mỏng gọi thẳng tên Choi Soobin như một sự nhõng nhẽo hiếm thấy, anh cũng vì thế, tim lại nhũn ra vì con người ở trong lòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro