Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vừa thử lộn nhào một cái, kết quả đã chẳng giống như lúc tưởng tượng mà bị ngã nhào ra sàn tập nhảy, chân bị bong gân nặng và tạm thời không thể làm việc, chuyến đi đến Paris để tham gia tuần lễ thời trang cậu cũng không thể tham gia và đương nhiên sau khi Beomgyu để cho Taehyun nhìn thấy chân mình đang băng bó kĩ càng cùng với nụ cười hơi ngố trên môi thì quả thật là hắn cảm thấy tức muốn chết.

Các thành viên khác cùng Taehyun đã có một phen hú vía, lúc nhìn thấy Beomgyu ngã thì họ đã tưởng cậu có thể bị gãy chân hoặc một vài vấn đề nghiêm trọng khác vì tiếng la của Beomgyu khá lớn và may mắn là điều đó không xảy ra. Phía công ty cũng ngay sau đó cập nhật tình hình về thành viên Beomgyu của họ có lẽ sẽ không thể tham gia một số hoạt động và lịch trình đã sắp xếp trước vì chấn thương khá nặng.

Trước hôm mọi người đi Paris, cậu đã bị ngã, Taehyun xót anh, mày cứ chau lại, bày ra vẻ mặt không vui và đáng sợ đến mức dọa cho mọi người ai cũng phải dè chừng. Beomgyu nhìn thấy Taehyun, biết là mình có lẽ sẽ bị mắng cho một trận vì đã lỡ làm bản thân bị thương, nhưng Taehyun không nói gì cả, cậu chờ hoài chờ hoài cũng không chịu nổi sắc mặt đanh lại như thép ấy nữa.

Tối đêm ấy cả hai ngủ cùng nhau sau khi sự việc xảy ra, Taehyun không nói chuyện, hắn ngồi yên trên giường, tựa lưng vào gối xem điện thoại, Beomgyu nằm cạnh, biết em đang giận mình, tìm cách chọc cho hắn chú ý, kết quả là hắn có chú ý vì cậu gọi tên hắn, cậu cứ "Taehyun à~" sau đó lại bày ra vẻ mặt cún con hỏi "em giận anh hả?" Taehyun đương nhiên trả lời "không có" hai người họ cứ như vậy được một lúc, Beomgyu lại cảm thấy mình phải làm gì đó. Lần này Beomgyu đột nhiên được nghỉ ngơi vài ngày bất chợt do chấn thương, cậu cũng vui vui buồn buồn mà cười cười cho qua nhưng lại cảm thấy Taehyun và các thành viên khác sắp đi hết rồi, chỉ còn một mình mình ở nhà thôi thì cô đơn lắm, đặc biệt cô đơn hơn khi phải tạm biệt Taehyunie vài ngày nhưng nếu cứ để hắn giận như thế này hoài cậu sẽ không cam lòng được vì vốn dĩ cậu cũng đâu muốn bản thân mình bị thương, bị bạn trai nhỏ tuổi hơn dỗi vì không chú ý bị ngã. Cậu bất lực nhìn Taehyun lần cuối, trong đầu suy nghĩ một số thứ và rất nhanh sau đó đã hành động.

Beomgyu trường người đến phía Taehyun, hai tay đã thành công đặt đúng vị trí hai bên người của hắn, bây giờ chỉ còn việc nhất chân phải, cánh chân bị thương qua người hắn nữa thôi là sẽ hoàng thành kế hoạch. Beomgyu hoàng toàn thành công khi thực hiện kế hoạch, Taehyun thấy anh quấy cũng không xem điện thoại nữa, trực tiếp nhìn xem gấu con đang định giở trò gì tiếp theo. Beomgyu bị bong gân cổ chân, điểm tựa hiện giờ hoàn toàn do đầu gối chống đỡ, do hắn đang ngồi, cậu lại nhanh chóng dời tay lên chỗ nào thuận tiện để chống đỡ cơ thể, kết quả là sau một lúc điều chỉnh tư thế lại thành ra cậu lại ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, đầu gối co lại, hai tay choàng qua cổ ôm lấy hắn. Taehyun vốn dĩ muốn đẩy anh ra nhưng chưa kịp làm gì hết thì Beomgyu đã bắt đầu thì thầm với hắn.

"Taehyun à..đừng giận anh nữa, anh xin lỗi."

Taehyun thở dài, không đẩy anh ra nữa mà vòng tay ôm gấu nhỏ.

"Vì điều gì?" Hắn hỏi, sau khi đã đặt vào má cậu một nụ hôn. Taehyun lúc nào cũng nhanh chóng buôn bỏ tức giận với Beomgyu, lòng hắn nhẹ lắm nên không giận anh lâu được.

Beomgyu một lần nữa ôm hắn chặt hơn, rướn người cao hơn thì thầm vào tai hắn.

"Vì đã tự làm mình bị thương.." Giọng Beomgyu nhỏ xíu, thầm thì nhỏ nhẹ, môi hồng mấp máy, trên cơ thể lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quen thuộc khiến Taehyun lòng chẳng cách nào lạnh nhạt với bảo bối nữa. Hắn nhìn Beomgyu đang ôm mình, cả gương mặt đều tựa vào vai hắn mà làm nũng, quả thật đáng yêu, đáng yêu đến thế này thì làm sao hắn có thể giận nỗi nữa.

"Đừng tự làm mình bị thương như thế nữa, là anh đau nhưng khi nhìn thấy thì em cũng rất đau." Taehyun nói, hôn nhẹ vào tóc gấu con.

Beomgyu biết Taehyun đã không giận nữa, cậu cười khúc khích trong lòng hắn.

"Không có lần sau.." Beomgyu ngồi dậy, đưa tay móc ngoéo với Taehyun và Taehyun cũng đáp lại cậu.

Ngày mai, cả hai sẽ không được gặp nhau nữa nên quả thật có chút không nỡ kết thúc khoảng khắc âu yếm hiếm có này. Taehyun cử động tay đã nãy giờ đặt ở eo cậu, hắn vòng tay ôm chặt bảo bối nhưng cũng nhẹ nhàng hết sức để tránh chân đau, Beomgyu cũng đáp lại hắn bằng cái ôm của mình.

"Anh cũng muốn đi...anh sẽ nhớ em và mọi người lắm." Beomgyu dụi dụi mặt vào hõm cổ người thương, nói.

Taehyun vỗ vào lưng Beomgyu vài cái. "Ừm, em cũng sẽ nhớ anh lắm." Beomgyu đột nhiên muốn hôn, vì đã rất lâu rồi cả hai chưa có chiếc hôn nào thật sự cả, mấy tháng qua chỉ tập trung vào công việc mà đã bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi, Taehyun lại dịu dàng như vậy, cũng đã lâu rồi mới như vậy...

"Taehyun..." Beomgyu ngước nhìn hắn. Cậu đưa hai tay áp lên má hắn sau đó một nụ hôn nhanh chóng xuất hiện. Taehyun bất ngờ, và đương nhiên theo bản năng thì hắn cũng đáp lại cái hôn phớt qua ấy bằng cách giữ tay sau gáy anh sau đó cơ hội hôn một cách say đắm. Beomgyu bị giữ, hai tay từ mặt hắn dời xuống nắm lấy vai Taehyun, hắn một tay giữ gáy cậu tay còn lại ôm chặt ngay eo nhỏ như sợ bảo bối trong lòng có thể trốn đi mất. Taehyun dùng lưỡi, luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, nhẹ nhàng bắt được chiếc lưỡi của người kia, Taehyun không vội mà càn quét mạnh bạo, hắn hôm nay nhẹ nhàng và nâng niu bảo bối hết mực. Môi Beomgyu rất nhanh sau đó đã sưng tấy, một màu đỏ đỏ, hồng hồng ánh lên trên bờ môi xinh khiến Taehyun càng hôn càng mê mụi. Môi lưỡi cuống quýt, bàn tay Taehyun cũng ranh mãnh luồn vào áo phông Beomgyu đang mặc, hắn xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn sau đó tay liền lần mò lên phía trên, Beomgyu đang bị hắn hôn nhất thời giật bắn người khi bị hắn động chạm vào ngực mình, cậu là đang rất rất ngại còn hắn thì có vẻ như là đang hưởng thụ rất khoái chí.

Sau một lúc rất lâu Taehyun mới rời môi Beomgyu, cậu được tự do mới ôm hắn thở lấy thở để vì Beomgyu nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi, nếu Taehyun không rời đi kịp thời thì có lẽ cậu đã ngỏm vì không thở được. Bây giờ thì hay rồi, dỗ được anh bạn trai đang dỗi lại được ân ái, âu yếm một chút trước ngày hai đứa xa cách sau khoảng thời gian lâu ơi là lâu khiến cho Beomgyu càng nghĩ càng thích thú, nhưng Taehyun làm sao có thể dừng lại được mà không làm gì khi mỡ đang dâng tận miệng mèo như thế này, phải ăn thôi.

Beomgyu đang ngồi trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể như đang bị nhất lên, Taehyun bế cậu đặt xuống giường, cẩn thận chân đau của Beomgyu, Beomgyu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nụ hôn lại đến một lần nữa, Beomgyu lại một lần nữa bị hắn hôn nhưng lần này là hắn đè cậu ra hôn, trông cảnh này cậu cảm thấy có một chút quen thuộc và rất nhanh ngay sau đó cậu cũng nhớ được tại sao điều này lại quen thuộc. Lần cuối cùng Taehyun đè cậu xuống ngấu nghiến hôn là khoảng độ vài tháng trước đến gần nữa năm, bảo sao cậu lại cảm thấy quen quen nhưng cũng lạ lạ, những chuyện tiếp theo sau cái hôn này Beomgyu càng nhớ ra mặt càng trở nên nóng lên, sống lưng hơi lạnh, hai tai đã đỏ ửng. Một lần nữa rời môi anh, Taehyun nhìn gấu xinh mặt mũi đỏ ửng trông rất buồn cười vì dường như không phải vì thiếu không khí mà còn là vì ngại quá nên mặt mới đỏ ửng đến vậy, cũng đâu phải là lần đầu, nhưng mà do đã quá lâu nên có vẻ như Beomgyu đang rất hồi hộp.

Taehyun hôn vào cổ Beomgyu, mỗi một cái chạm môi, cậu lại cảm thấy chỗ đó nóng hơn một phần vì cảm giác nhồn nhột cùng âm ấm từ hơi thở của người yêu, Beomgyu không chống cự, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì dù sao Beomgyu cũng là nhớ Taehyun này da diết, Taehyun của cậu, của cậu và chỉ riêng mình cậu thôi, gương mặt đẹp trai này cùng với ánh mắt và cử chỉ ôn nhu, dịu dàng hết mực, sự gần gũi thế này đã rất lâu rồi Beomgyu mới lại được cảm nhận, quả thật cậu không muốn đẩy hắn ra, một phần nào đó trong cậu muốn Taehyun ôm mình, hôn mình như thế, cưng chiều mình như bảo bối, trong mắt chỉ có một mình cậu thôi. Taehyun ở giữa hai chân cậu, cố tình tránh chân đau của anh một cách cẩn thận nhất có thể, sau khi đã hôn chán chê chiếc cổ của cậu mà chẳng dám để lại một dấu tích nào, Taehyun cảm thấy khó chịu vén áo anh lên hôn khắp người anh, cố ý tạo một dấu hôn đỏ nổi bật ngay cạnh đầu ngực Beomgyu. Đúng vậy, không thể để cho người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ được vậy thì chỉ cần "đánh dấu" vào chỗ chỉ mỗi anh và hắn có thể nhìn thấy thôi.

Taehyun không cởi áo anh ra vì hắn không định làm tiếp, vốn dĩ bảo bối đã rất dụ hoặc nhưng vì cái chân đau của anh mà Taehyun đã nhịn được nữa năm, hiện tại nhịn xuống một chút nữa chắc cũng nhịn được, nhưng sau khi Taehyun hôn xong khắp ngực và bụng Beomgyu và định rời đi thì Beomgyu lại dùng ánh mắt cún con và đưa tay giữ hắn lại. Cậu biết rõ tại sao hắn không làm tiếp, cũng biết rõ hành động mà mình đang làm, ngại thì thật sự có ngại nhưng mà mấy ngày nữa không gặp hắn được thì chẳng phải cậu sẽ nhớ chồng đến phát điên nếu hai đứa quyết định không làm gì cả và ôm nhau đi ngủ sao? Cậu không muốn, cậu thật sự cũng đã thiếu vắng Taehyun quá lâu và sắp không chịu nỗi nữa nếu Taehyun rời đi, cả hai chỉ có thể ôm nhau sau đó là xa cách mấy ngày, vào những lúc như thế này Beomgyu chỉ muốn nhõng nhẽo, làm nũng với chồng yêu thôi.

"Ưm...không muốn, Taehyun..." Giọng Beomgyu nhõng nhẽo kêu lên.

Thoáng nhìn sắc mặt Taehyun đã tối sầm lại, Beomgyu ngờ vực nhìn người phía trên.

"Không muốn gì cơ?" Taehyun đột nhiên cười đểu.

Beomgyu bĩu môi. "Không muốn em rời đi...ôm anh nữa cơ.."

Taehyun quả thật chẳng chịu nổi nữa, cúi xuống hôn em bé trong lòng một cái sau đó tiến đến tai cậu, cắn một cái lên vành tai đỏ ửng sau đó nhẹ nhàng thì thầm.

"Nhưng mà, nếu ở lại thì em không muốn ôm. Nếu như chỉ ôm thôi thì em không làm được."

Ý tứ Taehyun rõ rành rành, Beomgyu mặt mũi đỏ ửng nhất thời cả người đóng băng như tượng đá.

"Vậy...vậy thì phải làm sao..?" Beomgyu ấp úng nói khi bàn tay người kia đã một lần nữa luồng vào áo xoa eo cậu.

Taehyun cười gian hôn má cậu. "Bảo bối chỉ cần nằm yên là được, không cần phải làm gì cả." Nhìn Beomgyu mà Taehyun buồn cười vì mình đã thành công trêu được cậu, hắn nói sẽ nhịn thì là sẽ nhịn, chân anh đau anh đi còn chẳng nổi thì khi làm chuyện đó xong không có hắn bên cạnh chăm sóc thì anh sẽ phải khổ sở đến thế nào, hắn nuốt xuống cục nghẹn ở cổ, nhịn hết mức có thể để bảo bối được an toàn.

Beomgyu thấy Taehyun nhìn mình đắm đuối, ngại ngùng đưa tay che mặt lại, kết quả là sau một lúc không nhìn thì đột nhiên chẳng hiểu sao mà cái chân đang đau dường như đang được nhất lên một cách vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Beomgyu hé mắt nhìn thì thấy Taehyun quả thật đang nhất chân mình lên, hắn nhẹ nhàng hôn vào chỗ gót chân bị thương của anh, hết mực ôn nhu sau đó những nụ hôn lại dần dần tiến về phía trên. Beomgyu hôm nay mặc quần sọt ngắn, Taehyun vì thế thuận lợi hôn chỗ này chỗ kia thỏa thích, lên đến đùi thì Beomgyu thật sự không chịu nỗi nữa định đẩy đầu Taehyun ra nhưng hắn lại ngước mặt nhìn cậu, dụi dụi mặt vào tay cậu như chiếc mèo con làm nũng. Beomgyu bất lực nhìn Taehyun tiếp tục công việc đang dang dở, Taehyun hôn hôn vào đùi của Beomgyu, chân cậu đã bị hắn đưa lên lộ ra phần đùi trong mịn màng, hắn nhanh nhảo cắn nhẹ vài cái, Beomgyu chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ, gần như là phản ứng. Cơ thể Beomgyu dần trở nên nóng hổi, hơi thở cũng sực nóng như cơ thể, Taehyun nâng bên chân còn lại lên và cũng hôn vào đấy, từng nụ hôn trãi dài khắp chân sau đó lên đến đùi, Beomgyu cảm tưởng như đã có hàng vạn mũi kim tiêm chọt vào chân mình. Taehyun dùng tay xoa đùi cậu, sau đó nhẹ kéo chiếc quần con con xuống, quần lót cũng không phải ngoại lệ mà cũng bị kéo xuống rồi bị vứt ra sàn nhà. Taehyun ranh mãnh sờ vào bé con đáng yêu của gấu nhỏ, miệng cười sau đó liền liếm môi, Beomgyu không dám đẩy hắn ra, cậu không muốn Taehyun sẽ lại nổi giận một lần nữa. Beomgyu che mặt lại, mặc cho bàn tay Taehyun nãy giờ vẫn đang lên xuống chỗ đó của cậu, mặt mũi, sau gáy cùng với hai tai Beomgyu đã đỏ lựng, Taehyun nhìn thấy thế thích thú sau đó đã trường người đến ngậm lấy cậu bé đã bị mình trêu đùa nãy giờ, cậu bé của Beomie cứng lại, tuy không phải là nhỏ vì tạng người cậu không hề thấp nhưng lại bé hơn cái của Taehyun. Taehyun có vẻ rất điêu luyện trong việc phục vụ bảo bối, vì Beomgyu lúc đầu còn bình thường mà chịu được nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phải ngửa cổ thở dốc, chút chút lại phát ra tiếng rên ái muội khiến Taehyun càng lúc càng dùng lưỡi nhanh hơn, chẳng biết đây đã là lần thứ mấy Beomgyu bị Taehyun làm việc này, tuy là có cảm giác nhưng lại cảm thấy không nên.

Sau một lúc lâu hoạt động, Beomgyu cũng đã xuất ra và Taehyun không kịp rời đi, kết quả là vươn nơi khoang miệng hắn khá nhiều chất dịch màu trắng đục, Beomgyu nhìn thấy thế, ngồi bật dậy và yêu cầu Taehyun nhả ra, anh vốn dĩ định đi lấy khăn giấy nhưng cho chân đau nên Taehyun đã nói Beomgyu hãy ngồi yên, hắn sau đó đã vào nhà vệ sinh và nhè ra những thứ đó. Taehyun vẫn còn cảm nhận được thứ dịch nhầy ấm áp đó, cái đó của Beomgyu cũng rất dễ thương, Taehyun chỉ hận không thể ăn sạch bảo bối nhỏ nhưng đành ấm ức đè chặt xuống nỗi dục vọng để tránh làm anh bị thương, bấy nhiêu điều lúc nãy chắc có lẽ sẽ an ủi được cho anh đôi chút, Taehyun nhìn anh hôm nay làm nũng như thế lại còn chủ động hôn là biết ngay anh là đang cảm thấy rất cô đơn.

Beomgyu vì thấy Taehyun lâu quá chưa ra thì ngó người vào xem thử, kết quả là đã thấy được một vẻ u ám của hắn đang tự nhìn mình trong gương, cánh tay nổi gân xanh bấu chặt vào bồn rửa mặt, Beomgyu vừa nhìn thôi đã cảm thấy mình sẽ tiêu mất nếu động vào hắn. Hắn quay sang khi cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Taehyun nhìn thấy Beomgyu đang đứng nép vào cửa phòng vệ sinh, gương mặt lại trông như thể đang sợ hãi một điều gì đó.

"Anh sao vậy? Sao lại ra đây, cảm thấy không khỏe chỗ nào à? Chân đau thì đừng di chuyển nhiều." Taehyun đi ra, ôm lấy eo cậu. Beomgyu vừa nãy đã nhanh chóng mặc chiếc quần lót đã bị hắn ném xuống sàn nhà vào, Taehyun tay đang ôm eo lại từ từ chuyển dần xuống cặp mông căng tròn của Beomgyu mà vô liêm sĩ bóp bóp, Beomgyu hiện tại nhìn vẫn rất dụ hoặc, áo phông dài che đến ngang đùi, Taehyun biết anh đã mặc quần nhưng lại chẳng thể nào có thể nghĩ theo hướng trong sáng hơn.

"Tại anh thấy em đi lâu quá, nên không biết có chuyện gì-A...Taehyun à, đau anh." Beomgyu nói chưa được dứt câu thì hắn đã kéo phần vai áo của cậu xuống một chút, cắn lên một cái thật mạnh đủ để lại dấu trong vài ngày. Không mạnh đến mức chảy máu nhưng mà Taehyun còn cố tình hôn lên đó thật nhiều cái hôn nữa. Chỗ này nếu anh mặc áo phông bình thường thì cũng sẽ không bị lộ, nhưng theo cái bản tính của hắn thì hắn lại muốn đánh dấu người của mình.

Taehyun đưa tay nâng mông anh lên, bế anh về giường rồi cùng nằm xuống. Hắn ôm bảo bối, để Beomgyu cũng ôm mình, mặt Beomgyu vùi vào hõm cổ của Taehyun mà dụi dụi. Beomgyu biết được Taehyun là đang nhịn xuống nhục cảm, chẳng biết được trong nửa năm qua hắn làm sao để có thế ép bản thân không động đến Beomgyu dù chỉ là một cái hôn nhỏ nhặt, Beomgyu quả thật muốn nói rằng Taehyun nhịn giỏi thật! Nhưng lúc nãy cậu đã bị dọa cho sợ rồi, nét mặt như vậy cùng với cái lực tay như muốn bóp nát bồn rửa mặt như thế, quả thật là thứ đè nén trong lòng cũng đã rất to lớn.

Beomgyu cảm thấy bản thân mình rất được tôn trọng trong mối qua hệ này, cậu gọi tên hắn, hắn sẽ liền "vâng?" một tiếng cho dù hắn có là đang giận cậu. Cậu kêu hắn làm gì thì hắn sẽ làm cho điều ấy, nói nhè ra tinh dịch thì hắn sẽ vâng lời mà làm theo ngay. Hắn tự ép bản thân ém xuống dục vọng to lớn để tránh anh bị thương dù rất hiếm khi cả hai có thời gian riêng tư thế này. Hắn an ủi cậu vì biết không chỉ hắn mà Beomgyu-hyung của hắn cũng đã cảm thấy rất cô đơn sau khoảng thời gian không tiếp xúc thân mật. Beomgyu còn hàng tỉ lý do nữa để cảm thấy bản thân mình được tôn trọng khi ở bên cạnh Taehyun, càng lúc lại càng khiến anh yêu Taehyun thêm nhiều phần.

"Taehyun à.." Beomgyu gọi Taehyun.

Taehyun cúi xuống nhìn người trong lòng vẫn đang áp sát vào người mình, nhẹ nhàng trả lời. "Em nghe."

Beomgyu nhẹ dụi dụi. "Em đi Paris nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, làm việc nhưng phải luôn vui vẻ, có biết chưa?"

Taehyun có hơi bất ngờ, gấu con hôm nay sao lại dặn dò như ông cụ thế này. "Vâng.., Beomgyu-hyung cũng như thế nhé! Ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi đầy đủ cho vết thương mau lành."

Beomgyu trong lòng hắn gật gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng lại nói bé xíu. "Taehyun cứ yên tâm đi làm, cho dù mệt đến đâu thì sau khi về cũng đừng nhịn nữa..."

Taehyun nghe xong giật mình nhìn anh, hôm nay bảo bối của hắn quả thật ăn nói có chút liều lĩnh. Taehyun cười thích thú nói: "Ừm, em không nhịn nữa, anh cũng nên chuẩn bị tâm lý đi." Taehyun xoa xoa lưng cậu, Beomgyu nghe thế đỏ mặt, rút xâu hơn vào người Taehyun.

Beomgyu được chồng chiều, chồng yêu, chồng ôm ngủ đến sáng và khi thức dậy còn ôm hôn nữa sau đó mới tạm biệt nhau.

Xem ra sau khi kết thúc chuyến đi này về thì người mệt nhất lại là người không đi.

----

Sory mấy bạn vì mình lặn hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro