2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự đồng ý của ông bà Choi, Taehyun cười nhẹ, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Beomgyu dẫn đi luôn. Ông bà Choi mãn nguyện cười thầm.

Beomgyu sợ sệt đi theo Taehyun ra xe, im thin thít không dám thốt ra một lời nào. Taehyun thế mà rất nhẹ nhàng với em, cậu mở cửa xe cho em, còn cẩn thận đỡ cho em vào xe mà không bị đụng đầu nữa. 

Beomgyu ngồi vào xe, tâm trạng cũng thả lỏng được một chút. Em được Taehyun đưa lên ngồi vị trí phụ lái. Sự dịu dàng của alpha nọ và mùi hương cà phê nhẹ nhàng trong xe khiến em dễ chịu hơn, tâm tình cũng thoải mái hơn ngay. Tuy nhiên, em vẫn có sự cảnh giác với alpha này.

Taehyun lên xe, vị trí ghế lái. Sau khi đã yên vị ở vị trí của mình rồi thì Taehyun mới quay qua nhìn em. Thấy em chưa thắt dây an toàn, Taehyun rướn người qua, nắm lấy dây an toàn, gài vào chốt cho em. Khoảng cách của Taehyun và omega nhỏ được thu lại chỉ còn một khoảng khi cậu rướn người thắt dây cho em. Beomgyu thế mà tưởng cậu định làm gì nên rụt người lại, bộ dạng né tránh.

- Em không làm gì anh đâu, không phải sợ - Taehyun thấy bộ dạng sợ sệt của omega nhỏ thì trấn an. - Chỉ là em thắt dây an toàn cho anh thôi, nếu anh thấy khó chịu thì nói để em nới lỏng dây cho nhé. Anh thấy ngột thì nói để em mở cửa sổ cho anh nha, anh cứ thoải mái, đừng sợ! 

Sự dịu dàng của alpha đã thành công trấn an em, khiến nỗi sợ của em vơi bớt. Nhưng Beomgyu vẫn giữ dáng vẻ khép nép, rụt rè, trông nhỏ bé vô cùng. 

Taehyun thấy em ngoan ngoãn ngồi im, dường như không khó chịu vì điều gì thì mới yên tâm nổ máy, lái xe đi. Tuy nhiên, theo thói quen, Taehyun lái khá nhanh, mà Beomgyu thì say xe nên việc đi nhanh sẽ khiến em rất khó chịu. Hiện tại, ruột gan em cồn cào, em say xe muốn nôn tới nơi rồi nhưng không dám nói gì, chỉ biết nhắm mắt ngồi yên chịu trận.

Và rồi cái gì đến thì cũng đến, lúc Taehyun thắng gấp, Beomgyu cảm giác như ruột gan em trào ngược lên, em vội vàng bụm miệng, phát ra tiếng oẹ nhỏ. Taehyun nghe thấy, quay qua thì thấy mặt em đang tái mét, tay bụm miệng, hô hấp khó khăn. Cậu vội vã đỗ xe bên lề đường và hỏi han em.

- Anh! Anh khó chịu sao không bảo em? - Taehyun lo lắng lấy túi nôn trong hộc ra, một tay đưa lên cho Beomgyu, một tay luồn ra sau lưng em mà xoa xoa để em thấy dễ chịu hơn.

- Gyu...Gyu xin lỗi, Gyu xin lỗi! - Beomgyu hốt hoảng vì nghĩ rằng việc em buồn nôn đã khiến Taehyun thấy khó chịu. - Gyu xin lỗi, Gyu không nhịn được...

- Không cần phải nhịn đâu, anh cứ giải toả cho bớt khó chịu, em không có mắng anh đâu mà! - Taehyun xoa xoa lưng cho em. 

Nghe vậy, Beomgyu mới yên tâm mà giải quyết vấn đề say xe của mình. Nhưng do buổi sáng em không ăn gì cả nên em không nôn ra gì cả, chỉ thấy nhợn nhợn ở cổ họng. Tuy vậy, em cũng đã đỡ hơn.

- Anh đỡ hơn chưa? - Taehyun vẫn xoa lưng cho em, ân cần hỏi.

- Gyu...Gyu đỡ rồi ạ...- Beomgyu vẫn rụt rè như vậy.

- Ừm, thế thì tốt rồi. Nhưng sao anh không nôn ra được gì hết nè? Anh đã giải toả hết chưa đó? Không là lát sẽ bị khó chịu đấy Beomgyu! - Taehyun ân cần.

- Do...do...Gyu chưa ăn gì hết...- Beomgyu lí nhí.

Taehyun nhíu mày. Omega của cậu đã nhỏ bé và gầy gò như thế rồi, còn không chịu ăn gì nữa thì sao mà có sức được đây? Sau này coi bộ Taehyun phải chăm Beomgyu thật kĩ rồi.

- Vậy chắc là anh đói rồi nhỉ? Anh ráng chịu khó một chút nha, sắp về tới nhà chúng ta rồi đó. Khó chịu thì cứ nói với em nhé! - Taehyun trấn an Beomgyu.

Lần này, vì biết em say xe nên Taehyun đã giảm tốc độ lái xe của mình. Trên đường về nhà, Taehyun còn ghé qua một tiệm bánh nhỏ, mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh mang về, mục đích là để cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro