3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Kang Taehyun dần giảm tốc độ, và sau đó dừng hẳn ở trước cổng một căn biệt thự to lớn ở vùng ngoại ô. Beomgyu ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn căn biệt thự to lớn qua kính cửa sổ. Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ thấy nơi nào khang trang như thế.

- Anh vào đứng ở hành lang chờ em một xíu nhá, em đi cất xe. - Taehyun mở cửa, đỡ Beomgyu xuống và bảo em đứng trong hành lang chờ cậu cất xe vào gara. Kĩ năng lùi xe vào gara của Taehyun đã đến mức thượng thừa, với một vài thao tác với vô lăng, chiếc xe sang trọng của Kang thiếu gia đã vào đúng ô trong gara.

Taehyun xuống xe, đi ra thì thấy Beomgyu đứng lóng ngóng ở hành lang, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tại đây là lần đầu tiên em được đặt chân đến một chỗ sang trọng và khang trang như thế này nên còn nhiều bỡ ngỡ. Đến khi thấy Taehyun tiến lại gần thì mới cụp mắt xuống.

- Em xong rồi, mình vào nhà thôi! - Taehyun dịu dàng nắm tay Beomgyu, tay kia mở khoá cửa biệt thự bằng dấu vân tay rồi đẩy cửa đi vào. 

Bước vào trong, Beomgyu thật sự bị choáng ngợp. Căn biệt thự to lớn này có cấu trúc vô cùng sang trọng với tông màu trầm làm chủ đạo. Phòng khách to ơi là to, có ghế sofa trông êm lắm, có cả tivi lớn nữa. Cầu thang cũng rộng, được trải thảm lông màu trắng. Tuy nhiên không lo bị bẩn, bởi vì khi vào nhà sẽ có một kệ giày ngay bên cạnh để thay. Taehyun cúi xuống lấy cho mình đôi dép thân thuộc rồi cất giày lên, thấy thế Beomgyu cũng lúng túng định cúi xuống cởi giày, nhưng Taehyun đã nhanh tay cởi luôn giày cho em và đưa cho em đôi dép bông. 

- Thường thì em không ở đây đâu, nhưng hôm trước nghe nói em sắp có omega nhỏ của mình nên em mới về lại đây dọn dẹp và tân trang đó - Taehyun véo nhẹ má mềm của Beomgyu, cười nói. - Từ nay chúng ta sẽ ở đây. Anh cứ thoải mái nhé, đây là nhà của chúng ta rồi. Chỉ có em và anh ở đây thôi, em không thuê quản gia hay giúp việc hay làm vườn gì cả, bố mẹ em cũng không ở đây vì em muốn anh được tự nhiên đấy. Thế nên đừng lo lắng gì cả nhé, sau này sống ở đây với em! 

Beomgyu ngơ ngác nhìn Taehyun. Alpha này dịu dàng và hiền lành quá, không biết có thật sự là người tốt không, nhưng sự cảnh giác của Beomgyu cũng giảm đi một chút. 

- G-Gyu cảm ơn...- Beomgyu cúi mặt, lí nhí nói. Dù sao thì người kia cũng đã mất công dọn dẹp để đón một omega nhỏ như em về thì em cũng phải cảm ơn một tiếng chứ.

- Anh là omega của em rồi mà, không cần khách sáo - Taehyun xua tay. - Anh có lẽ là đói rồi nhỉ? Anh muốn ăn gì để em nấu? 

- Kang...Kang thiếu gia nấu ạ? - Beomgyu hoảng hốt. - Gyu...Gyu phải nấu chứ...

- Anh không cần gọi như vậy đâu, cứ gọi em là Taehyun, hoặc gọi bất cứ biệt danh gì mà anh muốn. Với lại, ai bảo là anh phải nấu chứ? Omega của em không cần phải động tay vào mấy việc đó. Anh ngồi đi, ngồi nghỉ ngơi đi để em nấu bữa trưa cho chúng ta. 

- Gyu cảm ơn....Taehyun - Beomgyu rụt rè nói lời cảm ơn.

Thật không ngờ, alpha này lại tốt như thế. Trong lòng Beomgyu dâng lên một cỗ xúc động. Thế là nước mắt em rơi từ lúc nào cũng chẳng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro