Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe được thì nổi giận, đá vào chân cậu một cái rồi nói nhỏ.

" Này! Ai dạy cậu nói chuyện thô lỗ với con gái như vậy hả? "

" Anh đừng có xen vô để tôi giải quyết. "

" Đừng xen cái con khỉ! Mau đi với cô ấy đi không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Dù là gì thì cũng phải nghe người ta nói đã chứ. Tôi cũng có trốn đi đâu mà lo. "

Nghe anh nói đến thế cậu cũng đành đứng lên đi với cô bạn. Anh nói cái là nghe răm rắp vậy đó.

" Anh ở yên đây. Tôi sẽ quay lại ngay, nếu có chuyện gì xảy ra lập tức gọi cho tôi đấy nhớ chưa? "

" Dạ nghe rồi ạ! Đi lẹ đi ông tướng. "

Cuối cùng cậu cũng rời đi với bạn nữ.

_____________________

Cô ấy đưa anh đến một khuôn viên nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Nơi đây trồng rất nhiều hoa, còn có cả đài phun nước nữa. Trông cực kỳ thơ mộng.

Lúc này cô ngại ngùng cất giọng.

" Taehyun, tôi thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tôi. "

Chẳng có gì bất ngờ xảy ra. Taehyun cũng đã quen với việc này. Đây có vẻ như là lời tỏ tình thứ 4 trong tháng rồi.

" Cảm ơn, tôi cũng thích tôi. Nhưng có lẽ tôi không hẹn hò với cậu được rồi. "

" Vì cậu có người trong lòng rồi có đúng không? " Cô bạn tỏ ra vẻ thất vọng.

" Cậu nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Tôi có việc bận xin phép đi trước. "

Nói xong cậu ung dung rời đi bỏ mặt cô bạn đứng đó.

Phải nhanh chóng quay về chỗ anh thôi.

____________________

Ở bên anh, lúc cậu vừa bước ra khỏi quán. Một cơn đau bụng dưới dữ dội dâng lên trong người anh. Cơ thể anh bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi. Nó tiết ra vô số pheromone.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay vào túi xách lấy ra một lọ thuốc ức chế tạm thời. Nhanh chóng uống 2 viên vào.

Cũng may là trong quán hiện tại không có ai. Phục vụ thì đang ở dưới bếp. Không ai là gần khu vực của anh cả nên sẽ không cảm nhận được pheromone của anh.

Do đã mất quá nhiều sức nên anh đã ngã gục ra bàn. Trên cơ thể thì tiết rất nhiều mồ hôi.

Thuốc ức chế giúp anh tạm thời kiểm soát được pheromone nhưng tác dụng phụ của nó khiến sức lực của anh tuột dốc không phanh.

Sau khi Taehyun quay trở lại quán. Thấy một thân ảnh yếu ớt nằm ra bàn, cậu hoảng lắm. Lập tức chạy đến chỗ anh bế anh vào bệnh viện.

____________________

Sau 2 tiếng hồi sức thì anh cũng đã tỉnh. Lúc này Soobin và Yeonjun nghe được tin từ cậu cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện khi đã trống tiết.

" Mày ổn chưa em? " Yeonjun thấy em đã mở mắt thì lập tức đến đỡ em dậy hỏi hang.

" Vâng, em ổn rồi. " Anh khó nhọc nói.

" Bác sĩ bảo do mày đang mắc chứng rối loạn kiểm soát pheromone nên trường hợp này có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên cho đến khi mày được alpha đánh dấu. Phải chú ý nhiều hơn và đặc biệt không được ở một mình vì chẳng ai biết nó sẽ lại tái phát lúc nào đâu. " Soobin cất giọng.

" Em biết rồi. " Anh thở dài chịu trận. Chứ giờ biết phải phản khán thế nào được. Mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi.

Kang Taehyun nãy giờ cứ ngồi đó chẳng nói câu nào. Cho đến khi 2 ông anh kia rời đi thì cậu mới chịu lên tiếng nói với anh.

" Tôi xin lỗi...lần này tôi lại sai nữa rồi. Đã để anh lại một mình. "

" Ừm, cậu cứ sai mãi thôi, cậu lúc nào cũng sai cả tên ngốc ạ. " Anh cười nhạt.

" Anh à...anh là tôi đánh dấu anh nhé. Có như thế anh sẽ không còn đau nữa. " Cậu nghiêm túc nói.

" Đừng nói thế chứ thằng ngốc này. Anh đây chỉ cho bạn đời đánh dấu anh thôi. Chú em sao có cơ hội chứ haha. "

" Vậy tôi sẽ trở thành bạn đời của anh. Chẳng phải tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi sao? Để tôi đánh dấu anh đi. " Cậu nài nỉ.

Nghe được anh lập tức cau mày lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu mà nói.

" Kang Taehyun, có lẽ cậu đang không hiểu hay nhầm lẫn gì đó rồi. Tôi và cậu không thể. Cảm xúc của cậu bây giờ chỉ là cảm thấy áy náy với những việc cậu gây ra cho tôi và muốn chịu trách nhiệm với tôi thôi, hoặc đơn giản chỉ là do bản năng giữa alpha và omega thôi thúc hấp dẫn nhau thôi. Không hề tồn tại bất kỳ loại tình cảm gì đặt biệt cả. Cậu cần phải phân biệt rõ ràng giữa hai điều này và đừng nói những lời như chịu trách nhiệm gì đó nữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là đi theo bảo vệ tôi thôi nhưng không ngờ mọi việc lại đi xa đến thế. Tôi và cậu hoàn toàn không là gì cả. "

" Nhưng... "

" Đủ rồi, tôi mệt rồi. Cậu về đi. " Anh quay mặt đi.

Tim cậu như đang hẩn 1 nhịp. Cơn nhói ập đến bất chợt bóp nghẹn tim gan của cậu. Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy. Đây không phải là điều cậu mong muốn.

Nhưng lúc này cậu không thể làm gì khác. Biết anh chẳng muốn nghe gì từ cậu nữa.

" Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi đối với anh chẳng phải vì áy náy mà chịu trách nhiệm hay là do bản năng gì cả. Tôi nhất định sẽ không từ bỏ đâu. "

Mất kiên nhẫn anh đứng dậy quát lớn.

" Thôi đi Kang Taehyun! Tôi đang cố gắng giải thoát cho cậu đấy! Sao cậu mãi vẫn không chịu hiểu vậy hả? Tôi và cậu hoàn toàn không tồn tại bất kỳ loại tình cảm nào cả thì sao mà thành bạn đời của nhau được huống chi mối quan hệ của chúng ta phức tạm đến mức chẳng thể định rõ nữa! Đừng tự trói buộc bản thân nữa. Ngay từ đầu tất cả đã là sai lầm của tôi rồi. Nếu như ngày hôm đó tôi không đến nhà cậu thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến mức này. Tôi tự biết lo cho mình nên sau này cậu không cần phải đi theo tôi nữa. Chúng ta dừng ở đây thôi. Đừng gặp nhau nữa. " Nói xong anh bước đi một mạch không thèm quay đầu lại.

Sự phản kháng dữ dội của anh khiến cậu như chết lặng. Gì mà dừng lại rồi đừng gặp nhau nữa chứ. Sao mà cậu chịu đựng nổi đây...

Cậu đuổi theo nhưng không may anh đã nhanh chóng leo lên chiếc taxi rời đi mất rồi.

Bỏ lại đó một Kang Taehyun với trái tim nhói lên từng hồi.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro