Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_11h30 phút tối_

Taehyun và Huening đang trong một quán nhậu gần nhà. Trên bàn lẫn dưới mặt đất có vô số chai bia rỗng. Cho thấy 2 người đã ở đây từ lâu rồi.

Sau khi cậu và anh mâu thuẫn ở bệnh viện xong, cậu có gọi và nhắn tin cho anh rất nhiều. Nhưng mặc nhiên chẳng hề có lời hồi đáp nào.

Điều đó khiến cậu rất buồn, nên đã rủ cậu bạn thân đi nhậu tâm sự.

" Mày biết không HueningKai, ngay từ đầu, ngay từ những giây phút ban đầu tao đã phải lòng Beomgyu rồi. Nhưng không hiểu từ khi nào mối quan hệ của tụi tao lại thành ra như chó với mèo như vậy. Tao cũng ngu ngốc mặc kệ, cứ nương theo mọi thứ, chỉ cần được anh ấy chú ý, được nói chuyện với anh ấy, được ngắm nhìn anh ấy mỗi ngày thì tao sẽ làm tất cả mọi cách để đạt được. "

Cậu rưng rưng.

" Nhưng tại sao, tại sao mọi thứ lại thành ra như thế? Tao chỉ muốn chứng minh rằng bản thân hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh ấy kia mà. Sao anh ấy lại nghĩ rằng đấy là gánh nặng tao tự chuốc lấy chứ. Còn nói là giải thoát cho tao nữa. Chưa thấy giải thoát đâu mà giờ tao như chết đi sống lại rồi đây. Tao thích anh ấy, thích đến phát điên được. Nhưng sao nó lại khó nói, nó lại xa vời quá vậy? Tao phải làm sao đây? "

Huening vỗ vai an ủi cậu suốt buổi.

" Mày đã nói rõ tình cảm với Beomgyu hyung chưa? "

" Vẫn chưa, tao không dám. Sợ rằng đột nhiên nghe được những lời đó từ người mà anh ấy cho là ghét nhất trần đời thốt ra, anh ấy sẽ xa lánh tránh mặt tao cả đời mất. Còn tao một ngày không gặp Beomgyu tao đã muốn chết lắm rồi. "

Huening chỉ biết thở dài.

'Yêu' là thứ tình cảm mà con người ta không thể dùng bất kỳ loại vật chất gì để trao đổi. Giữa những con người không phân biệt giới tính, không cùng máu mủ ruột thịt với nhau nhưng lại sẵn sàng hi sinh vì nhau, mong muốn đối phương được hạnh phúc, một đời bình an, đó là yêu.

Yêu có nhiều định nghĩa, song song đó mỗi người sẽ có mỗi cách yêu khác nhau.

Nhưng tình yêu chính là nấm mồ của kẻ si tình. Kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua cuộc.

" Yêu thôi sao mà khó quá... " Huening thở dài cảm thán.

Đột nhiên Taehyun đứng bật dậy " Tao quyết định rồi. Tao sẽ đi gặp anh ấy. "

Nói xong cậu một mạch rời đi ra khỏi quán nhậu, bắt ngay một chiếc taxi đến địa chỉ nhà Beomgyu. Để lại một HueningKai chưa kịp load.

____________________

- Tôi sẽ trở thành bạn đời của anh. Để tôi đánh dấu anh đi. -

- Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi đối với anh chẳng phải vì áy náy mà chịu trách nhiệm hay là do bản năng gì cả. -

Những câu nói đấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Beomgyu.

Ai nói là anh tuyệt tình chứ? Chỉ là đoạn ký ức năm ấy đã tàn nhẫn khắc sâu vào từng tế bào của anh. Cho đến nay khi gợi lại anh vẫn cảm nhận được cơn nhói từ vết thương lòng ấy.

Năm anh học cấp 2, anh thân thiết với một anh trai cuối cấp. Hắn là 1 alpha hơn anh 4 tuổi tên Yoo Hwan Jin. Anh và hắn đã phải lòng nhau từ đó và hứa hẹn đủ điều. Hắn hứa với anh sau này anh đủ 18 tuổi hắn sẽ cưới anh.

Sớm biết thứ tình cảm tồn tại giữa alpha và beta là trái với quy luật và khó có sự kết nối như alpha và omega, nhưng đứa trẻ ngây thơ thuần khiết năm đó đã tin rằng chỉ cần cả hai đều dành tình cảm chân thành cho nhau thì không gì là không thể.

Trái đất cứ quay. Thời gian cứ trôi. Vòng luân hồi cứ diễn ra theo cách nó đã từng. Cứ theo một quy luật mà tiếp diễn. Hwan Jin hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.

Trời nắng ấm mùa hạ năm anh 16 nhận được tin hắn sẽ bước lên lễ đường với một omega từ chính miệng người mình thương. Khoảnh khắc ấy sự đau đớn, phẫn nộ, thất vọng, uất ức đều hiện hữu rõ rệt trong trái tim anh. Từng tế bào như co thắt lại nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén mà bình tĩnh hỏi lại anh.

" Anh có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không? "

" Anh lỡ làm omega đấy có thai... Nên anh phải chịu trách nhiệm với em ấy. "

" Gyu à, anh biết anh rất khốn nạn, anh có lỗi với em. Do bản năng alpha thôi thúc nên đã lầm lỡ làm ra chuyện đó với em ấy. Tuy anh vẫn còn yêu em nhưng anh không còn cách nào khác phải kết hôn với em ấy.  "

" Anh à, dừng lại đi. Đừng đổ lỗi cho gì cả. Chúng ta dừng lại thôi. Anh phải hứa với em là yêu người ta thật lòng nhé. Đừng yêu cậu ấy như cái cách anh yêu em. Phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha đấy. Chúc anh hạnh phúc Yoo Hwan Jin, em sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người. Em xin phép đi trước. "

Nói xong anh mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi quán nước. Để lại đấy một kẻ đã ngu dốt lỡ mất anh.

Sau khi về đến nhà anh đã khóc, khóc rất nhiều rồi tự giam bản thân trong phòng cả tháng trời không chịu ăn uống, không muốn gặp ai. Thậm chí nhiều lần có ý định tự tử...

Bố mẹ Choi và 2 ông anh phải khuyên nhủ, ép lắm anh mới chịu ăn được một chút. Dần dần cơ thể vốn đã gầy sẵn của anh nay lại càng yếu ớt hơn trông thấy.

Mỗi một ngày trôi qua, không ngày nào là anh không tự nhớ lại những năm tháng kỷ niệm của anh và hắn sau đó thì òa khóc nức nở trong căn phòng lạnh lẽo của bản thân. Tại sao chứ? Anh chỉ muốn được yêu, muốn được hạnh phúc bên người mình thương thôi sao mà khó quá...

" Không thể nhìn nỗi cảnh này nữa. Anh đến chỗ tên đó cho hắn 1 trận đây! " Yeonjun dưới căn bếp nóng giận đập bàn. Không thể cứ để cậu em nhỏ của mình chịu thiệt thòi.

" Anh bình tĩnh đi, làm vậy không giải quyết được gì đâu. Quan trọng ta phải nghĩ cách giúp thằng bé vượt qua chuyện này không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được. " Soobin lên tiếng.

Bố mẹ Choi là người lo lắng và đau lòng hơn ai hết nhưng cũng chẳng thể giúp được gì cho con ngoài việc ai ủi, khuyên năng.

Bỗng có tiếng bước chân từ lầu trên bước xuống. Là Beomgyu, anh xuống nhà với một trạng thái tỉnh táo hơn mấy ngày trước rất nhiều.

" Beomgyu à, sao em lại xuống đây? Em đã thấy ổn hơn chưa? Có đói không để anh lấy thức ăn cho? " Yeonjun nhìn thấy em bước ra khỏi phòng ngủ sau 1 tháng trời thì không khỏi bất ngờ, ríu rít chạy tới chỗ em hỏi hang.

" Cảm ơn anh, Yeonjun hyung em đã ổn hơn rồi. Em đói rồi. " Anh nhẹ nhàng đáp lại

" Được được ra chỗ thằng Soobin ngồi đi để anh đi lấy đồ ăn. " Yeonjun mừng rỡ.

" Em sao rồi? " Soobin thấy em tới thì hỏi.

" Em đã nghĩ thông suốt rồi hyung. Không nên cứ ôm ấp mãi ký ức đấy và phải chấp nhận thực tại. Giờ đây em thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. " Anh mĩm cười.

" Làm tốt lắm Beongyu. Anh biết em sẽ làm được mà. "

" Hì hì. "

" Đồ ăn tới rồi đây. Ăn nhiều vào toàn là mấy món em thích đấy nhóc con. "

" Cảm ơn hyung! "

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro