Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh sáng từ mặt trời từ cửa sổ phòng ngủ chiếu thẳng vào căn phòng, chói mắt đến mức đánh thức Choi Beomgyu dậy.

Mở mắt ra, điều đầu tiên anh cảm nhận được đó là cơn đau điếng đến từ hông và eo còn động lại do tàn dư đêm qua. Nhìn sang bên ngay lập tức đập vào mắt anh chính là thân ảnh Kang Taehyun đang ngủ say như chết, tay còn ôm chặt lấy eo anh. Cố sức đẩy cậu ra, chạy ngay vào phòng tắm.

Trước gương, trông thấy bản thân tàn tạ đến nhường nào, anh không khỏi tức giận. Trên cổ, eo và đùi thì chi chít dấu hôn và dấu răng.

" Ha, đã bảo là không được mà cái thằng chết tiệt. Đến cuối cùng thì vẫn là đánh dấu tôi. Cậu muốn tôi phải làm gì đây Kang Taehyun? " Nhìn thấy vết cắn đỏ ương nơi tuyến thể sau gáy, anh ngồi khụy xuống mà cười khổ.

Anh chỉ nhớ mình đã bị hành hạ rất lâu, sau đó lý trí đã nhường chỗ cho bản năng và dục vọng. Cảm nhận được cơn nhói, anh còn nhớ anh đã khóc rất nhiều.

Beomgyu đủ thông minh để nhận biết bản thân đang trong tình trạng như thế nào. Mặc dù đánh dấu giúp anh chế ngự được chứng rối loạn kiểm soát pheromone. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Từ nay anh chỉ có thể phản ứng với pheromone của Taehyun, đã trở thành omega của cậu, hoàn toàn phải dựa vào cậu.

- Không muốn...đã bảo là chúng ta không thể rồi kia mà. -

Beomgyu nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm sau khi định hình được mọi thứ. Mặc quần áo vào rồi lập tức bắt taxi rời khỏi nhà cậu.

- Omega chỉ có thể được đánh dấu bởi một alpha duy nhất...Nhưng alpha thì lại có thể đánh dấu được nhiều omega...Tôi mong cậu hiểu điều đó. -

Phải đến tận chiều Taehyun mới tỉnh dậy, do trãi qua kỳ phát tình nên cậu cần ngủ và nạp năng lượng nhiều hơn bao giờ hết. Tim cậu hẩn 1 nhịp khi thấy chỉ có một mình trong căn phòng, cậu lập tức bật dậy ngó nghiêng cả căn phòng tìm kiếm bóng dáng người thương. Cảm nhận được omega của mình không ở bên, cả quần áo cũng biến mất. Cậu lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phóng xe tìm anh.

" Beomgyu, anh đang ở đâu, bắt máy đi. " Gọi cả chục cuộc rồi mà vẫn không thấy anh trả lời. Tay cầm bô lăng không kìm được mà đấm xuống 1 cái. Nổi bất an đang trào dâng trong từng mạch máu của cậu.

Cậu đậu xe trước trường đại học, đợi xem anh có ở đây không. Một lúc lâu sau, sinh viên đã về hết rồi chỉ còn lại vài ba người. Cậu nhanh chóng phóng xe qua nhà anh.

" Ồ, chào Taehyun, em cần tìm Beomgyu à? " Sau khi nghe tiếng nhấn chuông, Soobin ra thấy cậu thì hỏi.

" Beomgyu có ở nhà không anh? " Taehyun sốt ruột.

" Không, thằng bé đã nhắn với anh hồi trưa, rằng em ấy sẽ không về nhà một thời gian. Anh có hỏi là đi đâu thì ẻm không nói. Còn nhờ anh xin nghỉ học hộ trong thời gian không đến trường nữa. "

" Em hiểu rồi, cảm ơn hyung. Thật làm phiền anh quá, nếu mà anh biết anh ấy đi đâu hay nhận thông tin gì về anh ấy xin hãy nói cho em biết với. Tạm biệt hyung. " Nói xong cậu ra xe chạy đi mất.

Mọi bất thường đều đã được Soobin nhận ra cả rồi. Beomgyu đột nhiên bỏ đi không rõ nguyên do. Taehyun sốt sắng đi tìm đến tận nhà. Tức là mọi phương thức liên lạc có khả năng cao đã bị Beomgyu chặn hết rồi nên thằng bé mới tìm đến tận nhà. Giờ nhiệm vụ của Soobin chính là dỗ Beomgyu xem chuyện gì đã xảy ra.

____________________

Giờ đã là đêm muộn, vẫn chưa có gì vào bụng từ lúc tỉnh dậy. Cậu đã chạy quanh cả cái thành phố này rồi mà vẫn không tìm thấy được bóng dáng người thương nơi đâu.

Sự trống rỗng hiện giờ đang tồn tại bên trong cậu không cách nào có thể lấp dầy được nếu đó không phải là Choi Beomgyu.

____________________

_1 tháng sau đó_

Mỗi một đêm trôi qua, cậu đều không thể an giấc, đều phải nhờ cồn để đưa cậu vào giấc ngủ.

Mở mắt ra là anh, nhắm mắt lại cũng là anh. Anh đến rồi yên vị ở trong tâm trí cậu mà chẳng chịu rời đi.

- Xinh đẹp của em ơi, hãy mau về đi, em sắp chết vì nhớ anh rồi. -

____________________

Hôm nay vẫn như mọi hôm. Taehyun lại đến nhà Beomgyu với niềm mong mỏi nhỏ nhoi là khi cậu đến sẽ thấy anh ở nhà.

Cậu vừa đến, từ ngoài sân Yeonjun đã đứng đấy đợi sẵn. Không chút do dự mà ngay lập tức lao đến đấm cho Taehyun 1 cái rõ đau khiến cậu ngã xuống đất.

Yeonjun bước tới xách cổ áo cậu lên.

" Mày đi chết đi thằng khốn! Mày sao còn có thể vác mặt mũi đến đây? Địt mẹ mày biến Beomgyu thành omega ở cái tuổi chẳng thể phân hóa được nữa hại nó mắc chứng rối loạn kiểm soát pheromone nghiêm trọng, khiến nó bị mấy thằng chó đực hứng tình ngoài kia dòm ngó. Bấy nhiêu đó đã đủ khiến tao điên lên rồi. "

Yeonjun đấm cậu thêm 1 cái nữa.

" Vậy mà Beomgyu lại chọn cách bênh vực, nói đỡ cho mày. Tao cũng ngu ngốc tin tưởng. Giao nó cho mày bảo vệ. Nhưng bây giờ thì sao? Kẻ mà tao tin tưởng giao em ấy lại chính là kẻ khiến nó mang thai! Mày thành công đâm tao 1 phát chí mạng rồi đấy Kang Taehyun! Tâm lý của nó bây giờ không ổn định, nếu nó cố tự tử như năm đó, tao sẽ giết mày đền mạng cho em tao và cả cháu tao! "

Nghe thấy tiếng động lớn, Soobin từ nhà bước ra can Yeonjun lại.

Taehyun à, mày ngu quá. Sao lại để vụt mất Beomgyu kia chứ.

Trong lúc khó khăn nhất, anh ấy vẫn bênh mày.

Vì hạnh phúc của mày mà ôm hết thiệt thòi về mình.

Vì sự bốc đồng của mày mà lại tiếp tục chọn cách rời đi tiếp tục chịu thiệt.

Kể cả khi bản thân mang thai, anh vẫn ôm giữ một mình.

Taehyun nhìn về hướng Soobin " Vậy giờ anh ấy đang ở đâu? "

Soobin nhìn cậu thở dài " Vẫn chưa biết, trong 1 tháng qua phải khó khăn lắm bọn anh mới biết được bấy nhiêu đó. Còn chỗ ở hiện tại thì vẫn không chịu hé nữa lời. "

Bố mẹ Choi cũng từ trong nhà bước ra vì nghe thấy tiếng xô xác ngoài sân. Trông hai người gầy yếu đi thấy rõ, vì mỗi ngày đều lo lắng trông ngóng con trai mình.

Nhìn thấy cả hai người. Taehyun không nhanh không chậm cúi người, quỳ xuống bước bậc phụ mẫu của Choi Beomgyu và 2 người anh.

" Tất cả đều là do gây ra, lỗi lầm đều là của con. Xin hãy cho con thời gian. Con xin thề sẽ mang Beomgyu lành lặng bình an trở về. "

Xong cậu lập tức đứng dậy rồi phóng xe đi nhanh như cắt.

Phải nhanh chứ, để còn mau mau gặp vợ và con nữa. Dù bé con vẫn chưa ra đời nhưng đó là kết tinh của cậu và anh, cũng là tình yêu của cậu dành cho anh. Tất cả đều đặt trọn hết ở chỗ bé con.

- Phải níu giữ ba nhỏ bằng mọi giá đúng không nào? -

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro