Ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Beomgyu đi, anh chỉ cầm theo điện thoại, ví và thẻ ngân hàng. Ngoài ra chẳng còn hành trang nào khác.

Anh đã quyết định rời đi, tránh mặt Taehyun. Anh cần thời gian bình tĩnh lại sau tất cả mọi thứ nên hiện tại anh không muốn gặp ai cả kể cả đó là bố mẹ hay 2 anh.

Chiếc taxi anh ngồi chạy dọc theo con sồng Hàn xinh đẹp. Làn nước rôi nhè nhẹ nương theo ánh dương vừa thức giấc. Tạo nên 1 khung cảnh nên thơ, yên bình đến động lòng. Nhưng những điều đó vẫn không thể làm tâm trạng của Beomgyu tốt lên được.

Anh hướng mắt ra cửa kính chậm rãi ngắm nhìn thành phố này lần cuối. Sau đó nói với bác tài xế trung niên.

" Phiền bác đưa cháu đến sân bay. "

Bác ấy cười hiền " Cháu đi du lịch à? "

Anh đáp lại " Vâng ạ, là đi du lịch. " Đi đến nơi mà không có cậu.

Đến sân bay, anh mua ngay một vé đến Anh Quốc, chuyến bay sẽ được khởi hành trong trưa nay, cũng chính là 3 tiếng nữa.

Sau khi chắc chắn bản thân đã mang theo visa và hoàn thành tất cả thủ tục xuất cảnh anh mới yên tâm. Đi dạo xung quanh một hồi, tìm cái gì đó bỏ bụng thì anh lập tức dừng lại ở 1 quầy bánh dâu tây.

Anh nhớ mỗi khi thèm bánh dâu, anh đều một mực đòi Yeonjun hyung làm cho bằng được chứ không bao giờ chịu mua bên ngoài về ăn vì anh rất thích những món Yeonjun hyung nấu.

Yeonjun lúc đầu thì cằn nhằn đủ điều nhưng hồi sau vẫn đứng dậy đi làm bánh cho Beomgyu.

Soobin hyung thì luôn ngồi cùng em chơi game, cùng em chia sẻ những chuyện buồn vui trên đời từ sáng sớm đến nửa đêm cũng không chán.

Đột nhiên Beomgyu nhớ 2 anh rồi, nhớ cả bố mẹ nữa. Rất muốn chạy ngay về nhà vùi mình vào vòng tay của mọi người sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã đi quá tầm kiểm soát rồi. Anh đành phải rời đi một thời gian để bình ổn lại.

Anh mở điện thoại của mình lên, nhấn vào gọi cho Soobin hyung.

Dù gì thì đi cũng phải nói một tiếng không mọi người lại lo lắng. Nhưng tất nhiên là không nói đi đâu rồi.

____________________

Đến Anh Quốc sau mười mấy tiếng ngồi máy bay.

Ra khỏi sân bay điều đầu tiên anh làm chính là đón xe dạo quanh 1 vòng thành phố. Những tòa nhà cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc Châu Âu, trông thật lộng lẫy và trang trọng. Người người dạo bước trên phố đi bộ tấp nập và nhộn nhịp như lễ hội.

Xe chạy đến vùng ngoại ô phía tây thì nơi đây trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp trên phố hoa. Nơi đây mang nét ôn hòa, dịu dàng trên từng tất đất, từng con đường. Những ngôi nhà xinh xắn, dòng sông lấp lánh như pha lê, và vô số loài hoa xinh đẹp nhất nước Anh đều tề tụ hết ở đây.

Hẳn là nơi ở mới lý tưởng của Beomgyu. Thật không uổng công ngồi máy bay mười mấy tiếng đến đây. Anh nhanh chóng tìm ngay một ngôi nhà vừa ý rồi mua lại.

( Note: Nếu các bạn thắc mắc vì sao Choi Beomgyu trong fic này lại giàu đến vậy, thì câu trả lời là do thừa hưởng khối tài sản từ ông ngoại quá cố truyền lại và trong đó cũng có cả tiền lương anh nhận làm gia sư trong cả năm cấp 3 và đại học. )

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa chỗ ở mới thì anh cũng rã rời rồi. Vừa ngồi máy bay, vừa gặp vấn đề về múi giờ khiến anh không khỏi mất sức.

Giờ anh chỉ muốn ăn một bữa thật ngon rồi lăn ra ngủ một giấc thôi. Nói là làm, anh bật dậy từ chiếc giường êm ái rồi bước ra khỏi nhà đến một nhà hàng nhỏ.

Vì đây là vùng ngoại ô nên mấy tên bậm trợn, vai u thịt bắp khắp nơi. Đang ngồi dùng bữa ngon lành thì anh nghe thấy tên tóc vàng ngồi sau lưng mình xì xào gì đó với mấy tên bên cạnh nhưng anh lại nghe thấy.

Gả ta cười giễu " Nhìn kìa chúng mày, là 1 omega xinh đẹp nhỏ nhắn. Là người Châu Á, trông ngon miệng hết sức. " cợt nhả nói.

Tên kế bên tiếp lời " Nhưng hình như là bị đánh dấu rồi. Tiếc thế! "

Tên khác lên tiếng " Trời ạ tưởng sắp dụ được 1 em omega xinh xắn rồi chứ, ai ngờ là bị đánh dấu rồi. Tao không có hứng với loại omega đó. "

Anh dễ dàng hiểu bọn chúng đang nói gì. Tay bỏ dao nĩa xuống mà rời khỏi bàn ăn. Nuốt hết trôi rồi.

Đi ngang qua đám đó anh nhẹ nhàng thả 1 câu bằng tiếng anh chuẩn như người bản xứ " Đi bằng 2 chân thì cư xử cho đúng vào. Chứ đừng cư xử như loài 4 cẳng. Sủa lắm, đau đầu thật. "

Gả tóc vàng nghe được thì mặt đỏ tía tai vì tức giận. Đập bàn 1 cái rõ to rồi quát " Mày vừa nói gì đó con điếm kia! "

" Quả nhiên cũng chỉ là loài 4 cẳng, có khi còn không bằng " Nói xong anh ung dung quay đi.

Gả ta phát điên muốn lao ra tóm anh nhưng đã bị mọi người bên cạnh và phục vụ của nhà hàng ngăn lại.

____________________

Ra đến rìa con sông, anh ngồi xuống 1 đám cỏ dại xanh mướt, thầm cảm thán.

Đúng là đời không cho không ai bất kì thứ gì.

Taehyun đánh dấu anh nhưng đổi lại anh lại thoát khỏi chứng rối loại kiểm soát pheromone và dường như có một sức ép vô hình từ tuyến thể của anh phát ra dư vị của alpha đó. Khiến cho đám alpha ngoài kia không thể động được vào anh. Giống như là cậu đang âm thầm bảo vệ anh lúc không ở bên.

Tích tách.

Đột nhiên cảm nhận được má của mình ươn ướt. Anh đưa tay lên sờ thử.

À...thì ra là nước mắt.

Nhưng sao anh lại khóc chứ.

Do cô đơn?

Do nhớ nhà?

Do tủi thân?

Hay do nhớ cậu?

Anh vô thức lắc đầu. Tự an ủi bản thân.

Cậu tự ý đánh dấu anh, ràng buộc anh. Đáng lý ra phải hận chứ.

Sao lại đi nhớ cậu kia chứ? Anh và cậu chẳng là gì của nhau cả thì lấy gì mà nhớ với chả nhung...

Nhưng sao nước mắt cứ chảy không ngừng thế?

____________________

Về tới nhà, anh mở điện thoại lên thì thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ Soobin hyung. Chưa kịp nhấn gọi lại thì màng hình đã ngay lập tức hiển thị. Là Soobin gọi tới.

Anh nhấc máy " Em đây, có gì không hyung? "

Soobin dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể " Em sao rồi? "

Anh khó hiểu hỏi lại " Sao là sao? "

" Em không hề ổn, Beomgyu. "

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro