công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn như thế, vẫn là một màu nắng chói chang lòng người dù khi đã vào mùa đông lạnh lẽo. Mấy cái cây ven đường cũng lần lượt đua nhau khoe thân và những nhành cây săn chắc dưới khí lạnh của tiết trời. Em lái xe dưới lòng đường vội vã, tranh thủ hít sâu dòng không khí mát mẻ bao quanh người em. Người đi đường không còn mang mỗi cái áo phông đầy màu sắc kia nữa, giờ đây là những chiếc áo khoác ấm áp bọc bên ngoài.

Hôm nay là ngày thứ năm em né tránh anh. Nói thật thì cảm xúc của em chẳng lúc nào yên ổn được cả, lúc nào cũng mệt nhoài, chán nản muốn được gặp gỡ 'người nào đó' mà thôi. Con tim cứ thổn thức, chẳng biết khi nào thì bản thân mới ổn định lại được. Thì... bao quát lại trong năm ngày vừa qua, nỗi nhớ của em như nhân đôi theo từng ngày. Và bây giờ nó còn nhiều hơn thế.

Đi trên đường mà cứ nghĩ khi nào bản thân mới cho phép được gặp anh. Với cả em cũng muốn tự đi tìm cho bản thân một câu trả lời cho hành động tối hôm đó của Kim và anh Hiền. Dù có hơi rối rắm nhưng em vẫn muốn một mình tìm ra, không phải nhờ sự trợ giúp của bất kì ai vì em sợ người ta sẽ trêu em ra vẻ. Nhưng mà, em đang vội vã vì em rất muốn gặp lại anh khi tâm trạng được thoải mái.

Đến ngôi trường đại học, cái mà thấy được đầu tiên chính là anh cùng tụi bạn đang đùa giỡn. Trong mắt em những người khác dần dần biến mất, chỉ còn mỗi bóng dáng anh là hiện lên trong đôi mắt mà thôi. Anh cao lớn, đẹp trai lại còn nhiều người thích, đối với em anh như một vì sao toả sáng trên bầu trời đêm. Một vì sao lung linh, cao vời vợi đến nỗi thật khó để em chạm vào. Mỗi một bước em đi là mỗi tản đá đặt trên lồng ngực, trước đây là cảm giác yêu mến khó tả, nay lại trở thành một điều khó nói sâu thẳm trong trái tim.

"Hé lô! Hôm nay trông cậu buồn thế?"

"A... À, tớ bình thường mà"

"Bình thường gì chứ, nhìn cậu giống con gấu mất mật thật đấy. Thấy rõ cả hai tai cụp xuống rồi kìa"

"Hả? Không, t... tớ bình thường thật, còn vui đây mà"

"Vui vì tớ đến bắt chuyện sao? Haha"

Cậu Luân tiến đến đằng sau em rồi vô tư khoác tay trên vai. Em có hơi bất ngờ vì gặp phải cậu ngay khi đang ngắm nhìn bóng lưng mang hương hổ phách. Tạm thời bỏ qua mấy thứ suy nghĩ phức tạp của mình, em và cậu cùng vui vẻ dạo bước dưới ánh vàng của bầu trời xanh.

Nhìn đồng hồ ở dưới cổ tay, em nhận ra thời gian chưa hẳn là quá trễ để em lên lớp. Em muốn cùng Luân ngồi ghế đá gần bụi cây xanh một chút, cũng muốn hưởng thụ một ít không khí thoáng đãng của cây cỏ xung quanh. Trông em vui tươi lắm, giống như là mặt trời thứ hai vậy. Em niềm nở bắt chuyện với cậu mà đâu biết có người đứng thui thủi một mình hướng về em.

'Tại sao mình lại ngây ngốc đứng đây một mình chỉ để thấy em ấy cười đùa cùng cậu ta? Tại sao trong tim lại vất vưởng nỗi hụt hẫn đến run người?'

'Cảm xúc trong lòng khó tả quá, cứ như những lúc bản thân mình luôn ghen tị khi thấy em cùng cậu ta vui vẻ'

'Tương tư một người luôn khó nhằn như vậy sao?'

.

- 'Khuê! Hôm nay chủ quán hẹn em đến quán, em tới thì mang theo hồ sơ theo nhá!'

- 'Dạ vâng!'

Tin nhắn hiện lên trên màn hình sau lúc em dạo quanh một vòng sân. Lúc này là anh nhắn đến, lại còn là công việc mà em hỏi đến nên hào hứng lắm. Mường tượng ra mấy lúc làm việc cật lực ở quán thì em không khỏi háo hức, vậy là sắp có tiền để phụ bà gánh vác rồi. Em nhận được tin mà lòng bàn tay không ngừng tuôn mồ hôi, đôi mắt cũng hiện lên ánh phấn khởi hiếm có.

Cơ mà nghĩ đến việc anh và em làm việc chung thì có hơi phấn khích. Chỉ là một tí thôi, em tự nhủ bản thân mình như thế. Từ lâu đã mê cái vẻ nghiêm túc và chăm chỉ khi làm việc của Thái Hiền. Cái vẻ đẹp chết người ấy như một bức tượng tạc ở mấy bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng. Mấy lúc ánh nắng phất vào gương mặt trắng trẻo, ông trời như ưu tiên mà nâng niu anh trở nên nổi bật hơn tất cả. Em còn nhớ cái đôi mắt khoác lên màu nâu sữa ấy luôn biết cách khiến em ngại ngùng, còn nhớ cả mảng tóc hiện lên một mảng nâu thoang thoảng mùi dầu gội ở đầu sống mũi. Từng đường nét, góc cạnh đều hoàn hảo một cách đáng ngờ. Đến giờ mà cái hình ảnh đó vẫn luôn ghi sâu trong bộ não của em.

Ầy... Nghĩ đến thế đã thấy thích rồi ha?

Học trong lớp mà cứ ngân nga mãi, đung đưa cái chân theo nhịp. Hôm nay em có buồn nhưng cũng hưng phấn lắm. Nói chung là nửa này nửa nọ cơ mà vui thì cũng tốt cho bản thân em thôi. Mấy con chim líu lo bên cửa sổ, như một khúc ca vui vẻ cho em thêm hăng hái để ghi chép. Nhìn ra bầu trời xanh mà lòng em cũng xanh nốt, cơ mà vừa mới nghĩ đến Kim thì lòng em chợt ngưng. Bặm môi thở dài một tiếng, thứ em quan tâm bây giờ là không được để bản thân tinh thần xuống dốc.

Có nhắn nhủ với bản thân thế nào thì nó cũng chẳng ngưng đi cái nỗi buồn rười rượi của em được. Dù phông cảnh mùa đông có tuyệt vời đến nhường nào, dù bầu trời kia vẫn xanh, đàn chim vẫn ca hát, nhành cây trơ trụi vẫn nghiêm nghị đứng dưới gió lạnh, em vẫn chẳng thể quên đông cũng là mùa mà người ta hầu như đều rất ghét. Cũng chính vì cái lạnh lẽo buốt giá làm cho con người ta cảm nhận được nỗi cô đơn vây bủa quanh mình. Hơi lạnh sượt qua kẽ chân lông để lại là cái sởn gai ốc, nỗi buồn không tên của mùa đông cũng như thế. Nó quyện cùng cái lạnh của tháng muời rồi thoáng qua da thịt như làn mây, đọng lại là vị đắng nhẹ ở đầu quả tim khô cằn.

Tâm trạng vừa phất lên được chút ít nay lại bị phá huỷ nữa rồi. Lúc nào cũng thế, được vui vẻ chưa đến năm phút lại xụ mặt vì những hoài nghi không nên có trong đầu. Thật quái đản, em không thể cho bản thân nghỉ ngơi trong đống hạnh phúc dù là nhỏ nhoi của mình được, khi tương tư cũng vậy, khi được ở cùng bà cũng vậy, tối ngày không nằm khóc thì cũng vẫn vơ nghĩ suy một mình, riết hồi rồi cũng thành một thói quen. Ừ thì em cũng mệt lắm chứ, vất vả cho cái tấm thân này lắm, vất vả cho những suy nghĩ thấu hiểu đến tội nghiệp.

'Thôi nào tỉnh táo lên đi Thôi Phạm Khuê! Mày mạnh mẽ ra sao, cứ như thế mà làm đi, đừng thương hại chính bản thân mày nữa!'

Hai bàn tay vỗ vỗ vào hai bên má, em cố xốc lại tinh thần và tiếp tục cho bài học đang dở của mình.

.

Hai giờ chiều, em thức dậy với khuôn mặt đầy năng lượng. Hôm nay có hẹn bên quán cỡ bốn giờ, so với hiện tại thì cũng kịp thời gian để em chuẩn bị. Chộp lấy cái điện thoại bên bàn, quả thật vẫn là hàng dài câu tin nhắn hỏi han em có ổn không, có còn buồn lòng dù không biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Nhìn hàng tin nhắn mãi, con tim đập thình thịch là nhịp rung động của tình yêu sao? Nó đập nhanh đến phát nhói, vừa hạnh phúc song lại chút đau đớn trôi dạt nhẹ.

- 'Ừm. Hôm nay em ổn, chắc vì sắp được làm việc'

- 'Em đừng hành hạ bản thân quá, trút bớt khó nhọc cho bản thân được nhẹ nhõm hơn nè'

'Lúc nào cũng nhẹ nhàng thế này, đáng ghét thật'

- 'Dạ, cảm ơn anh lắm!'

Chưa bao giờ lại thấy thoải mái thế này, nhất là sau cái khoảng khắc 'đáng nhớ' ấy của cô Kim. Đôi môi em vẽ nên nụ cười trên miệng, cảm giác yên bình như cơn sóng phẳng phiu trên nền biển xanh. Không còn những cơn gió lớn, không còn những cơn sóng lớn nặng nề vùi dập trái tim em, quả nhiên chỉ có anh mới là bầu trời của mặt biển trong lòng em thôi.

'Cảm ơn anh vì đã không quay mặt với em như bao người khác'

.

Nay trời vào đông, Hà Nội vào đông lại càng thêm thú vị bởi mọi ven đường đều được lấp đầy những chỗ trống cho người ngồi vỉa hè. Đi trên một con đường mà thấy được cả hai cảm xúc, nửa bên kia luôn hừng hực với tách cà phê nóng ven đường, nửa bên này lại trầm lắng đến da diết. Cây cối đứng uy nghiêm giữa nhịp sống xô bồ, chẳng hiểu sao em lại trông được một anh chàng đang khao khát tình yêu của đối phương. Cái cây đó cũng giống em quá, đứng một mình hướng ra ngoài bờ sông yên ắng, lỡ đâu là đang chật vật với cái cô đơn của người tương tư?

Rồi cuối cùng con đường quen thuộc từ thuở còn gà mờ lên phố hiện trước mắt. Nó vẫn như thế, vẫn là dãy nhà chen chút nhau, vẫn là những ông cụ bà cụ ngó xe chạy. Em băng băng qua con đường mà lòng đầy chộn rộn không yên, vừa hồi hộp vì sắp được nhận công việc mới, còn cả háo hức khi được gặp anh tại quán 'ruột' nữa chứ.

Xe cộ chạy tấp nập, tiếng cười đùa bởi những câu chuyện phiếm của người đi đường, rồi còn tiếng gió vi vu, tiếng của những chiếc lá rì rào như đang khích lệ nồng nhiệt cho em.

Cuối cùng rồi cũng đứng trước cánh cửa mà em từng thường xuyên gặp. Đúng là lâu rồi chưa ghé chốn này nên còn hơi xa lạ và bỡ ngỡ một chút. Trên cái kính trong suốt giữa cửa được trang trí thêm cái câu 'Brace yourself, winter is coming!' (Bảo vệ bản thân, mùa đông đang đến!) dưới cái chữ 'Welcome' thường ngày.

Mở cánh cửa ra, quả nhiên không khí có chút thay đổi so với mùa thu mà em từng đến. Xung quanh được lấp đầy bởi cái thứ nhạc nhẹ nhàng êm dịu, cùng với những chiếc đèn vàng nhạt ấm cúng cho mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội. Có mấy người ngồi quanh nhưng không khí vẫn dìu dịu thật khác với những ngày mà em thường đến. Đảo mắt quanh không gian mới lạ xong, em bước đến quầy đặt, hỏi người kia với bản hồ sơ trên tay.

"Tôi đến đây để xin việc làm, không biết cậu có thể gọi chủ quán giúp được không?"

"À... cậu là cái gì đó Khuê ấy hả? Đợi tôi một chút" 

Người con trai đối diện lập tức lôi chiếc điện thoại từ cái túi được đặt trước bụng, nhấn nhấn gì đó sau lại áp vào tai. Cậu ta nói năng gì đấy với người kia một hồi, rồi cuối cùng mỉm cười nhìn em với con mắt đầy nhiệt tình.

"Để tôi dẫn cậu gặp anh ấy ha? Nam à, ra đây trông quán giúp tao với!"- Cậu níu tay em rồi quay qua bảo với cậu thanh niên đang lướt điện thoại giữa chừng.

Cậu ấy đưa em đến căn phòng phía sau quầy, là nơi chứa đựng hàng tá nguyên liệu để phục vụ khách. Anh ta có một mái tóc đen, đôi chân dài được làm điểm nổi bật bởi chiếc quần cạp cao đen nhánh. Người anh ta nhỏ, chiếc áo ôm dài tay đã nói lên hết điều đó. Màu đen của bộ đồ anh mang đã tôn lên nước da trắng như sứ đến em cũng phải chói mắt. Em bị thu hút vào anh ta như thôi miên, giống như có một sự huyền bí nào đó mà em cần phải được giải đáp.

Anh ta mãi mê với công việc kiểm tra số lượng hàng hoá mà chẳng để ý với hai người. Cái cậu dẫn đường kêu anh ta một tiếng sau đó bước ra ngoài để lại anh ta và em trong căn phòng.

"Ồ cậu tới rồi sao? Tôi là Thôi Nhiên Thuân, hai mươi lăm tuổi, chủ quán Amour. Hôm nay cậu có đem theo hồ sơ như tôi nói chứ?"

"Dạ có"

"Đưa tôi xem nào"

Đôi mắt trong trẻo hút hồn của Thuân lướt trên từng con chữ chi chít. Vẻ chăm chú của anh ta khi ấy như một điều kinh khủng khiếp em phải đổ mồ hôi hột. Hai ba phút trôi qua vẫn chưa có một tí tiếng động nào trong phòng chứa đồ ngoài tiếng vang của các vị khách bên ngoài kia, bỗng anh ta lại cất tiếng nói.

"Được rồi, ừm... Cậu có khéo léo trong công việc bồi bàn này không?"

"Dạ có! Ngày xưa em hay đi phụ giúp người ta nên khéo lắm ạ"

"Nếu thế thì tốt, tôi cho phép cậu làm việc ở đây. Thì... mỗi tháng cậu sẽ nhận được năm triệu hoặc hơn, bắt đầu làm luôn bây giờ hay để mai?" - Anh cười tươi để lộ hai cái răng thỏ nhỏ trông thật dễ thương, thấy anh thế mà lòng em không ngừng vui sướng.

"Dạ hôm nay luôn, em cảm ơn anh Thuân nhiều lắm!"

Lòng em vui sướng muốn nhảy tưng lên thật cao, nụ cười em chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế này. Em nhìn cậu Thuân mà miệng cười mãi thôi, phấn khích lắm vì chỉ mới một lần đã được tuyển vào làm nhân viên rồi. Em thích quá, dù em biết cái công việc này hơi nặng nhọc, cái tiền lương có phần ít với số tiền em cần phải giúp bà, song em vẫn muốn làm. Không chỉ là có tiền còn hơn không, em còn được làm việc chung với anh nữa cơ mà.

.

Em được một người chị nhân viên hướng dẫn tiếp khách và bưng bê những ly nước cho hàng khách đầu tiêng của em. Mấy anh chị trong đó thấy em khập khựng đi tới đi lui với chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ thì không khỏi cười thầm. Trông em cứ như một chú gà con chập chững lạc ở giữa đường, cứ lóng nga lóng ngóng không thôi. Không phải có ý xấu với em đâu, chỉ là em dễ thương hơn những gì mà anh nói nhiều.

À mà em cũng run lắm chứ, bê cái khay với mấy cái ly mà nước trong đó cũng nhấp nhô bất thường. Em khéo thì em khéo thật, cơ mà nhiều người nhìn em thì cũng ngại nhiều. 

Hôm nay không còn chiếc kính dày cộm kia nữa, em đeo lên mắt cái kính áp tròng anh đưa nên trông khác lắm. Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh với nước da hơi ngâm, không còn cái kính cũ kia nên trông mặt mày sáng hơn hẳn, đầu tóc cũng không tới nỗi tệ do em đã chỉnh từ trước, người còn gầy rạc được cái áo nâu nhẹ mà mấy anh chị phát cho ở bên ngoài che đi nên cũng không to tát mấy. Nói chung nhìn tổng thể thì chẳng có gì khác thường mà mấy người khách cứ nhìn em hoài thế?

"Ôi cái anh kia nhìn xinh vãi mày ạ, tao thích cái mắt cười của ảnh quá"

"Má ơi, cái anh kia có gì mà mày nhìn miết vậy?"

"Ê tính ra ổng cũng được chớ, chăm chút thêm chắc được nhiều người mê thôi"

Chính ra em cũng không biết em có đôi mắt cún đẹp thế nào đâu nhỉ, long lanh long lanh như hai hòn bi đen láy. Nước da ngâm được ánh nắng hoàng hôn phất vào nên phát sáng lắm. Vốn dĩ em đã dễ thương từ khi bé, chỉ là cái bóng của quá khứ quá lớn khiến em phải nép mình trong bóng tối mãi thôi.

.

"Này này, tối nay cả đám ở lại hết nhé! Anh chuẩn bị đồ nhắm cho tối mấy đứa mừng nhân viên mới quán mình ha"

"Uầy... Vậy là tối nay không cần tốn tiền mua đồ ăn nữa rùi"

Đang ngồi đung đưa chân cho bớt mỏi ở cái ghế còn trống, em nghe cái tiếng gọi của anh Thuân với cả nhóm thì lập tức ngồi đàng hoàng lại. Anh ấy nói tối nay ở lại mừng tiệc, em ngồi hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ. À, thế chẳng phải anh Hiền sẽ đến sao? Vậy là em sẽ được gặp anh Hiền ở đây rồi? Mấy tháng trước còn gặp nhau với danh nghĩa là khách và nhân viên, bây giờ lại là đồng nghiệp gần gũi nên em mong đợi quá.

- 'Anh Hiền, tối nay anh có sang quán không ạ?'

Em ngồi nhìn cái màn hình sáng trưng đó mãi. Cả mấy phút trôi qua mà chẳng có tí phản hồi nào, em não nề thở dài và luyến tiếc tắt điện thoại. Phải đi làm việc thôi, khách tới rồi nhỉ?

(Ba mươi phút sau)

- 'Anh xin lỗi, tối nay anh sợ sẽ không đến được rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro