né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

Năm giờ ba mươi sáng, em thức dậy sau tiếng chuông báo thức. Đôi mắt phồng rộp bởi những việc tồi tệ ngày hôm qua. Vẫn như thường ngày lặp lại thói quen kiểm tra tin nhắn, em bật lên và nó chỉ lẳng lặng hiện lại cuộc trò chuyện vỏn vẹn hai câu của anh và mình. Không biết tại sao lại thất vọng nữa, em mang cái buồn man mát và bắt đầu một ngày mới.

Sáu giờ ba mươi sáng, chiếc điện thoại bỗng rung lên kèm theo đó là một tin nhắn. Em đang ăn sáng bằng một gói mì tôm thì lười nhác lấy nó. Dòng chữ của đối phương hiện lên, em lập tức nặng lòng dù cái câu nhắn ấy chẳng là một lời nói cay nghiệt.

- 'Khuê ơi, anh sang nhà đón em được không?'

- 'Không cần đâu sáng nay em đi sớm'

Nhắn được một câu mà cứ đọc lại mãi, muốn được thân thiết với anh như ban đầu, nhưng mà em vẫn phải chuẩn bị một ngày đi học không có anh bên cạnh thôi. Hôm nay có tiết quan trọng của giáo sư nên em sẽ lên trường với cái vui vẻ của mình, dù không biết có thể giữ nó được hết nguyên ngày hay không.

Vừa đến trường hên là gặp thấy Luân, em cùng cậu cười đùa trên đường đi đến lớp. Vừa đi chưa tới chục bước đã thấy anh ở hướng bên phải còn Kim thì ở hướng bên trái. Nghĩ thật kì lạ, vừa mới nhắc đến ban nãy lại đụng mặt ngay đây rồi.

"Em Khuê này, sáng nay còn bỏ bữa nữa không? Anh có mấy hộp sữa dâu đưa em"

"Ơ trùng hợp thế ạ? Luân vừa cho em mấy hộp xong đây, nhận của anh chắc em không uống nổi mất"

"Vậy hả...?"

"Thôi em xin phép lên ngay vì nay có tiết em cần chuẩn bị, tạm biệt anh Hiền ha!"

Lần thứ hai em lại trốn tránh anh như ý định của bản thân mình. Con tim buồn nhiều lắm, dù trong cặp có hai ba hộp sữa đang chờ em nhưng cái em muốn là của anh Hiền kia kìa. Em nuối tiếc nhưng lại giấu kín trong lòng, cố gắng nhoẻn miệng cười chào tạm biệt rồi cùng Luân vào lớp.

Mười một giờ tan lớp, hàng chục sinh viên tản ra trong tiếng ồn ào. Ai cũng có bạn bè, chỉ có em là vẫn một mình lủi thủi dắt xe đi về.

"Khuê ơi, đi ăn với anh không? Hôm nay mấy nhỏ kia tự dưng đi với bồ nên anh còn có một mình hà"

"Xin lỗi nhưng mà em đi không được á"

"Thế hả...? Vậy chiều tối này em rảnh không?"

"Hôm nay em có hẹn mất rồi anh ạ"

"Ừm... Vậy... em đi an toàn" - Anh buồn thiu nhìn em rồi mỉm cười.

Thêm một lần nữa em lại nói dối anh rồi. Em biết mình sai nhưng chẳng thể ép bản thân đang không ổn để đối mặt nữa. Em nghĩ mình sẽ ổn rồi tự chữa lành cho bản thân thôi.

Nguyên một ngày hôm nay chẳng ai dám mở lời nói chuyện ngoài một câu duy nhất ban sáng của anh. Em nhớ anh quá, nhớ đến rung người. Cảm giác cứ châm chích khó chịu khi đang cố né tránh một người đối với em rất quan trọng. Là ngày đầu nhưng em thấy khó nhọc quá.

Ngày thứ hai

Vẫn là một ngày nắng anh xuất hiện. Anh mang trên mình một bộ áo khoác đen dài đến tận đầu gối với bên trong là áo cổ lọ. Khuôn mặt của anh nổi bật dưới nắng ấm của mặt trời. Đứng từ xa nhìn mà lòng em đầy xao xuyến, con tim thịch đi một nhịp. 

Rồi anh bắt gặp em và chạy đến khiến em ngơ người, sau lại không biết làm gì để né anh thêm lần nữa. Em liếc mắt nhìn quanh thì thấy Luân, vội chạy đến chỗ cậu ta để anh phải đứng lại. Bập bẹ bắt chuyện với cậu còn về phía anh thì vẫn cứ bơ dù thấy anh ngơ ngác nhìn.

Đến giữa giờ, từ đâu mà cô Kim cùng mấy người bạn bước đến. Hôm nào cô cũng mặc bộ đồ sang chảnh, bộ nào ra bộ đó và hôm nay cũng thế.

"Chà... Xem ra hôm nay làm đúng theo những gì tôi nói nhỉ?"

"..."

"Tốt lắm, cứ như thế mà làm. Phải chăng ban đầu không có loại cảm xúc này ngáng chân tôi thì bây giờ đã yên lành rồi, haha"

"..."

Cô rời đi, để lại em với tâm trạng rối bù. Em không biết mình nên làm gì bây giờ nữa, trốn tránh thì như con thỏ đế, còn đối mặt thì không có chút mạnh mẽ để chống lại. Nơi nghịt người, bạn bè vui vẻ, nơi nghịt người, lòng em vỡ tan. Phạm Khuê à, có phải Kim đã đúng nếu lúc đó em không gặp anh chứ?

- 'Hôm nay em thế nào rồi?'

- 'Em nhỏ ơii, anh chán quá'

- 'À mà em vẫn còn đeo kính hả? Hộp lens hôm trước anh đưa em không dùng sao?'

- 'Khuê đang bận gì hỏ'

- 'Này, sao bơ tin nhắn anh thế'

- 'ㅠㅠ'

Ánh hoàng hôn cuối cùng chợt tắt, em vừa hay đã hoàn thành thủ tục vào câu lạc bộ nghệ thuật. Điện thoại đã hiện tin nhắn lên rất nhiều và điều đó cũng khiến em bức bối hơn bao giờ hết. Em muốn được gặp anh cho thoả nỗi nhớ da diết của mình. Nhưng em biết bây giờ tâm trí em không thể bình tĩnh khi nhớ lại khoảng khắc đó. Cuối cùng em vẫn chọn cách nhắn lại một câu ngắn ngủn sau cả mớ tin anh gửi.

- 'Em đang bận, em xin lỗi'

Đó cũng là một câu duy nhất cho một ngày hôm nay.

Ngày thứ ba

Hôm nay cũng chẳng có gì khác, em vẫn ngủ dậy, vẫn vệ sinh cá nhân, vẫn ăn sáng và tự chăm sóc bản thân như bao ngày khác. Em vẫn nhớ anh, nhưng lại càng nhớ nhung hơn khi cố gắng để bản thân không chạm mặt Thái Hiền. Cơ thể em đã báo hiệu mình không thể điều khiển cảm xúc thế nên em nghĩ phải để bản thân tự trấn an một chút, cơ mà em thấy nó chẳng giúp ít được gì cả.

Em vẫn đi học, vẫn làm bài, nghe giảng và nói chuyện cùng Luân. Mọi thứ đều trông rất bình thường nhưng có điều chiếc điện thoại kia vẫn rung lên với hàng tá tin nhắn. Em cố gắng bỏ ngơ nhưng lại không nỡ để nó yên đi một chút nào.

- 'Em nhỏ giận gì anh sao?'

- 'Mấy ngày nay em nhắn ít quá trời, chán anh rồi hả'

- 'Đằng kia không thèm ngó tới bên này luôn'

- 'Thôi nhắn hoài phiền người ta quá, em bận thì cứ làm đi nha, mệt thì nghỉ ngơi đừng gắng sức quá'

Chỉ mới ba ngày nhưng em cảm giác mình sẽ trở thành một ông già tuổi mười tám mất, suốt ngày chỉ quanh quẩn là tiếng thở dài thôi. Em nghĩ mãi mà chẳng nặn được câu nào cho ra hồn, chỉ đành thả cảm xúc cho đối phương biết được mình đã đọc.

Rồi em vẫn loay hoay với cuộc sống của mình. Học xong thì về nhà, sau đó ăn trưa rồi lại ngủ, ngủ dậy thì hẹn cái Khải đi chơi cho khuây khoả, nói đủ thứ chuyện trên trời còn cả những thứ mà em buồn nữa, sau lại tạm biệt rồi một mình chạy về nhà làm bài cho kịp hạn. 

Bỗng nhận ra cái cuộc sống của em nó vẫn như thế, vẫn nhàm chán như những ngày kia. Em nhớ anh nhiều nhưng không vì thế mà ngừng đi mọi hoạt động được. Có đặt anh ở trong não, trong tim thì em vẫn phải sống cho hết ngày mà thôi.

Ngày thứ tư

Em nghĩ bản thân mình sẽ bùng nổ cái nhớ của mình mất. Thật sự là nhớ đến phát điên. Cứ thấy anh ở ngay trước mắt thì chẳng tài nào giữ mình bình tĩnh lại được, thật lòng rất muốn đến và ôm anh cho thật lâu, nhưng lại bị ngăn cản bởi cái khoảng khắc làm tim em tan rã. Cuối cùng vẫn phải nhìn anh vui vẻ nói chuyện từ đằng sau, đi cách anh một đoạn xa để anh khỏi bắt gặp. Và cũng vì thế thật dễ để em được nhìn ngắm người con trai ấy.

Hôm nay cô Kim vẫn đến gặp em. Cô ta vẫn tán thưởng em bằng những lời lẽ khinh miệt về mình. Quả nhiên, bản thân em thật dễ để người ta nắm thóp và điều khiển nhỉ? Cô ta nói cô rất hài lòng về em, nói em cứ thuận theo ý cô mà làm, nhưng tất cả những điều đó như càng chọc vào vết thương của em thôi.

Hết một buổi em cứ ngóng cái bóng của anh mãi, càng nhìn lại càng nặng lòng biết bao. Em thích anh, đặc biệt là rất yêu anh nhưng chẳng lẽ lại đi nhường nhịn? Lần đầu tiên em thầm thích một người, em biết mình xấu, biết mình có cố đến mấy cũng chẳng được nhưng em vẫn muốn anh thuộc về em. Cô để em vào thế bí quá, em không thể tự đưa ra cho mình một phương hướng nào được.

Đoạn hội thoại của anh và em vẫn không ngớt, nói chính ra là chỉ có mỗi anh nhắn mà thôi.

- 'Khuê à em thật sự ổn không vậy?'

- 'Em à nhắn lại anh một lần thôi, cứ thế này anh lo chết đi mất'

- 'Ở trường mà em cứ tránh anh suốt, nói anh nghe anh sai những gì để em lại im lặng như thế?'

- 'Hay là em gặp phải chuyện gì có khúc mắc trong lòng?'

- 'Đừng chịu đựng nó một mình mà hãy chia sẻ cho anh để vơi đi nỗi buồn đi mà'

'Không anh ơi, anh không sai. Người sai chính là em, có lẽ em sai vì chính em là loài dị hợm trong mắt người đời anh nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro