khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sảnh trường, nơi có hàng trăm sinh viên đang mang trên mình những bộ trang phục đẹp đẽ. Em nhìn vào mà loé con mắt, chẳng có ai như em cả. Một cặp kính dày cộm, một bộ đồ sơ sài, thật khác với những bộ đồ đắt tiền và cả thần thái cũng khác xa. Hội trường đông kín người, em di chuyển khó khăn để tìm kiếm bóng lưng mang hương hổ phách. Bỗng lại có người con trai khác đi đến, nhẹ nhàng nắm cổ tay giúp em luồng lách khỏi chốn đông người.

"Ô Luân! Cậu mang bộ đồ khác quá tớ nhìn không ra"

"Sao? Đẹp chứ?"

"Cứ như công tử nhà nào á, đẹp trai lắm"- Em cười đáp lại.

Trông thấy cậu với bộ vest tây màu be toát lên vẻ sang chảnh hiếm có. Màu be cùng nước da sáng mịn như em bé khiến bóng tối phải nhường nhịn để thêm nổi bật cho cậu. Nốt hương nhè nhẹ tựa như biển cả phảng phất xung quanh, khiến cậu càng thêm lịch lãm và ra dáng một người tổng tài trong mắt em.

Cùng lúc đó thì Thái Hiền bước đến, đứng thẳng trước đôi người con trai đang vui vẻ trò chuyện. Mang trên mình là bộ đồ thể thao mới toanh, nhưng nó chẳng thể che đi từng cơ thịt vạm vỡ. Nhìn anh và cậu ta ngược ngạo quá, đối phương như một người đàn ông men lỳ nhưng còn anh thì chỉ như một đứa trẻ. Anh sững sờ nhìn thấy em thật vui, chiếc má lúm hiện lên rõ xinh như cái lúc em cười với anh vậy. Nhưng mà, anh lại không thích nó xuất hiện ở một người con trai khác đâu. Dây gân lộ rõ trên mu bàn tay thô ráp, không kiềm được sự tức giận với cái cậu 'tổng tài' kia thì liền xen vào.

"Ôi anh Hiền! Nãy em không thấy anh ở đâu cả, làm em ngó quá trời"

"Không biết anh ở đâu nên đi theo người lạ sao? Nhỡ lại bị bắt cóc thì anh biết kiếm ở đâu đây"- Anh nói có vẻ như nhắc nhở em nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Luân.

"Anh nói gì thế...! Đây là Luân, bạn học em mới quen ban sáng thôi à"

Ban nãy khi đang tiếp các thầy cô trong trường thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Khuê ở đằng xa. Anh lập tức rút ngắn cuộc trò chuyện và nhanh chân bước sau em. Đâu có ngờ lại thấy cảnh cậu Luân đang dắt tay em đi ngang qua nhóm người ồn ào. Trong đầu hiện ra cả ngàn dấu hỏi, khó chịu khi thấy người ta cứ đụng chạm em như thế. Đôi chân bước nhanh hơn nữa, đến khi dừng lại là đôi người đang cười đùa trò chuyện.

Đứng trước mặt em, anh gắng vẻ tươi cười nhưng với Luân thì ngược lại. Đôi mắt phượng vốn đã tinh xảo, nay lại càng tô đậm nét sắc bén khi anh lườm cậu. Ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, tức tưởi dán vào đối phương, đến cả em cũng phải khiếp sợ khi nhìn.

Hai người con trai nọ cứ nhìn nhau như thế, người thì nhìn đến ghét cũng chẳng bỏ, người thì đá mày ra vẻ thách thức. Em không hiểu mối quan hệ của hai người này là gì mà lại dòm nhau với cái mắt như thế. Có khác gì là mèo với chuột đâu chứ. Được cả phút trôi qua mà chẳng ai chịu thua, em lại phải khó khăn cứu vãn tình hình này rồi.

"T... Thôi được rồi, anh dẫn em đi đến chỗ mà anh đã nói nhé! Còn cậu thì thích đi đâu thì đi, mà có gì thì nhắn tớ nha"

"Ok Khuê nè"

Em ngoảnh mặt lại phía anh, đẩy cái người đầy mùi hổ phách đó đi theo em. Cậu Luân nhìn cái vẻ lúng túng của em lại phụt cười, còn đứng vẫy tay dù em đã đi được một đoạn nữa. Nhấc cái ly sâm panh bên bàn, cậu ta dõi theo bóng dáng của anh và em mà trong đầu không ngừng tính toán. Bên tay xoay nhẹ ly rượu, sau lại hớp một miếng rồi nhếch miệng khinh bỉ. Bản thân mình được phản chiếu từ thuỷ tinh, cậu tưởng tượng ra em rồi mỉm cười thật soái tiếp tục uống. Nhưng lần này là uống hết một ly trong tích tắc.

.

"Khuê à, sao ban nãy cậu ta lại nắm tay em thế?"

"Đâu có đâu, cậu ta chỉ nắm cổ tay em thôi. Còn anh nữa, em nói em sẽ đến mà cứ đi đâu đấy chẳng thấy ra đón em gì cả"

"Em có gọi gì anh đâu ta"

"Có! Sao mà không được?!"

Anh lật đật lôi chiếc điện thoại từ túi áo, bật lên thì có đến tận năm cuộc gọi nhỡ từ 'Em nhỏ'. Hoá ra từ lúc bắt đầu tiệc là anh đã tắt chuông trước nhưng lại quên, thành ra lại để em nhỏ chịu mấy lời to tiếng của mình.

"Thấy chưa? Em đâu có điên mà muốn vô đây một mình"

"Anh xin lỗi, hì hì. Đúng rồi! Có cái này cho em nè"

Anh chìa cái túi nhỏ ra trước mặt em, lấy ra một hộp kính áp tròng. Anh đưa nó rồi kẹp vào tay em, bảo rằng em sẽ đẹp hơn nhiều nếu không đụng đến cái kính dày cui kia.

"Mà... sao anh biết được độ cận em thế?"

"Bữa tui có hỏi đằng kia, đằng kia trả lời thẳng đuột ra luôn. Mà giờ không nhớ thật sao?"

"Ui chu cha! Cảm ơn anh Hiền nhiều lắm lắm luôn"

Em nhảy cẫn lên, không biết mình lại vô tình đến gần anh hơn chút nữa. Anh nhìn em vui mà lòng không ngừng đập nhanh, bởi trong mắt anh cái nụ cười đó như chiếu rọi hạnh phúc vào trái tim anh vậy. Hương xả vải thoang thoảng nơi đầu mũi, không phải là một hãng nước hoa nổi tiếng nào nhưng nó lại thu hút anh đến kì lạ.

"Anh Hiền à~ Trưởng câu lạc bộ cầu lông mà lại đi nói chuyện phiếm, anh không ra tiếp người sao?"

Người phụ nữ bước đến với chiếc váy ôm sát cơ thể, nó phô ra ba vòng hoàn hảo trên thân người của cô. Chiếc giày đen đi trên sàn tạo ra tiếng lộp cộp, làm cho người ta càng thêm tò mò như màu đỏ rượu huyền bí mà cô đang mang. Nước da trắng, thân hình thon gọn, lại còn cao khiến cô như điểm tâm mà mọi người phải chú ý. Cô đứng trước mặt em, bày ra cái mặt rõ khinh trước anh Hiền.

Em thấy cô thì liền rụt đầu sợ hãi, nhớ lại câu nói ban sáng mà sau gáy rịn thêm lớp mồ hôi. Nhìn cô xinh đẹp đến thế em lại càng gầm đầu. Đôi chân vô thức thụt lùi về sau hai ba bước như một kẻ nô lệ nhường đường cho hoàng hậu. Mới ban nãy còn vui vẻ cười tít mắt, giờ lại khiếp sợ đến bủn rủn tay chân.

Cô đến gần với Thái Hiền hơn, khẽ đưa cánh tay nhỏ vòng qua với cánh tay bên kia. Cô ôm anh rồi lại nhếch miệng cười đắc thắng.

"Anh à~ Sao lại đi nói chuyện với cậu này, đi ra chỗ khác với em đi mà"

"Cô quên đây là trường học rồi sao? Ăn mặc cho đúng đắn đừng để người ta nghĩ xấu về mình"

"Xấu là xấu như nào~? Chẳng phải anh cũng nhìn em sao?"

"Tôi nhìn cô thì liên quan đến tôi nghĩ cô đẹp?" 

Cô Kim xoay mặt về phía anh mà không ngừng thấy ngượng. Cơ mà cánh tay bên dưới lại càng siết chặt hơn. Cô ta mưu mô lắm, lại còn ướm cánh tay của anh cọ nhẹ trên cơ thể thon thả của mình, ở nơi nhạy cảm thì càng lấn tới hơn. Đôi môi đỏ hồng càng nở nụ cười hả hê khi thấy em cứ đứng lặng người.

Mỗi một giây em nhìn, lòng em lại càng nứt thành một đường lớn, chính xác là một trái tim vỡ tan sau khi thấy cô ta ôm lấy anh như chẳng có điều gì xảy ra. Áp lực vô hình đè nén lên hai quả phổi và trái tim em hơn, nó đau lắm. Lồng ngực em nhói lên từng hồi, từng nhịp đập là từng cơn đau thắt quặn lại khiến chân tay em bủn rủn không thôi. Đứng còn chẳng vững thì trái tim này còn bị gì hơn nữa chứ, một mình đôi mắt này vẫn hướng về anh dù chính cái viễn cảnh ấy đang làm em nhược người hơn, vậy là vẫn chỉ có một mình em không xứng với thế giới này, kể cả anh.

Bỗng anh lại hất cô ra như một loài côn trùng bám trên tay mình, lại thêm cái hành động phủi phủi. Anh liếc cô với con mắt sắc lẹm, lạnh lùng và đầy khinh bỉ cho con người của cô. Bước đôi chân dài của mình, anh tiến đến và sát gần với em như một điều trấn an nhỏ nhoi.

"Cô bị n*ng thì ra chỗ khác mà làm, đừng có day tôi vào mấy trò dơ bẩn đó. Người thì trông đẹp đẽ sáng lạng, lại còn năm nhất, sao lại sống như một con điếm ở nơi công cộng vậy?"

"Tự dưng anh lại nói em như thế? Em có làm gì đâu, hay là anh có ý nghĩ đó khi nhìn thấy em rồi?"

"Thế cô nói xem, ban nãy ai đã mặt dày ôm lấy tay của tôi mà tự ý lấy nó đụng chạm với cơ thể cô? Đâu ra cái thói vạ mồm đấy? Tôi nói cho cô biết, đã nhiều lần như thế rồi, cô nói là cô thích tôi thì hãy vì tôi mà tránh xa ra dùm. Bạn bè tôi thấy có một đứa lẳng lơ như con điếm bám lấy mình thì nhục mặt lắm"

"Nhục ở đâu? Em yêu anh là thật, thương anh cũng là thật. Hằng ngày đến trường chỉ muốn đến ôm lấy anh, đến cả trong màn hình ghi chú còn có tên anh xuất hiện đầy rẫy ở dưới trang giấy. Trong đầu em chỉ toàn nghĩ đến anh, em đã bày tỏ với anh rất nhiều, thử theo đuổi rồi tiếp cận anh. Khó nhọc đến nhường nào lại không biết, lại còn quay ngược lại nói em?"

"Tôi chưa thấy ai đi theo đuổi người ta mà rủ tôi đi bar 'giải toả tâm sự' đấy?"

"Thì giải toả tâm sự thật mà"

"Nếu tôi không được bạn mách rằng cô bỏ thuốc vào rượu rồi gọi tôi ra thì lúc đó cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ lâu rồi"

"CÁC NGƯỜI THÔI ĐI!"

Em ôm mặt ấm ức mà thét lên khiến cho mọi người đứng cạnh dòm ngó. Khuôn mặt đã lấm lét nước mắt từ lâu, tròng trắng chuyển thành màu đỏ nhạt của sự buồn bã đến tận đáy lòng. Hàng nước rơi lã chã dưới nền đất nhộn nhịp, tiếng nấc của em hoà cùng tiếng xập xình ồn ào. Em không thể chứng kiến cái cảnh này được nữa, đôi tai em không muốn nghe, bàn chân lại muốn chạy đâu đó tránh khỏi cái không khí náo nhiệt này. 

Rồi em chạy đi, chạy thật xa để anh khỏi phải thấy sự yếu đuối của em, chạy thật xa để cô ta tiếp tục ngạo nghễ quấn quít lấy anh. Nhịp tim tăng dần, nó chèn ép tới mức cả vùng ngực đều rung lên trong đau nhói. Cái mặt em tê rân rân, phủ một màu đỏ và lấp lánh bởi nước mắt. Viễn cảnh ban nãy hiện ra trong đầu, em càng chạy, lời nói của Kim càng văng vẳng bên tai.

'Mình cũng yêu anh ấy cơ mà...'

Nước mắt tuông rơi trên gò má ấm nóng, em chỉ biết bặm miệng rồi kêu ư ử như một con chó đáng thương ngoài đường. Một con người luôn khát khao tình yêu thiết tha từ người ấy, lại bị người khác xem là bất bình thường và là loại 'dị hợm' luôn bị trêu chọc vì đồng tính. 

Dòng người vội vã trên con đường tấp nập, em đi va phải người này hết người nọ. Em biết mình phải né đi đám người đó, nhưng thật sự chân em chỉ muốn chạy không ngừng nghỉ mà thôi. Tiếng động cơ và còi xe nhộn nhịp bao nhiêu thì lại càng đối lập với cảm giác cô đơn mà em đang hứng chịu lấy bây giờ. Em biết mình như một thằng điên đang đi đứng loạn xạ trên đường, đến cả chiếc xe tải vụt ngang mặt cũng chẳng sợ sệt là bao, tiếng chửi mắng của người đi đường dành cho em cũng đều nghe tất, nhưng đáng tiếc lại chẳng thể kiểm soát một cách bình thường. Không khí lạnh của đông tràn xuống, người em run nhẹ vì lạnh. Nhưng mà em không sợ lạnh của mùa đông, em chỉ sợ sự lạnh lẽo của cảm giác lạc lõng trong cuộc đời mà thôi.

Vừa chạy vừa khóc đến độ mà hai bên mũi đều nghẹt, dường như là nó muốn em chết đi còn hơn sao? Em lại nghẹn lòng khi nhớ đến cảnh tình đó, hô hấp thì chẳng nổi mà sao bộ não lại nhanh đến như vậy? Không khí thoáng đãng chỉ là hơi se, không mưa không nước nhưng mặt em thì như tát nước mới dậy. Mặt mày lấm lét nước mắt nước mũi, đỏ bừng vì thiếu oxi. Em ghét cảm giác này, rất rất ghét khi cổ họng em như chà xát hàng ngàn hạt cát nhỏ làm em chẳng nói gì nên hồn được, em cũng ghét trái tim này vì quá dễ dàng mở lòng, ghét luôn cả bộ não khi nó chỉ nhanh nhạy những lúc em tiêu cực hết sức, nói chung có cái gì trên cơ thể này em cũng đều ghét.

Em cứ chạy như thế mãi, đến khi trước mặt em là toà nhà mình đang ở thì mới dừng. Đôi chân mệt nhoài bước vào thang máy. Mỗi một bước là từng tảng đá được đặt trên mình, là mỗi nhịp hụt hẫn khi liên tưởng đến cảnh cô ôm anh lấy anh và va phải mắt em. Nhìn khuôn mặt xấu xí trong chiếc gương bên cạnh lại sinh thương hại cho chính bản thân mình. Con mắt phồng rộp như bị ong chích, mái tóc rối xù như một tên điên, quần áo xộc xệch cũng chẳng nên hồn, nhìn còn ra cả một trái tim tan vỡ nữa.

Em không chắc lúc đó đã nghe anh Hiền nói gì, có nhìn mình ra sao nhưng tất cả mọi thứ là em chỉ nhìn vào từng cử chỉ mà cô Kim dành cho anh, cả những lời nói từ trong lòng kia nữa. Vẻ đắc thắng của cô khi nhìn thấy em đứng đực người như thế, lần này em hiểu ra được cô Kim hơn em ở chỗ nào rồi. Em vẫn mãi chỉ là một con người hèn nhát, có nỗi niềm từ lâu nhưng lại sợ bày tỏ, Kim thì mạnh dạn, cho người ta thấy được điểm khác ở chính mình và một mực theo đuổi thì em ngưỡng mộ lắm, ngưỡng mộ đến chua xót.

Xung quanh hành lang vẫn bao trùm cái mờ mịt khi chỉ thắp vài ngọn đèn vàng ít ỏi, tiếng xe cộ cũng bớt đi, chỉ có mỗi tiếng chân nặng nề của em mà thôi.

'Giá như mình không có cái tương tư này thì bây giờ mình đâu có khổ đến thế...'

__
(Góc nhìn của Thái Hiền)

"Này, này Khuê à! Con mẹ nó! Đây là lần cuối mà tôi còn tử tế với cô, tránh xa tôi ra và đừng bao giờ vác bản mặt đến trước mặt tôi lần nào nữa, không chừng cô sẽ bị người ta tẩy chay đấy"- Anh trừng đôi mắt đầy căm phẫn vào người Kim khiến cô phải sợ sệt lùi bước cho anh đi.

Sau khi trông thấy em nức nở chạy đi, trong người anh vô cùng khẩn trương mà tìm kiếm bóng dáng ấy. Người em nhỏ nhưng mà đi nhanh quá, khắp nẻo đường đều mờ đi bóng em như muốn anh phải lục tung trên cái phố Hà thành này. Anh theo sau nhưng lại xa em cả một đoạn, gắng sức kêu tên nhưng lại chẳng một lần ngoái nhìn. Con tim càng lo lắng, anh càng sốt ruột mà khẩn trương đuổi theo. Em băng qua trên con đường đầy xe cộ chẳng màng đến cột đèn giao thông ven đường khiến anh hoảng hốt không thôi. Em không quan tâm đến những thứ xung quanh, bàn tay liên tục giơ lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt, anh trông thấy mà con tim tràn ngập sự xót xa đến nhói lòng.

Dần dần em cũng chậm bước, là đi bộ trên con đường nhộn nhịp. Người em thê bước một cách chậm chạp, hơi khó khăn để ngẩng đầu lên. Nhìn bao quanh là một khung cảnh đầy màu sắc, duy chỉ em là một màu tối trầm. Anh đi theo em, chỉ dám đứng sau để em một mình. 

Hồi nãy nghe em thét lên một câu khiến anh ngỡ ngàng và ngơ ngác, cơ mà chẳng hiểu sao lại có lỗi với em đến thế. Có vẻ em không thích anh, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi khi cho người thương thấy những hành động mà đáng lẽ ra phải nên né ra từ lâu. Thấy khó chịu trong lòng lắm, bối rối và ân hận vô cùng, muốn được đến gần em và xin lỗi, dỗ dành em như bao ngày khác nhưng lại sợ em hỏi 'Tại sao lại phải xin lỗi?'.

Điểm đến cuối cùng là nhà của em, anh vẫn lo lắng mà theo sau gót chân ấy. Đến khi được tận mắt thấy em mở cửa thì lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh không muốn về nhà, muốn được ở lại đây, muốn được là người lắng nghe em tuôn chuyện còn khúc mắc trong lòng. Con tim cứ đập thình thịch mãi, chỉ sợ em sẽ lại buồn tủi mà làm hại bản thân thôi. Trong chất chứa hàng ngàn câu hỏi liệu em còn ổn không? Còn có cái cảm giác an toàn như lúc nằm ngủ bên anh không? Hay là em sẽ còn phải thức đến nửa đêm như những lúc em tủi khác?

- 'Em ổn không? Anh ghé nhà Khuê một chút nhé?'

Dòng tin nhắn mà anh phải viết đi xoá lại nhiều lần mới dám gửi. Nút xem từ phía bên kia hiện lên, dấu ba chấm cứ ngó dậy rồi thụp xuống làm anh hồi hộp theo. Anh lo cho em quá, do thấy cái ánh mắt đầy màu của thất vọng rồi những hạt lệ long lanh trượt dài mà anh bồn chồn mãi.

- 'Em không sao, không cần phải tốn sức thế đâu mà!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro