cùng anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem vậy chứ hai tháng đã trôi qua rồi, quãng thời gian đó Thôi Phạm Khuê như lặp lại các hoạt động buồn tẻ như ăn, nằm, ngủ, nghỉ, thi thoảng còn hay xách con Cub yêu của mình dạo quanh thành phố rồi đỗ ngay tại quán cà phê ruột. Kể cũng lạ, hồi xưa Phạm Khuê đâu có thích cái mùi cà phê đắng nghét đó đâu, tự dưng bây giờ lại thấy yêu nó hơn. Cái quán mà hồi dạo đầu em mới lên phố đây này, từ đó đến giờ cũng là cái quán duy nhất mà em ưa thích nhất luôn. Chả là vì Khuê ngại nói thích ngắm ông anh phục vụ kia chớ?

Hôm nay là cuối tuần, cũng như là ngày cuối để Thôi Phạm Khuê được nghỉ ngơi. Mở đầu buổi sáng chẳng phải là tập thể dục hay tắm nắng sớm trước đây nữa, thêm một công việc mới là kiểm tra tin nhắn mỗi khi ngủ dậy. Dạo này hay nhắn tin với cái anh kia nên nhìn Khuê tươi vui hẳn, giờ cũng chẳng còn tính nghĩ nhiều vào buổi tối nữa. À không, thi thoảng thôi chứ hầu hết là trong đầu muốn đến quán ruột để thưởng thức món cà phê sữa và nhìn 'người' làm việc bận bịu.

"Ưm~"

Phạm Khuê nằm trên giường mà uốn éo người qua lại, mắt mở tròn sau đó lại có ý ngủ tiếp. Nhưng mà mới nhắm mắt được chưa đến năm giây thì lại giảy nảy, là do hình ảnh của anh hiện lên nhanh quá. Bắt lấy tấm mền còn ấm, em kéo lên che hết cả nửa đầu, hết cả hai con mắt sáng vì muốn lấy người ta ra khỏi bộ não của em. Em bị điên rồi, đây là lần đầu mà em lại như vậy, nhận lấy vài câu nói quan tâm, vài lời nhắn nhủ, rồi còn cả hành động mà người ta ôn nhu, trái tim em như tìm thấy được chìa khoá mà khẽ mở cho anh bước vào, nói thật thì chẳng biết là hôm nào nữa.

À mà cái lúc trước, cái lúc mà em còn ngại rồi không dám nói chuyện, người ta nhắn tin cho em quá trời, còn hỏi ngày mai, ngày mốt em có bận gì hoặc có ghé sang quán anh chơi không. Anh hỏi nhiều lắm, hỏi nhiều đến mức mà em không nghĩ mình có thể kiên nhẫn trả lời từng cái một vì sợ người ta đợi lâu. Dần dà rồi em cũng quen, nhiều lúc coi anh như một mái ấm riêng của mình vậy, số lượng câu hỏi quan tâm sức khoẻ tinh thần của em dường như lại gấp mấy mươi lần em nói chuyện cùng bố mẹ từ đó giờ. Mấy lúc không biết anh bận chạy bàn do dịp cuối tuần khách nhiều, em lại giở trò giận dỗi, anh dỗ em nhìn hài lắm rồi cũng coi đó như thú vui thường ngày của em luôn.

- 'Phạm Khuê à, hình như hôm nay là ngày cuối để em được nghỉ rồi, em có muốn chúng ta đi đâu để khỏi tiếc ngày hôm nay không?'

Đoạn tin nhắn hiện lên với tiếng ting kèm theo, Khuê ngó mặt lật đật ngồi dậy. Bây giờ trông em ngu ngơ lắm, đầu tóc rối xù do vò mình trong chiếc mền trắng kia, quần áo xộc xệch nhưng ngược lại thì khuôn mặt tràn đầy hớn hở đầu ngày mới. Gì đây, không phải là em đang mong chờ người ta nhắn đến hả?

Đọc được đoạn tin nhắn đó thì tim đập như trống đánh trong người, tay thì lại run cầm cập. Có phải mỗi ngày hôm nay người ta mới nhắn đến cho em đâu chứ, sao hôm nào cũng như một vậy, mãi là sự mong đợi tin nhắn cho một ngày vui vẻ mở ra trước mặt cơ mà.

- 'Hôm nay anh không đi làm ạ?'

- 'Nay anh được nghỉ, mai anh cũng phải lên trường như em nên chủ cho mấy đứa nghỉ theo luôn'

Nửa háo hức nửa ngại ngùng cẩn thận đọc từng con chữ của Thái Hiền, cái đầu liên tục nhảy số không biết phải đi nơi nào mới phù hợp với anh. Nói thật thì em đi đâu cũng được, có cho em ở nhà cũng chẳng sao miễn là cùng với anh thì em liền đồng ý. Đôi mắt cứ vô thức nhìn hàng chữ đó mấy lần, đầu thì lại giục mau mau cả người ta còn đợi. Phấn khích lắm vào, em cũng chẳng nghĩ được gì nên gõ năm chữ ngắn củn.

- 'Em không biết đi đâu'

Mau chóng đặt chiếc điện thoại cũ còn nhiều vết xước lên bàn, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng ôm người lật đật chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, em sợ sẽ trễ giờ trong khi bây giờ chỉ mới sáu rưỡi sáng và hai người còn chưa hẹn giờ. Bây giờ em muốn gặp anh lắm nên cố gắng làm mọi việc cho thật nhanh và gọn gàng, nhìn khuôn mặt qua chiếc gương trong suốt cũng đủ để thấy em đang mong chờ như thế nào rồi.

- 'Hay là em cứ ở trên nhà đi, anh đến dưới nhà em rồi sẽ gọi. Hôm nay chắc anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em, cứ việc tận hưởng thôi nhé!'

.

Chuông điện thoại reo lên lúc Phạm Khuê đang lựa chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp để đi cùng anh. Em giật mình và càng hoảng hơn là anh Hiền đang ở dưới nhà em, trong khi bây giờ em còn chưa xác định được mình sẽ mặc cái gì cho ngày đi chơi hôm nay. Cuống quít dẹp đống áo quần sang một bên mà nhanh chóng bắt lấy cuộc gọi.

- "Khuê ơi, anh dưới nhà rồi! Em xuống chưa?"

- "Đ... đợi một chút, em đang tìm đồ"

- "Cứ từ từ mà tìm, anh không ngại đợi lâu đâu"

Vâng dạ với người ta rồi cúp máy cái rụp, Khuê hoảng loạn nhìn đống quần áo lôi hết từ trong tủ ra. Thời gian không còn nhiều, em liền vơ đại một trong những bộ theo em thì thuận mắt nhất rồi đi thay đồ. Thoa trên mình một ít sáp thơm mùi hoa hồng tươi xen kẽ gỗ đàn hương phù hợp với tiết trời thu dễ chịu.

.

"Anh Hiền!"

Ngó nghiêng thấy ai trông giống người ta thì vẫy tay gọi, vậy mà người ta cũng nghe rồi vẫy lại với em cho bằng được. Thôi Phạm Khuê đi đến, thấy anh trên tay là bịt kẹo dẻo mà hôm qua em lỡ miệng nói với anh. Em đâu có nghĩ là Hiền sẽ mua cho em nên bất ngờ lắm, phấn khích cầm lấy nó mà cười tít cả mắt. Anh cầm chiếc mũ bảo hiểm của em, giúp em đeo lên mà chẳng cần nói năng gì. Là chuyện bình thường thôi nên em chẳng để ý, biết mỗi lúc anh chỉ bẹo má em khi em cười lên thôi à.

"Cảm ơn anh Hiền nhiều lắm á, bây giờ thì chúng ta đi đâu đây?"

"Ừm..."

Em leo lên con xe máy của Hiền, ngồi yên vị một lúc lại chồm người lên hỏi. Thấy anh cứ ậm ừ, em thì cũng mong đợi anh theo.

"Ta đi hồ Tây ngắm cảnh được không? Bây giờ còn sớm chắc nắng đẹp lắm"

Nghe anh nói thế thì liền đồng ý. Nếu phản đối thì em chẳng biết gợi ý nên đi đâu bao giờ cả, mấy chỗ nổi tiếng thì em chẳng biết nhiều, mà còn là đứa mới lên nữa nên chắc chỉ phụ thuộc vào anh thôi. Đặt đầu lên vai anh liên tục gật nhẹ, anh bắt đầu nổ máy và lên đường.

Đang đi thì người Khuê run run, hình như là em lạnh. Hồi nãy lựa cho mình mỗi chiếc áo thun trắng mỏng tơn với chiếc quần bò dài nên cảm nhận cơn gió còn hơi ẩm lướt qua trên từng lỗ chân lông khá rõ. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy em cứ thổi phù phù vào bàn tay như củ khoai nướng thì bật cười.

"Mới sáng nên còn sương, em ngồi nép nép anh vào, đưa tay cho anh"

Khương Thái Hiền ngồi trước nói lớn để em nghe, thấy thế thì liền vui vẻ nhích vào cho gần anh, cảm nhận hơi ấm trên khung người đầy cơ thì thích lắm. Em đâu có ngờ mình được gần với anh như vậy đâu chứ, cùng lắm thì chỉ tưởng tượng mới có thôi.

Thôi Phạm Khuê chìa tay mình ra, bàn tay nhỏ xinh của em được anh nắm bọc kĩ. Nâu sữa mềm được nâu rám nắng che lên, đưa đôi bàn tay vào túi áo rồi nắm luôn tay em ở trỏng, tiện thể làm ấm cho tay anh đi đường luôn. Hài lòng để bàn tay trong áo mà khúc khích, em cười mỉm thôi, nhưng mà trong lòng lại nhảy tưng bừng như mở hội vậy.

.

"Em chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Ta tắm nắng ngoài sông một chút rồi sẽ tìm chỗ nào để bụng nhé?"

"Dạ vâng"

Đung đưa chân ngồi trên chiếc ghế đá, Phạm Khuê đưa mắt nhìn ngoài sông trong vắt lấp lánh do ánh nắng chiếu vào. Hà Nội vào sớm lúc nào cũng yểu điệu, mập mờ hiện nét dưới ánh vàng mờ ảo, nó đẹp dịu thiết tha của mặt sông nhấp nhô, của tán lá màu xanh màu vàng trên cành cao, của tiếng chim hót và còn yên bình khi có cả anh nữa! Chưa bao giờ em nghĩ ngắm sông lại thú vị đến thế, ấm lắm! Ấm là do Thái Hiền đưa chiếc áo khoác đầy mùi xả vải cho em mang, hay là do nắng mặt trời? Chắc là cả hai luôn nhỉ?

Khương Thái Hiền nhìn ra mặt sông mà không khỏi hài lòng, quay sang nhìn em lại thích thú khi thấy bàn tay cứ giữ khư khư túi kẹo từ đầu đến giờ. Xoa đầu em rồi lại cười, nhìn em mà lòng anh không ngừng chớm nở trong khi là mùa lá rơi lìa cành. 

"Có ai nói với em là em quá dễ thương chưa?"

Anh nhìn Khuê mà hỏi, làn da em không tự chủ mà phủ lên lớp đỏ nhạt. Em đơ ra một chút, nghĩ kĩ lại thì chẳng có ai nói thật, ngay cả cha mẹ cũng ít nói hơn, lúc nhỏ thì còn thỉnh thoảng. Người ta toàn là chỉ trích hay chê bai em bởi vì quầng thâm trên khuôn mặt. 

Ngày xưa cái hồi Thôi Phạm Khuê còn ở với cha mẹ, cái lúc đó em tàn còn hơn cả mảnh rác ngoài sọt. Mặt mày bị cha mẹ đánh đập trông thê thảm lắm, chỗ bầm chỗ rỉ máu, quầng thâm vì chứng mất ngủ ngày một hiện rõ, khuôn mặt hốc hác cực kì, hình như lúc đó Khuê bị cha mẹ bỏ đói nên chỉ ba mươi mấy kí, thế nên người ta hay đồn em là thằng nghiện trong khi em lại ngây thơ hơn những gì họ nghĩ nhiều. Ngày ngày lên trường là những lời miệt thị vì quá gầy, về nhà thì bị chửi mắng do không đạt những gì họ muốn, cứ thế mà chịu đựng đến lúc đại học.

"Ừm... anh là người thứ ba sau cha mẹ em đó!"

"À, sao anh nghe em ít nói về cha mẹ thế nhỉ?"

Phạm Khuê hít một tràn không khí mát vào lồng ngực rồi nặng nề đẩy nó ra. Nhớ tới mấy lúc bị quật xuống đạp cho mấy phát điếng người, em vô thức rùng mình theo. Mấy đứa nhỏ khác thì được bố mẹ chăm sóc, còn mình thì phải lăn lộn với đống máu bầm từ nhỏ để kiếm sống cho cha mẹ mình. Năm mười bốn mười lăm, gia đình em nợ nần triền miên, không ngày này thì ngày khác người người tấp nập kéo đến, không hóng chuyện thì cũng đến đập phá đồ đạc trong nhà doạ sẽ giết người. Lúc đó Khuê sợ, cha mẹ Khuê cũng sợ, cơ mà họ hèn, họ đâu có cố gắng kiếm tiền thêm nữa, trong đầu toàn bài bạc thành ra em là người duy nhất trụ cột gia đình. 

Xin vào làm ở một quán mì, chủ quán là người già thấy tội nên cũng đành thuê em vào làm. Thấy Thôi Phạm Khuê đây bần vậy mà khéo lắm, tất bật phụ bà từ rửa chén, quét sàn, lau bàn ghế, đến cả thái rau sắt thịt, thế nên bà lại thương em hơn. Bà ấy thấy được sự cần cù của em, ngày ở yên thì vừa học bài vừa lặt rau, cơ vậy mà không ít lần em khoe chiến tích của mình cho bà thấy đấy. Cơ mà em đâu biết bà mở quán mì vậy mà lại là một phú bà đâu. Bà ấy cho em mượn 'vài đồng', nhưng thật chất là cho em luôn. Lúc đó em nhưng tìm thấy được ánh sáng của đời mình vậy, em luôn xem bà là người thân của mình, thế giờ lại là người cứu cánh cho cuộc đời tan nát của em.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh, trong đôi mắt lại lấp lánh ngấn đầy nước mắt. Phạm Khuê còn chưa kịp kể với người ta nữa mà cổ họng em lại nghẹn ứ theo rồi. Em muốn nói, nhưng mà không khí cứ bị đè nén xuống ở lồng ngực khiến em chẳng thể hô hấp bình thường, nước mũi cũng chảy ra để em sụt sịt. Gầm mặt xuống, Thôi Phạm Khuê bắt đầu tủi bản thân mình hơn bao giờ hết. Tiếng nấc khẽ của em ngày một lớn dần, mang theo là hàng nước mắt rơi lã chã xuống đất. Gió sương sớm thoang thoảng kề da, mang cơn lạnh làm em bật khóc thêm.

"Em... em sao vậy? Anh xin lỗi, đáng nhẽ ra là anh không nên hỏi em. Khuê ngoan, anh xin lỗi"

Khương Thái Hiền nhìn em mà lòng mềm nhũn, tự hỏi rằng Khuê đã chịu đựng những gì ở quá khứ đằng sau kia. Một đứa trẻ mà anh tưởng chừng rất vui vẻ, thế nhưng bây giờ lại khóc lóc vật vã ở đây. Anh thương em lắm, cái lúc đầu anh nhìn em là thấy được trầm lắng trong người rồi, nhưng mà khi tiếp xúc với em thì thật khác. Anh chỉ biết xoa đầu em thôi, sát người gần lại xoa xoa người em rồi ôm lấy. Bấy giờ anh mới hiểu ra rằng, em đã chịu những đả kích lớn đến chừng nào.

.

"Em ổn rồi chứ?"

"Ừm..."

Mắt em trôi trên dòng nước xanh biếc, mặt trời đã nhú lên hẳn trên bầu trời cao xanh. Mới ban nãy còn tiếng cười đùa của Phạm Khuê, bây giờ lại trầm ngâm thật ngại để mở lời. Em cứ thẩn thờ nhìn, phiêu hồn theo đám mây trắng, theo mấy con chim líu lo trên nhành cây khô khốc không chút lá. Giờ này, nhiều gian hàng đã bắt đầu mở bán, những người đi bộ xung quanh bắt đầu nhiều hơn, những đôi bạn trẻ xúng xính thêm mấy bộ đồ đẹp đến để chụp ảnh. Tấp nập, ồn ào hiện dần, em cũng đã để ý đến xung quanh.

"Em không biết phải nói với anh thế nào, nhìn lại quãng cuộc đời còn nhỏ của em mà lòng lại tủi không hết. Ngày xưa nhà em nợ, em lăn lộn với đời từ cả bốn năm năm trước. Nhờ vậy mà em lại càng không tin tưởng vào cuộc đời này, ai cũng lạnh lùng, cũng né tránh em. Gia đình em xa cách nhau hơn, họ lăn vào bài bạc, để lại em tự sinh tự diệt một mình... Họ thường xuyên đánh em, em đau lắm, em nhìn mấy vết thương tuôn hàng máu đỏ chót mà lòng lại bất lực không kém. Anh nghĩ xem, mỗi ngày họ cứ tuôn hàng câu chửi tục rồi chà đạp danh phẩm em như một con chó, anh có nghĩ em ghét họ không?"

"Chắc chắn là có rồi"

"Không đâu anh Hiền ạ. Em vẫn biết ơn họ vì đã cho em mở mắt ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp này, vẫn cho em tuổi thơ vui vẻ khi còn là một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới. Anh ơi, họ đánh em đau, chửi rủa em buồn là thật nhưng mà cứ nghĩ đến mẹ mang nặng đẻ đau thì em không nỡ trách đâu. Em biết ơn họ nhiều hơn ghét. Nhiều lúc em còn thấy thương họ hơn tất cả. Em từng có ý định sẽ chết nhưng cứ nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho em và cho họ thì em trông đợi nhiều hơn"

Thái Hiền cứ âm trầm nhìn em bày tỏ mãi, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi rằng em chịu đựng những thứ tiêu cực bao năm qua bằng cách nào. Anh thương Khuee nhưng không phải là tình thương xót, cũng không phải là sự mủi lòng nhất thời. Giờ đây trong tim anh có sự đồng cảm to lớn với em, mong muốn bù đắp cho em là thật. Nghe chuyện em lớn mà không ngừng thôi thúc mình phải bảo vệ em cho bằng được, chỉ vì em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn khi rời xa họ, một cuộc sống như bao người có kí ức vui vẻ khác.

"Anh thương em quá, em quá hiểu chuyện rồi, em cần phải ích kỉ, Khuê ạ. Em không được ôm đồm hết mọi khó khăn của mình như vậy, nếu không có anh, liệu em có thể tuôn trào hết mọi áp lực ra cho ông trời không? Hay chỉ là ngồi một mình tự than vãn với bốn bức tường ấy thôi? Khuê ạ, em xứng đáng hơn những gì em đang có!"

Hàng cây đong đưa theo cơn gió thu, nghe rì rào như át được tiếng lòng mình. Thôi Phạm Khuê quay lại, chăm chú nhìn anh khi đôi mắt dần xưng lên vì khóc. Đôi mắt anh Thái Hiền, nó khác lạ lắm. So với mấy người ngoài mà em để ý đến, anh là người đầu tiên em nhìn lại đong đầy sự chân thành đến vậy. Một sự yêu thương ánh lên sau đôi mắt đó, hay là em chỉ đang tự ảo tưởng mình chăng?

"Ừm... cảm ơn anh. Cũng lần đầu em xoã mọi chuyện ra khi ở ngoài nên em nhẹ lòng lắm"

Nét cười của Phạm Khuê thật duyên, để lộ cái lúm đồng tiền trông xinh yêu thật chứ. Mà môi em cong lại đầy sự hạnh phúc ngược ngạo với đôi mắt nâu sữa. Đến giờ anh mới biết, chính vì Thôi Phạm Khuê hay cười nên người ta mới nghĩ em vẫn ổn để đối mặt với tất cả.

"Bây giờ... chúng ta đi dạo tìm quán nào đó nhé?"

"Vâng!"

.

Khương Thái Hiền đèo em trên chiếc xe cũ, vừa chạy vừa hát cho em bớt chán. Giọng anh Hiền hay lắm, em ngồi sau mà khó hiểu tại sao anh lại không xin đi hát mà lại làm phục vụ cho cực, anh nói anh không thích nổi tiếng, anh chỉ muốn được sống cho yên lành thôi. Em thấy cái này chẳng hợp lý chút nào cả, cái miệng của em cứ luyên thuyên giảng anh suốt, tại sao lại bỏ tài năng mà phục vụ cho đời, rồi là anh nên đi làm này làm nọ, xin việc vào một công ty lớn rồi sau này tha hồ ăn sung mặc sướng. Nghe Phạm Khuê nói thế anh cũng chỉ biết bật cười thôi, dù nó không giúp ích gì thật nhưng cũng đỡ chán tai hơn mà. Nhìn qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ, miệng nhỏ của em cứ bô bô trông hài hước chết.

"Bộ anh làm việc này hoài không thấy mệt hả?"

"Tính chất công việc thôi mà, chứ anh rụt rè lắm"

"Rụt rè lúc đầu nhưng sướng lúc sau!!"

Huyên thuyên mãi, Hiền đưa Khuê đến cái quán hủ tiếu nhỏ ở ven đường. Nghe anh nói trông nó sập xệ vậy chứ đồ ăn là đỉnh của chóp, ừ thì em cũng nối chân theo anh vào quán. Lôi con ghế nhỏ gần như là cái đòn, Thôi Phạm Khuê ngồi xuống rồi nhìn phong cảnh xung quanh. Hàng cây cao chót vót đứng nghiêm nghị giữa cái nắng của mặt trời, mấy cơn gió đi ngang lôi theo cả lá cây nâu sậm nằm vương vãi đầy trên đường, trông thì hơi hoang tàn nhưng tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm thủ đô đậm màu thu hơn.

"Hai bát hủ tiếu đây. Các con ăn ngon nhé!"

Bà cô từ chỗ nấu tận tay đưa cho anh và em hai tô hủ tiếu nóng hôi hổi, giọng đặc miền Bắc mời gọi rồi cười tươi với em. Cô khen hai người thân hình đẹp trai, cần thì cô gả luôn cho hai đứa con lớn ở nhà nhưng đứa nào đứa nấy cũng nguây nguẫy lắc đầu từ chối nồng nhiệt.

Phạm Khuê chun mũi hít hà mùi hương mằn mặn, nếm thử nước dùng trong vắt thì hai con mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Chả có gì đâu do hủ tiếu ở đâu ngon quá đi mà. Thái Hiền nhìn em như lần đầu được ăn, mỉm cười khi thấy em gật lia lịa đầu vì cảm thán. Trên môi em có dính chút nước, anh với tay lấy mảnh giấy nhỏ trên bàn chầm chậm chấm nhẹ lên.

"Ưm! Ở đây ngon thật ấy, dù em có hay ăn thật nhưng mà chỗ này là tuyệt nhất"

"Ngon thì ăn nhiều vào, trông em gầy nhìn xấu quá đi"

"Anh chê em?"

Thái Hiền phì cười lắc đầu, véo nhẹ chiếc má mát rượi của Phạm Khuê rồi chỉ vào bát hủ tiếu như một lời hối thúc. Nhìn em thưởng thức nó như một chú gấu với hủ mật ong, trong lòng lại cảm thấy đáng yêu tới lạ kỳ. Một người con trai luôn cho anh mong muốn được bảo vệ bảo bọc, một người con trai tươi vui với vẻ trong sáng nhưng cũng có nhiều suy tư nỗi niềm của chính mình, anh cảm thấy em như một con người đặc biệt, cứ như ông trời đã sắp đặt sẵn để anh có thể gặp em vào một ngày đầy nắng vậy. 

Lòng Thái Hiền bỗng tràn đầy tình yêu đến lạ, cảm thấy thế giới như một màu hồng thơ mộng dù nó vẫn xoay quanh Mặt trời như thường ngày. Có lẽ từ khi Thôi Phạm Khuê đặt chân bước đến, em đã như một bút chì màu vẽ nên một thế giới khác. Anh chẳng hiểu được cảm giác ấy lại đến từ lúc nào, chỉ đơn giản là xảy ra ở một thời điểm nào đó khiến anh nhìn em với một đôi mắt tràn ngập hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro