ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng, lan toả ánh nắng đến mọi nẻo đường, cho muôn loài có được sức sống nhộn nhịp trở lại. Thôi Phạm Khuê thức dậy bởi tiếng ồn ào của người dân và cả tiếng nổ máy ồn ào xung quanh em. Lờ đờ vươn tay tắt báo thức, em ngồi dậy với khuôn mặt sưng húp vì hôm qua lỡ khóc đến hai ba giờ sáng. Xoa xoa khuôn mặt mình, rồi đứng dậy vươn vai bước vài bước vào phòng tắm.

Nhà em không to lắm đâu, chỉ vì em đâu có tiền để thuê một căn hộ lớn hơn nữa đâu chứ. Em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi, em không có công ăn việc làm nên càng không muốn làm khổ cha mẹ nhà, chỉ dám thuê một căn nhỏ ở giữa lòng Hà Nội tất bật. Nhưng mà em biết giữ gìn nó lắm nhé, dù nó nhỏ nhưng bằng cách nào đó em đã sắp xếp cho gọn gàng ngăn nắp nên trông rất thoáng đãng và mát mẻ lắm. Ở trường có kí túc xá, nhưng em ghét phải quản lý giờ giấc đóng cửa lắm.

Lững thững cầm chiếc khăn lau mấy giọt nước còn bám trên khuôn mặt, em vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó mà em thuộc. Tiếng ngân nga hoà cùng dòng người vội vã dưới lòng đường, em cũng chẳng quan tâm mấy hôm nay có nhiều người đi làm hay không, bởi vì ngày hôm nay chưa phải đến kì nhập học của em.

Bước đến bàn học, em cầm tờ lịch được đánh dấu khá nhiều màu mực cho từng mục tiêu mỗi ngày. Hôm nay là ngày ba tháng bảy, còn hẳn cả hai tháng hơn mới được tham quan ngôi trường mới nên em định bụng hôm nay sẽ dạo hết đường phố cho quen đường. Nhưng mà bây giờ còn khá sớm, chỉ mới sáu giờ sáng. Em đứng đó hồi lâu rồi quyết định sẽ ra ngoài ban công tắm nắng sớm một chút.

"Chà... Hà Nội hôm nay trông tuyệt quá!"

Đúng vậy, khu nhà em là một toà nhà, nó mọc trồi lên khi xung quanh là bao ngôi nhà chung cư cũ kĩ có từ thời xa xưa mà em chưa sinh ra. Mấy vết đen vết mốc còn đọng lại, rồi cây cối trèo leo khắp nơi, cái bóng của từng chiếc lá phất xuống che nắng vàng cho những người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình. Tiếng chim ríu rít đón ngày mới, trời xanh mây trắng, nắng vàng ươm làm mờ khiến khung cảnh như thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt, quả thật hôm nay thơ mộng đến mức như là một ngày mới rất hạnh phúc mà chẳng cần đợi đến cuối ngày!

Phạm Khuê nhắm mắt hưởng thụ từng vệt nắng ấm áp, cảm thấy đủ rồi thì giãn nở cơ mặt, tươi cười với ông mặt trời sau đó bước vào nhà. Em ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy giờ, tiến đến tủ đồ, lựa chọn cho mình một bộ đồ phù hợp cho chuyến đi hôm nay. Em chọn cho mình một chiếc quần bò rộng thoải mái, một chiếc áo thun trắng, một chiếc sơ mi kẻ sọc xanh khoác ngoài và cuối cùng là đôi Converse xanh than được em mang đến bạc màu.

Cẩn thận kiểm tra quanh nhà, em khoá cửa và xuống tầng đỗ xe để lấy con xe Cub mà cha dành tiền ra mua cho em từ lúc xưa. Đeo chiếc tote trắng chéo người rồi bật xe, bắt đầu khám phá con đường ở nơi miền bắc xinh đẹp.

Đầu tiên, em sẽ đi lòng vòng mấy khu xung quanh nhà trước, tìm một chỗ thích hợp để có một ly cà phê. Một hồi thì cũng thấy được quán nhỏ vừa mắt, em tấp vào và gửi xe cho chú bảo vệ.

"Chị ơi, cho một ly cà phê sữa ạ"

Chị nhân viên tươi cười gật đầu rồi đưa đơn, em nhanh chóng tìm một chỗ ngồi phông cảnh tuyệt mắt nhất.

"Cho mình gửi"

Em nhìn anh trông bất ngờ lắm, anh ta đẹp trai như thần tiên phương nào vậy. Ảnh vừa đặt ly giúp em, xong rồi còn ngoảnh đầu nhìn nên em đỏ mặt lắm. Em vội cảm ơn người ta một câu, đợi cho người ta bước đi thì mới đưa tay khuấy sữa hoà với cà phê thơm phức.

Phông cách ở quán này cổ điển lắm, đậm chất Hà Nội xưa nên em khá thích. Chủ yếu là cây cỏ xung quanh, tiếng rè rè của chiếc loa phát thanh trên cột điện đã cũ, phát lên cái nhạc như hồi chín mươi. Nhạc cổ pha lẫn tiếng còi xe, nhốn nháo của mấy đứa nhỏ đang nhanh chóng đến trường cho kịp lúc, tưởng chừng sẽ rất ồn ào nhưng hoá ra lại như một thú vui nho nhã đấy.

Nhâm nhi ly cà phê một mình, em chỉ biết nhìn theo bóng dáng của xe cộ trên đường, thỉnh thoảng còn cười mỉm khi thấy ông bà già bên kia đường đỡ nhau ngồi phịt xuống ghế. Cảm thấy thật ngưỡng mộ cho tình yêu của hai người họ. Nhìn lại cha mẹ em mà không khỏi buồn lòng, họ chỉ cười tươi khi lô đề của họ được trúng, còn lại chỉ là tiếng đập nát, cãi vã, và tiếng khóc của em mà thôi.

Dòng người bận bịu cho mỗi công việc riêng của mình, em dần dà hiểu được con người thật ngu ngốc khi bỏ qua biết bao nhiêu màu sắc của cuộc đời đang diễn ra. Bọn họ không biết rằng họ có đang sống trong một thế giới xoay vòng là những điều nhạt nhẽo chứ? 

Bỗng nhận ra, dường như em có chút trưởng thành vì chẳng có hôm nào một mình ngồi ghế ngẫm nghĩ sự đời cả. Cũng thật buồn cười cho kẻ bị áp lực bởi đồng loại lại cố mình phán xét các hành động đang xảy ra ở thế giới loài người.

Em chầm chậm lắc đầu một mình, cười khẩy rồi nuốt thứ ngọt ngào đọng lại nơi cổ họng đó thay vì là cảm giác như đổ hàng tỉ hạt cát chà vào nó với nước mặn túa ra từ con mắt.

"Cậu gì đó ơi, cậu cho tớ mượn điện thoại một chút được không ạ?"

Là cái anh ban nãy thả nụ cười tươi như hoa với em, trông anh vẻ như hốt hoảng lắm, em liền đưa cho anh chiếc điện thoại di động cũ của mình. Anh nhìn em một lúc rồi lại gõ gõ vào đấy gì đó, chốc sau lại đưa cho em rồi quay đi mất. Em ngơ ngác nhìn anh, thấy màn hình là dòng chữ 'Khương Thái Hiền' với dãy số dài, hình như là anh lưu số của mình vào máy em rồi.

Em cứ ngồi đó mãi, hết nhấp mấy ngụm nhỏ thứ nước nâu nhạt, rồi lại ngắm ngó đường xá như mấy ông già rành đời, em nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay đã điểm tám giờ thì nuối tiếc rời quán nhỏ. Nếu em cứ ngồi đây mãi, có lẽ cuộc hành trình sẽ dời vào hôm sau, mà em cũng là người chẳng thích trì hoãn đâu.

Vác con xe kêu lên tiếng kẽo kẹt, em đi từ đường này hết đường nọ, đi đến con đường kia thì bất ngờ vì tính hiện đại của nó, toàn là dân văn phòng và mấy toà cao ốc chụm vào nhau, còn đi đến mấy con đường khác thì như một trời một vực, y đúc một làng quê nhỏ thứ hai của em vậy. Đi một mình nên rất dễ đi đến những nơi muốn đến, nhưng mà em cũng không sợ phải lạc khi mang trong mình là một chiếc điện thoại có bản đồ và mấy đứa bạn của mình này.

Em đi cho đến khi xe hết xăng, đổ đầy lại mới có ý định về nhà. Giờ này trời đã nhá nhem tối, em nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút. Tắm rửa thay đồ xong, leo lên giường thì nghe chuông thông báo.

- 'Chào! Tớ là cậu phục vụ ban nãy. Tớ xin lỗi vì không hỏi ý cậu trước mà lưu số mình vào'

Haha, đây là một câu xin lỗi đầu tiên nhưng đầy ngớ ngẩn mà em nhận được. Không ngờ cũng có người mặt dày đến thế, em nghĩ là vậy. Nhưng chẳng may người ta tìm đến em vì em vô tình làm gì đó khó ưa với họ thì sao? Hoặc là em đã rời khỏi quán mà chẳng báo trước với chủ một tiếng? Mấy câu hỏi khó hiểu cứ vậy mà tốn hết vào bộ não của em, chọc vào cái tính hay nghĩ nhiều mà thành ra sợ hãi từ khi nào.

'Hay... hay là không trả lời nhé?'

'Nhưng lỡ người ta ghét mình vì không thèm quan tâm họ thì sao?'

'Rồi trả lời thì nói cái gì bây giờ?'

Chỉ với một việc chút xíu xiu đó khiến em thật băn khoăn. Em không biết phải làm thế nào, em sợ người ta đợi lâu, nhưng em không muốn phải bắt chuyện với người lạ. Em biết là em lên thành phố mới, xa nhà xa bạn nên chẳng mấy ai thân, biết mình nên kết thêm vài người bạn nhưng khổ nỗi cái chứng nghĩ nhiều của em như một tản đá cản đường. Em chẳng thể mở lời, chẳng thể theo được những câu chuyện mà họ đặt ra và cái lớn nhất là em quá vụn về khi giao tiếp cùng người khác. Em tự tin để nói rằng họ đang cảm thấy thế nào, ý nghĩ cảm xúc ra sao nhưng sự thật thì em chẳng thể nói chuyện cùng họ nổi.

Phải chăng em quá ngu ngốc? Cha mẹ thường nói em chỉ đang giả vờ ít nói, giả vờ như một đứa ngốc trong bệnh viện tâm thần để được sự quan tâm của người khác. Ừ thì nếu thế thật thì em đã biết giả vờ từ năm bốn tuổi hoặc nhỏ hơn đến bây giờ sao? Em biết là họ đang khuyến khích em mở lòng với xã hội, nhưng mà họ đâu biết chính đôi bàn tay họ đã ép chặt, đẩy cánh cửa đóng kín cách em với mọi người nhiều hơn đâu nhỉ?

Mệt mỏi thả chiếc điện thoại xuống nệm, cái em cần bây giờ nhất là một giấc ngủ ngon chứ chẳng phải là những lời nói chạy ngang trong não bây giờ. Nhưng mà nó cứ dồn dập tấn công em mãi. Bao kí ức, bao lời nói cay nghiệt bao quanh lỗ tai em như muốn lấy đi thật nhiều nước mắt. Sự bất công, kìm hãm, sự cô lập tâm hồn, nhạy cảm và ti tỉ thứ khác khiến em thấy thật buồn bã. Em muốn được giải toả, em cũng có bạn nhưng tin tưởng của em lại đi đâu đó rồi, nó không thể đặt trên người những đứa bạn của mình được.

Nằm trên giường nghĩ vu vơ chốc chán, em tự vỗ về bản thân mình, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp dưới không khí hai mươi sáu độ của máy lạnh, em thấy bản thân mình ấm lên tự như được một người ôm lấy. Hai con mắt nặng trĩu, cuối cùng em cũng tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ thơ mộng.

.

'Mẹ ơi! Mẹ ơi!'

'Sao đấy con?'

'Mẹ có phải là người mẹ của quá khứ không ạ? Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ tiếng ru ngủ của mẹ, nhớ cả tiếng cười khúc khích của mẹ nữa. Mẹ biết không, cha mẹ ở nhà con thật khác, dường như là chẳng phải mẹ đâu. Bọn họ đánh đập con, kiểm soát con, mặc dù con chẳng đòi hỏi gì vì biết nhà mình nghèo, nhưng mẹ à, có lúc con cần duy nhất chỉ mười mấy nghìn để mua sách vở, bọn họ lại lôi thứ cây dài và dây nịch để mắng con, họ còn đánh con nữa mẹ ạ. Con biết họ muốn tiết kiệm, con hiểu họ lắm, cơ mà có ai quan tâm đến cảm nhận của con một lần đâu ạ?

Con lên phố Hà Nội đây là lần đầu tiên, cũng là lần đầu mà con phải tự vững chân rời xa quê hương để mở ra cho mình cuộc sống mới. Khó khăn lắm mẹ à, nhà mình nghèo, nên con cũng chẳng có bao nhiêu trong người. Con có bạn, nhưng mà con không dám làm phiền chúng nó. Thằng Khải nó hỏi con suốt, nhưng tính con thì sợ nợ nần mất lòng. Con cũng không dám kết bạn một phần vì con rụt rè, mà con còn tự ti với hoàn cảnh nhà mình nữa mẹ ạ.

Hôm qua bọn họ có gọi cho con, câu mở đầu vẫn là "Mày lên đó chắc sống chưa nổi đến một ngày" hoặc là "Mau về chứ tao tốn tiền tốn bạc cho mày lắm". Con lên đây phải tự mình tìm đến những phòng trọ rẻ tiền nhất, đảm bảo an toàn nhưng không thiệt thòi gì cho mình, tự dọn dẹp, bưng khiêng mấy món nặng gấp mấy lần con, nghĩ đến họ khinh miệt mà con còn chẳng biết đó là mồ hôi hay nước mắt của con nữa. Con thấy mình thật cô đơn, trong khi chúng bạn nó còn có người thân kè kè bên cạnh, còn con thì lủi thủi thê xác đi đâu mặc kệ. Con nghe bọn họ chửi mắng mà cũng nhọc lòng lắm'

'Khuê yêu của mẹ à, con xứng đáng được những điều tốt hơn, tiếc là mẹ chẳng ở lại với con được lâu. Mẹ không biết mình đã biến mất và khiến con nhớ nhung như thế, mẹ tồi quá nhỉ? Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ chẳng thể giúp gì con được, Khuê ạ'

'Con... con muốn ôm mẹ thêm một lần mà... con muốn được mẹ động viên con như lúc con còn nhỏ, muốn được chúc mừng khi con đạt được cột mốc gì đó trong đời như bây giờ mà'

'Mẹ không thể'

'Con buồn tủi lắm, con muốn khóc, mà khổ nỗi đêm nào cũng khóc nên bây giờ có muốn cũng như không. Con thấy lạnh lẽo, không phải ngoài da đâu ạ, mà nó lạnh đến buốt đi trái tim nhỏ của con. Con chẳng muốn quan tâm đến những lời nói đó nữa, nhưng mà đến tối, con cứ vô thức nhớ lại và bật khóc trong căn phòng đen nhòm không bóng người thôi. Mệt lắm mẹ ạ, nhiều khi con muốn chết, nhưng khao khát một tương lai sáng lạng khiến họ phải yêu thương con như một sợi dây níu con khỏi hố sâu tử thần'

'Con trai của mẹ chịu nhiều áp bức như vậy, mẹ làm sao có thể không xót được chứ. Mẹ không làm gì được cho con, mẹ chỉ biết cho con những lời an ủi thôi, Phạm Khuê bé bỏng ơi. Con mệt thì cứ nghỉ ngơi một chút, mẹ biết con chẳng thể không để ý đến nó, nhưng cứ sống cho bản thân mình con ạ. Lắng nghe cảm xúc, mong muốn của mình và chiều theo ý nó. Đừng sống theo rập khuôn mà họ đã đặt ra cho con'

'Con cần mẹ, mẹ của con ơi...'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro